ZingTruyen.Store

Khi Tong Tai Yeu Mua He Cua Ho Ly

Đời người ai cũng từng nếm qua vài tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống, ví như nói dối bị người khác bóc mẽ ngay tại trận cũng chính là một chuyện đáng xấu hổ như thế.

Thế nhưng nói dối bị vạch trần mà mặt không biến sắc, điềm tĩnh như không có chuyện gì, thậm chí còn thản nhiên tiếp tục dối trá thì chỉ có con người Lê Yến Thư, khó chấp nhận hơn cả là cô gái này còn rất trẻ, mới chỉ 26 tuổi đời.

Vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, thật không khó để tưởng tượng tiền đồ của cô rộng mở đến nhường nào.

Cô gái Lê Yến Thư 26 tuổi ấy là nhà thiết kế nội y, học tập tại Mỹ và mới trở về nước chưa được bao lâu, hiện đang làm việc tại công ty may mặc của cha dượng Hàn Chí Bằng, đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc bộ phận thiết kế của công ty.

Mẹ ruột của cô Hạ Mộng lại là 1 người phụ nữ nổi danh rộng khắp các trang mạng xã hội. Danh tiếng lẫy lừng của bà, một phần xuất phát từ dung mạo hơn người, phần lớn còn lại là từ bề dày lịch sử tình trường bà từng trải qua. Bà vốn sinh ra tại một khu ổ chuột nổi tiếng trong thành phố, sau đó vì muốn leo lên đổi đời đã không ngại trải qua 4 cuộc hôn nhân, càng leo càng cao, và cuối cùng tám năm về trước, bà kết hôn với ông trùm trong ngành may mặc Hàn Chí Bằng, từ đó toại nguyện sống cuộc sống phu nhân sang giàu. Người đời vẫn luôn cười thầm và gọi bà là "Yêu nữ hút máu người" (ý chỉ bà chuyên dùng nhan sắc để dụ hoặc và ăn bám đàn ông).

Hàn Chí Bằng vốn sớm góa vợ và chỉ có một người con gái duy nhất Hàn Quân Dao. Sau khi được gả về nhà họ Hàn, Hạ Mộng đã nuôi chí lớn sẽ sinh con trai cho chồng, chạy vạy khắp các bệnh viện, đến cuối cùng, ở vào độ tuổi 45, bà cũng sinh được một cậu con trai, đặt tên là Hàn Quân Duệ, mặt mũi khôi ngô nhưng tiếc thay cậu bé lại mắc chứng tự kỷ. Bạn bè và người thân ai nấy đều thương xót cho cậu bé, thế nhưng hơn hết vẫn là thái độ khinh bỉ "con yêu nữ hút máu người" là bà.

Là con gái của Hạ Mộng, cuộc sống của Lê Yến Thư cũng rơi vào cám cảnh sang giàu nửa mùa. Ưu thế lớn nhất được thừa hưởng hoàn hảo từ bà mẹ này chính là dung mạo vô cùng xinh đẹp của cô. Vậy mà, Lê Yến Thư dường như cực kỳ không hài lòng với điều này, năm 18 tuổi cô đã tìm tới bệnh viện thẩm mỹ nhất quyết yêu cầu bác sĩ chỉnh sửa lại khuôn mặt cho mình, không ngờ các bác sĩ không những không đáp ứng yêu cầu của cô, ngược lại còn tha thiết mời cô làm người mẫu quảng cáo cho bệnh viện, muốn dùng những nét đẹp trên gương mặt cô làm tiêu chuẩn để khách đến tham khảo.

Hạ Mộng vô cùng tự hào về cô con gái do mình sinh ra này, bà cũng đặt rất nhiều hi vọng vào cô, từ chiến thuật đổi đời thành công của mình, bà một mực bảo vệ quan điểm nhan sắc chính là tài sản quý giá nhất của người con gái. Chỉ có điều vì bản thân bà quá nổi danh trên các trang mạng truyền thông xã hội nên Lê Yến Thư gần như không có cơ hội được người khác chú ý. Bà bèn lên diễn đàn hẹn hò trực tuyến để tìm lấy một người bạn đời cho con gái mình.

Bà đem ảnh và lý lịch ngắn gọn của cô tạo thành một file ppt tổng kết đầy đủ thông tin sau đó gửi lên diễn đàn, cứ mức lương một trăm vạn mỗi năm là đạt tiêu chuẩn hẹn hò, ngoài ra tất cả những yêu cầu mà một người mẹ vợ thường đòi hỏi bà cũng không quên đề cập tới, duy chỉ có một điều kiện bà cực kỳ rộng lượng: Tuổi tác cao không thành vấn đề. Các ông tơ bà nguyệt trên diễn đàn sau khi nhận được bản giới thiệu bà gửi tới đã bắt tay vào tỉ mỉ sàng lọc để tìm ra đối tượng như ý, cuối cùng cũng tìm ra được một đấng tinh anh trong ngành tài chính, Lý tiên sinh, tốt nghiệp trường đại học danh giá, có nhà lầu xe hơi, lương bổng đều đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên tuổi tác thực tế có hơi cao một chút, bốn mươi lăm tuổi, ngoại hình hơi béo và hói đầu.

Hạ Mộng tuy không thật sự hài lòng với ông Lý nhưng nghĩ đến tuổi xuân con gái mình không chờ một ai, tiêu chuẩn của bà cũng nương theo đó mà giảm dần xuống, hơn nữa bà cho rằng, chỉ có thanh xuân mới là vũ khí để nâng tầm giá trị bản thân của con gái bà.

Đối với những sắp đặt của mẹ mình, Lê Yến Thư một mực giữ thái độ chống đối đến cùng. Có chăng chỉ khác ở chỗ chống cự quyết liệt hay tiêu cực đối phó, và thế là đối với sự việc đăng thông tin cá nhân của cô lên mạng xã hội, cô đã chọn cách chống trả tiêu cực nhất.

Địa điểm xem mặt lần này là quán café của 1 khách sạn năm sao.

Người đàn ông tài năng của ngành tài chính Lý tiên sinh đã đến nơi hẹn từ sớm, trên mặt bàn đặt 1 cốc café, 1 chiếc máy tính bảng và 1 tờ tạp chí tài chính mới nhất.

Lê Yến Thư cuối cùng cũng xuất hiện, trong bộ trang phục rối rắm đến nhức mắt, cô đội một mái tóc giả ngắn pha trộn năm sáu màu sắc rất chi lòe loẹt, trông cô gai góc hệt như một chú nhím xù lông, chiếc kính râm được cô gác lên trên mái tóc có phần khoa trương ấy, cô trang điểm đậm có phần quá đà, thật khó để có thể nhìn ra từng nét ngũ quan trên gương mặt cô, chỉ thiếu mỗi mấy chữ "Hàng giảm giá" dán lên trên mặt. Vừa nhìn thấy cô gái đó xuất hiện trước mặt mình, bậc tinh anh của ngành tài chính Lý tiên sinh suýt chút nữa rớt cả hai con ngươi vào cốc cafe trước mặt.

Phản ứng đầu tiên của ông ta là cúi ngay xuống tấm ảnh trên Ipad rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào "cô gái theo phong cách phong trần" Lê Yến Thư trước mặt mình, chết đứng hồi lâu vẫn không dám mở miệng. Lê Yến Thư ngược lại vô cùng tùy tiện, vừa đặt mông xuống chiếc ghế trước mặt, miệng vẫn còn đang nhai kẹo cao su, cô cất lời khiêu khích: "Tôi là Lê Yến Thư".

Lý tiên sinh lắp bắp: "Cô ... cô và cô gái trong ảnh hoàn toàn không giống ... "

Lê Yến Thư đáp lại: "Thật sao? Cho tôi xem bức ảnh" vừa dứt lời cô bèn vươn tay đoạt lấy chiếc ipad trong tay ông ta, dùng ngón tay lướt qua lướt lại.

Ông ta nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô, 10 đầu móng tay là mười mấy màu sơn với các loại hoa văn kỳ dị khiến ông ta hoa mày chóng mặt.

Lê Yến Thư mặc dù đã biết chuyện mẹ cô mang lý lịch của mình gửi lên diễn đàn thế nhưng khi tận mắt đọc được những thông tin cá nhân do mẹ cô dày công chuẩn bị, cô không nhịn nổi mà thầm trách mắng mẹ mình.

Trên bản giới thiệu đâu chỉ có ảnh, mà toàn bộ chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, nhóm máu, chòm sao, sở thích chi tiết của cô đều được trình bày cực kỳ tỉ mỉ kỹ lưỡng không sót bất cứ thông tin gì, thậm chí mẹ cô còn không tiếc lời tâng bốc khoa trương về cô, cái gì mà tính tình hiền thục dịu dàng, nết na thùy mị, lương thiện khổ hạnh, giỏi chuyện bếp núc, biết cắm hoa, siêng năng việc nhà, vân vân và vân vân. Đọc xong những lời này cô tức tối tới mức huyết khí phun trào, hai mắt rực lửa. Nhưng cô nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của bản thân, lặng lẽ trả lại chiếc ipad, quay trở về ghế sofa, gác chân lên bàn, cô bày ra thái độ không mấy quan tâm và nói: "À, cô gái trong bức ảnh này, là tôi trong con mắt mẹ tôi, còn người đang ngồi ngay trước mặt ông đây, mới là con người thật của tôi".

Ông Lý có chút bực dọc, sa sầm mặt nói: "Đây chẳng phải là lừa đảo sao, các người sao có thể làm thế được?"

Lê Yến Thư mặt không hề biến sắc, chỉnh lời hắn: "Người lừa gạt ông là mẹ tôi, không phải tôi."

Ông Lý cau mày, đẩy cao gọng kính đang trượt xuống sống mũi, định nói gì đó. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bước tới đưa cho cô thực đơn đồ uống: "Xin hỏi cô muốn uống gì?"

Lê Yến Thư không màng đón lấy cuốn menu mà gọi luôn: "Cho tôi một ly đồ uống đắt nhất ở đây."

Nhân viên phục vụ đáp lại "Dạ được, xin vui lòng chờ một chút" sau đó xoay người rời đi.

Sắc mặt ông Lý có chút khó coi, ông ngồi thẳng người lên, chưa kịp mở miệng đã bị Lê Yến Thư cướp lời: "Con người tôi vốn đơn giản lắm, lại vô cùng thẳng tính, chỉ thích những đồ đắt tiền nhất, không chỉ quần áo, giày dép, ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng phải là loại đắt nhất, về điểm này, tôi hy vọng ông có thể hiểu cho tôi, sau này nếu như chúng ta kết hôn rồi ... "

Ông Lý nghe đến đây vội ngắt lời cô: "Lê tiểu thư, hiện tại nói tới chuyện kết hôn chẳng phải quá sớm hay sao, chúng ta tốt nhất cứ từ từ tìm hiểu nhau đã ... "

Lê Yến Thư thuận thế tiếp lời bằng giọng điệu hùng hồn: "Được thôi, vậy chúng ta chuyển qua đề tài nói về của cải của ông đi, con người tôi thích nhất chính là tiền ... " Nói xong cô nhả bã kẹo cao su từ trong miệng ra rồi dùng hai tay đùa nghịch, mắt cô vẫn không quên nhìn trực diện vào ông ta.

Ông Lý quả nhiên đã bị cô làm cho một phen kinh hãi hoàn toàn.

Thấy vậy Lê Yến Thư bèn mỉm cười: "Không đến nỗi ngạc nhiên vậy chứ. Giờ ông đã biết rõ con người tôi rồi, đến lúc để tôi hiểu về ông một chút chứ nhỉ ... Con người tôi đây không cần chút yêu cầu nào về ngoại hình, chiều cao cân nặng hay gì gì đấy của đàn ông, cái duy nhất tôi cần là tiền ..."

Ông Lý đã kịp lấy lại tinh thần, cười lạnh: "Cô quả thực rất đơn thuần và thẳng thắn ..."

Lê Yến Thư cười nhạt nói: "Thời buổi hiện đại rồi, làm chuyện gì mà chẳng phải tính đến lời lãi." Vừa nói cô vừa đem bã kẹo cao su nghịch trong tay nãy giờ bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, cảnh này khiến ông Lý kinh tởm, suýt chút nữa ói ra ngoài.

Ông ta cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng thêm nữa, lạnh lùng cất lời: "Có câu mẹ nào con nấy, trước nay tôi không tin vào câu nói này, nhưng lúc này xem ra không phải là không có lý ... Mà cô có biết, trên mạng xã hội, mẹ cô bị gọi là gì không? Tất cả mọi người đều gọi mẹ cô là yêu nữ hút máu người, nói bà ta lòng tham không đáy, coi tiền như mạng sống."

Lê Yến Thư cười công kích: " Không sai, cái tính yêu tiền của tôi chính là do di truyền từ mẹ tôi đấy. Ông Lý này, nếu ông đã học thuộc bài như thế, sao còn không có chút chuẩn bị trước khi tới đây hả?"

Hắn tức tối hắng giọng, thanh âm phát ra từ cổ họng có chút sắc bén hơn: "Không sai, tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn là không thể ngờ được, cô ngoài đời lại kém xa so với trong ảnh đến vậy, cô đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu của tôi!" Liền đó, dường như vẫn chưa thỏa cơn giận, ông nói tiếp: " ... Trước khi ra đường cô không soi gương đấy à? Cô nhìn xem cái cô đang mặc trên người rốt cuộc là cái thứ gì? Nhìn cô thế này thì làm thiết kế nội y cái nỗi gì, ha ha, lại còn cái gì mà ấm áp lương thiện, cần kiệm nết na nữa chứ, ngay cả gái đứng đường cũng còn có khí chất hơn cô, cô nghe rõ chưa?"

Lê Yến Thư nghe xong những lời này không hề giận dữ, chỉ nhắc nhở ông ta một câu: "Ông Lý này, ông không hài lòng về tôi cũng chả sao, nhưng ông chớ có giở trò nhạo báng con người tôi!"

Ông Lý thấy thái độ cô như vậy càng thêm tức tối: "Tôi nhạo báng con người cô đấy thì sao nào? Nhạo báng con người cô là còn nhẹ. Cô có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Tôi làm nghề tài chính, mỗi giây mỗi khắc đều đáng giá hơn trăm vạn, thời gian tôi bỏ ra để nói chuyện với cô nãy giờ cũng đủ để tôi kiếm được cả nghìn vạn ..."

Lê Yến Thư nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Ông ta phẫn nộ tột cùng, không tin nổi bản thân mình lại bị một đứa con gái không có chút tố chất nào sỉ nhục như vậy, càng lớn tiếng hơn: "Cô cười cái gì hả? Cười cái gì?"

Lê Yến Thư không thèm để ý đến hắn, cô khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế sofa, mở cuốn tạp chí tài chính trên bàn ra xem.

Lý tiên sinh bỗng đập bàn, nói với giọng điệu như đang đe dọa cấp dưới: "Cô mau nói rõ ràng cho tôi."

Tiếng đập bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Lê Yến Thư lúc này đã thả lỏng sắc mặt hơn đôi chút, cô nói: "Ông Lý, ông vừa nói mỗi giây ông kiếm được hàng trăm vạn, vậy tôi cũng không dám giữ ông thêm nữa, mời ông đi cho."

Ông ta vô cùng tức giận nói: "Cô ... cô đang mỉa mai tôi?"

Lê Yến Thư phá lên cười, "Đây đều là những gì ông tự nói khi nãy, sao giờ lại đổi thành tôi mỉa mai ông rồi? Ông có phần nhạy cảm quá đấy."

"Tôi nhạy cảm quá ư?!" Giọng Ông Lý bỗng nghẹn ứ, ông nhìn một lượt mọi người xung quanh, cười khô khốc : "haha, haha .... Tôi thấy cô mới là người có tật giật mình ... cô ... còn cả bà mẹ chuyên đi "hút máu người" của cô nữa, các người đều đang giở trò dối trá người khác, là dối trá cô có biết không? Bây giờ bị tôi vạch mặt thì thẹn quá hóa giận rồi chứ gì?"

Lê Yến Thư nghe vậy vội vã đáp trả: "Đúng, đúng, đúng, mọi thứ ông nói đều đúng. Ông mà còn tiếp tục đứng đây nói chuyện với tôi, e rằng ông sẽ thực sự thiệt hại cả nghìn vạn như ông nói đấy ... "

Cơn giận của ông Lý đã lên đến tột đỉnh, đúng lúc phục vụ mang rượu vang đỏ tới, ông ta liền đoạt lấy ly rượu hắt thẳng lên mặt Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư bị hắt rượu vào mặt, theo phản xạ có điều kiện cô nhắm chặt mắt lại.

Tất cả mọi người xung quanh lại được 1 phen khiếp vía, vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn bọn họ.

Lê Yến Thư yên lặng khoảng 2 giây, sau đó giơ tay lên lau mặt, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Ông Lý cười nhạt, xoay người nhìn tứ phía, cảm thấy cần có lời giải thích cho hành động của mình, ông ta nói lớn: " Tôi thấy cô muốn câu rể kim quy đến phát điên rồi, tôi làm vậy là muốn giúp cô tỉnh táo lại!"

Lê Yến Thư từ từ đứng dậy, cười mỉa mai: " Loại ông mà cũng xứng làm rể kim quy?"

Nói xong cô bất ngờ đem tờ báo tài chính đang đặt trên mặt bàn giơ lên trước mặt hắn ta, "Ông nhìn cho rõ, người đàn ông trên tờ báo này, Tập đoàn Thịnh Hồng, họ Cố, con người anh ta đáng giá cả nghìn vạn, người như vậy năm xưa còn từng bị tôi ruồng rẫy không thương tiếc, huống hồ mặt hàng như ông, đến xách dép cho anh ta còn không xứng, còn dám vỗ ngực tự xưng mình là rể kim quy? Tôi chịu hạ mình đến đây gặp ông, ông nên quỳ gối tạ ơn tôi mới phải ... "

Đại sảnh khách sạn vào giây phút này trở nên yên tĩnh lạ thường, thậm chí nếu có 1 cây kim rơi trên nền đất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Lê Yến Thư vừa bật ra câu nói đó, từ 1 chiếc bàn nằm trong góc khuất nhất đại sảnh, một người đàn ông trong bộ vest cao cấp từ từ quay người lại, gương mặt vô cùng anh tuấn, cặp lông mày rậm hơi nhíu lại hướng về phía Lê Yến Thư.

Người đàn ông trong ngành tài chính vốn tưởng rằng Lê Yến Thư sẽ có kiểu phản ứng dữ dội của một đứa con gái chanh chua, đanh đá, thậm chí ông còn âm thầm phòng bị trong lòng, không ngờ cô chỉ có thể nói được mấy lời đó, không nhịn được cười phá lên: "Cô nói ai? Cố Thừa Trạch của tập đoàn Thịnh Hồng? Anh ta là người đàn ông từng bị cô đá?"

"Đúng thế." Lê Yến Thư lạnh nhạt nhìn ông ta, thái độ hết sức bình tĩnh, nét mặt không chút lay động .

"Hahahahahaha ..." Ông Lý bỗng bật cười nghiêng ngả.

Lúc này, người đàn ông mặc bộ đồ tây cao quý đang ngồi ở góc phòng cũng đứng dậy, đi về phía hai người họ.

Ông Lý hơi nghiêm mặt lại, không còn cười to như vừa rồi, thay vào đó là nụ cười nhạo báng: "Lê tiểu thư, đến những lời nói dối đó cô còn dám nói ra, thậm chí mặt không đỏ tim không đập nhanh, tôi coi như cũng bái phục cô thật, Cố Thừa Trạch đó, cả thế giới có ai không biết anh ta không bao giờ tiếp cận phụ nữ, anh ta là gay ..."

Người đàn ông mặc đồ tây đang tiến gần đến chỗ họ, vừa hay nghe được câu này, biểu cảm giống như vừa bị ai đó đấm vào mặt.

Lê Yến Thư vẫn giữ thái độ như cũ, mặt không biến sắc, thuận tay vớ lấy 1 tờ giấy ăn lên lau qua mặt, cười nhạt thếch: "Tin hay không tùy ông, tôi không có nghĩa vụ chứng minh cho ông thấy anh ta có gay hay không ... "

Liền theo đó, bên cạnh cô đột nhiên có tiếng hắng giọng khe khẽ.

Lê Yến Thư ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là một vóc người cao ngất, nhìn là biết một người đàn ông cao sang quyền quý, cực kỳ xuất chúng.

Bậc tinh anh của ngành tài chính Lý tiên sinh vừa liếc mắt liền nhận ra ngay người vừa tới là ai, không khỏi vừa mừng vừa sợ thốt lên: "Cố Thừa Trạch, hahahaha, Cố tiên sinh, anh đến thật đúng lúc, cô ta .... " Ông ta chỉ tay về phía Lê Yến Thư, "Cô ta nói, anh là ... "

"Những gì cô ấy nói tôi đều nghe thấy cả rồi!" Cố Thừa Trạch giơ tay lên ngăn ông ta nói tiếp, "Ngược lại tôi lại muốn nhờ cậy vị tiên sinh đây 1 chuyện ... "

Ông Lý ngẩn người: "Cố tiên sinh, mời anh cứ nói."

Cố Thừa Trạch nhìn hắn, ngữ khí vô cùng bình thản: "Tôi là đàn ông đích thực, xin ông lần sau không được đứng giữa bàn dân thiên hạ đồn đại lệch lạc về tôi như vậy."

Sắc mặt ông Lý nhất thời đỏ bừng, không nói được lời nào.

Cố Thừa Trạch nói xong, cũng không nhìn hắn nữa, quay đầu lại, tầm mắt của anh rơi lên khuôn mặt Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư trông vô cùng thảm hại, lớp trang điểm quá dày vì vừa bị hắt rượu vang đỏ khiến khuôn mặt cô lem nhem không phân biệt được mắt với mũi, vừa rồi cô dùng khăn giấy lau tạm nên lúc này thậm chí còn trở nên cực kỳ thê thảm. Cố Thừa Trạch vừa nhìn vào cũng không khỏi khiếp sợ, tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ lịch sự: "Vị tiểu thư đây ... xin thứ lỗi ... trí nhớ tôi hơi tệ, ... chúng ta quen nhau sao?"

Lê Yến Thư không dám tin bản thân mình lại kém may mắn đến vậy, nhất thời không nói lời nào, cô bèn quay người đi tiếp tục lau mặt.

Ông Lý cho rằng đó là vì cô chột dạ, mặt mày có chút hả hê: "Cố tiên sinh, thì ra anh không quen cô ta, cô ta lại một mực tự nhận trước đây từng là bạn gái của anh, thậm chí năm đó còn đá anh .... Lê tiểu thư, sao còn không nói gì, hình như Cố tiên sinh không hề biết cô ... " Nói xong, hắn ngẩng đầu lên trời hét lớn một cách cố ý : "Ấy, tại sao bầu trời lại tối sầm thế này, bởi vì có một con bò đang bay trên trời chăng ... hahahaha ... "

Cả đại sảnh khách sạn bỗng chốc biến thành rạp hát nhờ có màn diễn xuất đầy kịch tính này.

Cố Thừa Trạch vốn lãnh đạm nãy giờ cũng không nhịn được hơi chau mày, không dưng lâm vào tình huống kiểu này anh cũng không tránh khỏi lúng túng; hành động vừa rồi của ông Lý càng khiến anh phản cảm.

Đúng lúc này, Lê Yến Thư chợt xoay người lại, gương mặt trầm mặc khi nãy nhanh chóng biến thành nụ cười e thẹn, cô bổ nhào vào lòng anh, hai tay khẽ đánh vào vai anh tỏ ý trách móc nũng nịu: "A Trạch, anh thật là người không có lương tâm mà, coi như người ta đã từng làm anh tổn thương thật, anh cũng đâu cần phải vờ như không quen biết người ta chứ ... "

Cố Thừa Trạch thoáng ngây người, ngay sau đó toàn thân lông măng dựng đứng, cả người nổi da gà, vội vàng đưa tay đẩy cô ra: " Cô gái, mời cô đứng cho tử tế rồi có gì từ từ nói."

Lê Yến Thư nắm chặt cánh tay của anh nhất quyết không buông, bẽn lẽn nói: "A Trạch, người ta bây giờ hối hận rồi, lúc đó thực sự không nên từ chối lời cầu hôn của anh ... "

Cố Thừa Trạch sửng sốt: "Cầu hôn?"

Lê Yến Thư: "Đúng rồi, chẳng phải khi ở Paris, trong nhà hàng Tháp Eiffel anh đã cầu hôn em sao, lúc đầu em không đáp lại tình cảm của anh, nhưng bây giờ thật sự hối tiếc rồi, đàn ông bây giờ, không ai được như anh, đến một con cóc ghẻ cũng chạy đến tự xưng là rể kim quy ... " nói xong cô cố ý làm ngón tay hoa lan chỉ hướng vào ông Lý.

Đầu óc ông Lý lúc này vẫn đang trên mây trên gió, nhất thời chưa hiểu gì.

Cố Thừa Trạch cố gắng cạy từng ngón tay cô rồi dùng sức đẩy cô ra, Lê Yến Thư lập tức ngã ngồi xuống ghế, thần sắc anh hết sức nghiêm túc: "Vị tiểu thư này, xem ra cô nhận nhầm người rồi, Cố gia chúng tôi từ trước tới nay luôn chú trọng danh dự, vì thế phiền cô sau này đừng ... "

Lê Yến Thư chợt cười lạnh một tiếng, ngắt lời anh, "Nhận nhầm người? Đừng đùa nữa, Cố Thừa Trạch! Cứ coi như ban đầu em đã vứt bỏ anh, anh cũng không thể làm bộ như không quen em được, anh có một vết bớt màu đỏ trên mông trái, không phải sao?"

Cố Thừa Trạch hơi sững sờ.

Đến lúc này, không chỉ riêng khách hàng mà toàn bộ nhân viên phục vụ của khách sạn cũng đều đứng túm tụm lại, vây quanh bọn họ thành một vòng tròn, hừng hực khí thế xem trò vui, chỉ thiếu mỗi việc móc tiền lẻ ra quyên góp.

Lê Yến Thư lạnh lùng hất cằm: "Muốn phủ nhận à? Anh có muốn tôi cởi quần anh ngay tại đây để mọi người nhìn thấy, xem xem rốt cuộc tôi nói sai hay không? Có nhận nhầm người không?" Nói xong cô đánh mắt một vòng nhìn mọi người xung quanh mình.

Gương mặt tuấn tú của Cố Thừa Trạch hoàn toàn sa sầm.

Ánh mắt của anh quét qua mọi người xung quanh một lượt, rồi một lần nữa trở lại người cô, đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa gật gật đầu.

Lê Yến Thư ngay lập tức nói với người đàn ông làm nghề tài chính: " Nhìn thấy chưa, anh ta gật đầu thừa nhận rồi, giờ thì ông có thể cút rồi đấy."

Ông Lý vốn bán tín bán nghi từ đầu, đến lúc này cảm thấy nếu tiếp tục dây dưa cũng chả để làm gì, bèn hậm hực giậm chân, xoay người rời đi. Mọi người xung quanh vì chạm phải ánh mắt lạnh buốt của Cố Thừa Trạch cũng dần dần giải tán.

Mọi thứ ngay lập tức chìm vào im lặng.

Hồi lâu sau Cố Thừa Trạch bỗng khẽ khàng vỗ tay tỏ ý khen ngợi: "Cô quả thực rất bản lĩnh, rất thủ đoạn!"

Lê Yến Thư cùng cười hùa theo: "Cảm ơn sự phối hợp của anh Cố."

Cố Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Đúng đấy, tôi đã không có cách nào vạch trần lời nói dối của cô trước mặt mọi người thì chỉ còn cách phối hợp với cô."

Lê Yến Thư cười cười, cầm túi xách toan rời đi.

Cố Thừa Trạch nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiêm khắc cảnh cáo: "Cô gái, tôi vừa nói rồi đấy, Cố gia chúng tôi xưa nay đặc biệt coi trọng danh dự, phiền cô từ nay về sau không được nói lời bừa bãi như vậy ... "

Lê Yến Thư ngắt lời anh, cười nhạo: "Trong hơn bách tính trăm họ, dòng họ tôi ghét nhất, chính là chữ Cố. Vì thế, anh không cần phải lo lắng, tôi tuyệt đối không bôi nhọ thanh danh trong sáng nhà họ Cố các người." Cô gắng vung mạnh tay để thoát khỏi bàn tay anh rồi bước đi.

Cố Thừa Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, gương mặt xưa nay luôn luôn bình thản giờ đây cũng hiện rõ sự kinh ngạc, không dám tin vào sự việc trước mắt, anh đã sống đến 30 năm trên đời, kiểu phụ nữ thế này đây là lần đầu anh được gặp, cũng coi như mở mang tầm mắt thêm về phụ nữ.

Phục vụ khách sạn dù dán mắt vào dõi theo cuộc vui, nhưng vẫn không quên làm nhiệm vụ, khi thấy Lê Yến Thư sắp sửa bỏ đi, liền vội vội vàng vàng chặn đường cô: "Tiểu thư, thật ngại quá, cô ... vẫn chưa thanh toán tiền."

Lê Yến Thư mặt không biến sắc, "Ô, vậy à?" Cô quay đầu chỉ vào Cố Thừa Trạch rồi nói với phục vụ, "Bạn trai cũ của tôi sẽ thanh toán cho anh, cứ gặp anh ấy đòi tiền." Nói xong cô đi thẳng một mạch.

Phục vụ đành phải cầm hóa đơn quay sang tìm Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch thế mới biết, cô gái kia còn có bản lĩnh nhẹ nhàng xoay chuyển cục diện tại phút chót. Cũng đúng, vừa rồi dưới cả trăm con mắt nhìn chòng chọc vào mình, anh không tài nào dẹp loạn được, đồng nghĩa với việc lặng lẽ thừa nhận mối quan hệ của hai người, vì thế không thể không "mỉm cười"thanh toán hóa đơn hơn hai ngàn tệ cho cô.

Một cô gái hoàn toàn xa lạ, hành động vô cùng kỳ quặc, vừa dẫn dắt anh vào một vở kịch hoang đường, còn anh thì hoàn toàn không có cách nào vạch mặt mấy lời nói dối của cô, giờ còn hại anh tổn thất hơn 2000 nhân dân tệ.

Cuối cùng, anh biết rồi, ở đây cũng chỉ có mình anh là bị xỏ mũi bởi một đứa con gái dở điên dở khùng.

Điều này thực sự xảy ra với Cố Thừa Trạch anh sao? Khi ra ngoài anh không quên xách theo bộ não đấy chứ? Thế này liệu về sau anh còn mặt mũi nào đàm phán công việc với đối tác một cách bình tĩnh và khôn ngoan như trước kia? Các nhà đầu tư chứng khoán còn có thể tiếp tục giữ vững niềm tin vào tập đoàn Thịnh Hồng?

Sự việc này đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh bám riết lấy Cố Thừa Trạch suốt một thời gian dài kể từ đó.

...

(Chương 1 hết nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store