Khi Ta Lo Yeu La Lo Yeu Mot Doi Tu Khuynh Giai Y
Hai người cùng nói một lúc, sau đó im bặt, gượng gạo nhìn nhau. Để phá tan bầu không khí, Ngô Nại Lỗi lên tiếng trước, phong thái bình tĩnh, ôn hoà.
" Tiểu Cảnh, cô đi đâu vậy?"
Đáp lại, Cảnh Cảnh cũng xã giao rất bình thường, thái độ ôn hoà theo, " À, tôi chuẩn bị cho cuộc thi..."
" Ồ, cô cũng tham gia hoạt động thể thao à?"
Không hiểu sao Cảnh Cảnh ngứa mồm, tham gia thì sao chứ mà lại nói như kiểu lạ lắm, cô đâu phải kiểu ăn hại.
" Tôi tham gia được chứ sao không? Chẳng lẽ không được à?"
" Tôi chỉ hỏi thôi mà, không biết mới phải hỏi chứ. Mà cô tham gia môn gì thế?"
" Không nói.", Cảnh Cảnh định bỏ đi vì mất hứng nói chuyện, tức thì vang lên một câu nói khiến cô dừng lại.
" Cô tham gia môn gì cũng được, tôi đều chúc cô đạt giải nhất môn thi đó. Cô mà thắng, tôi sẽ thưởng."
Thưởng ư?
Tự nhiên được thưởng, thích thật đấy!
Tên họ Ngô này hôm nay lại tốt bụng bất thường, nhưng mà thôi kệ, tự nhiên được thưởng, ai mà chẳng thích.
Cảnh Cảnh tự nhiên hào hứng trở lại, quay ngoắt ra đằng sau nhìn Ngô Nại Lỗi đầy tò mò, mái tóc xoăn của cô cũng chuyển động theo, bồng bềnh.
" Thưởng á? Anh nói thật à?"
"Quân tử đại trượng phu nói là làm, cô không tin tôi ư?"
Tin?
Cô tin anh được không nhỉ?
Chẳng biết bao nhiêu lần anh khiến cô vướng vào rắc rối, hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng anh lại là người cứu cô ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Nhiều khi cô hay nghi ngờ anh thật, mà đúng, nghi ngờ là hợp lí, làm sao có thể đặt niềm tin vào một người như anh được chứ? Dù suy nghĩ là vậy, tất cả logic ghép lại với nhau đều hợp tình hợp lí, song, chẳng hiểu điều gì ở cô khiến cô bỗng nhiên rất muốn tin tưởng anh. Thật mâu thuẫn khi mà giữa lí trí và điều gì đó trái ngược lại cứ làm xáo trộn nội tâm của cô. Nửa tin nửa ngờ, cô không tin nhưng rất muốn tin đấy, cô muốn tin nhưng lại không thể tin được.
Suy cho cùng, tin Ngô Nại Lỗi là điều có thể chứ ?
Cảnh Cảnh đứng thần người ra suy nghĩ, thấy thế Ngô Nại Lỗi lên tiếng để đánh động cô.
" Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh."
" Hả?"
" Cô đang suy nghĩ gì mà trông đăm chiêu vậy?"
" Hmm tôi đang suy nghĩ... anh sẽ thưởng tôi cái gì nhỉ?", Cảnh Cảnh biết mình vừa mới mất tập trung, liền nghĩ đại một lí do.
" Bí mật, tôi sẽ tặng cô một món quà."
" Xì, thế mà cũng nói được.", Cảnh Cảnh bĩu môi.
" Thế thôi vậy.", Ngô Nại Lỗi giả vờ đổi giọng, hai vai nhún lại, cặp lông mày nhờ thế cũng nhướng lên.
Ơ đâu?
Sao lại "thế thôi"?
"Thế thôi" là sao?
Cảnh Cảnh vội vàng thốt lên, " Ơ không, tôi không có ý đó." Tên họ Ngô này thật buồn cười, cô chỉ muốn biết anh sẽ thưởng gì thôi chứ có bảo cô không nhận đâu. Trong lòng nhất thời có chút tò mò nên mới có biểu cảm đó, thành thực quà thì cô vẫn thích.
" Vậy mà cứ ra vẻ."
Ngô Nại Lỗi cười thầm, cái cười nham hiểm, bỡn cợt như cười đểu cô. Miệng hắn cười mỉm, đôi môi hơi hé ra để lộ ra màu trắng tinh của những chiếc răng đều tăm tắp. Đuôi mắt hắn từ từ hướng lên trên, nheo lại nhìn rất rõ nét cười. Quả thực, cô nhìn chỉ muốn đấm cho một cái!
" Quà ai mà chẳng muốn, tại tôi... tôi... hơi tò mò thôi!", Cảnh Cảnh bị quê, vội vã phân bua, đôi mắt đảo liên tục nhìn lung tung, không dám nhìn vào anh.
Trái ngược lại, Ngô Nại Lỗi có cảm giác thắng thế, mặt mày cũng hớn hở, tươi vui, hắn nở nụ cười rõ hơn, rạng ngời.
" Được rồi được rồi, con gái các cô nói gì chẳng đúng, tôi không dám cãi. Dù sao, tôi cũng chúc cô hoàn thành xuất sắc phần thi chạy của mình, nếu có giải thì hẹn cô sau buổi lễ, tôi có món quà tặng cho cô."
Cảnh Cảnh gật gù, dường như nghe từng câu nói rất vừa lỗ tai, ấy vậy, tự nhiên đùng phát giật mình.
Ơ mà khoan!
Sao tên Khỉ Đột lại biết cô tham gia thi chạy?
Vô lí! Quá vô lí!
Cảnh Cảnh ngạc nhiên thốt lên, "Đợi đã, sao anh biết tôi thi chạy?"
Trái lại với vẻ hoài nghi đan xen bất ngờ của Cảnh Cảnh, Ngô Nại Lỗi lại trông rất thoải mái, trông anh ta như đang đùa cô vậy.
" Tôi phê duyệt và nắm kế hoạch của cả buổi lễ, cô nghĩ xem, tại sao tôi lại không biết được nhỉ?"
Vậy là cô bị hắn dắt mũi ư?
Cảnh Cảnh xấu hổ không nhanh trí nghĩ ra, ừ thì đúng thật anh ta hoàn toàn có cơ sở để biết, bởi anh quản lí tất cả nội dung kia mà. Bấy giờ, cô mới ái ngại cất tiếng.
" Hì, tôi không nghĩ ra đấy... Nhưng mà thôi, tôi đi khởi động đây, nói chuyện cùng anh tốn thì giờ quá!", Cảnh Cảnh vội vàng đổi chủ đề, xấu hổ vì từ nãy đến giờ bị quê đến mấy lần, đang định chạy đi. Chắc trong suy nghĩ của hắn, mình bị xỉ nhục nhiều nên nếu tiếp tục, hắn sẽ lấn tới cho xem.
Ôi, tự nhiên thấy ngại thật sự!
Phải trốn đi thôi!
Cảnh Cảnh vội bỏ đi khi Ngô Nại Lỗi chưa kịp phản ứng, nhất thời bị bỏ lại đằng sau nhưng anh vẫn không quên gọi với lại theo.
" Cảnh Cảnh, tôi hẹn cô sau buổi lễ đấy!"
Khi đó, cô đã mất hút, cô đã nghe thấy rồi, về phần anh thì ở lại đằng sau cũng phân vân chưa rõ cô đã nghe thấy chưa.
Phía sau bức tường ngay gần đó, một cô gái nhỏ nhắn tóc màu nâu hạt dẻ xoã ngang vai vẫn đang đứng im lặng một lúc lâu, dường như đã nghe đủ những điều cần nghe rồi...
—————
Cảnh Cảnh chạy vù xuống sân, thấy hơi mỏi nên đứng lại nghỉ một chút. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về những gì Khỉ Đột vừa nói.
Ai chà, nếu có giải, không những cô được huân chương mà còn được Chủ tịch Hội học sinh tặng quà nữa ư?
Xem ra Tiểu Cảnh đây hời rồi!
...
"A."
Đến đây, Cảnh Cảnh bỗng nhiên thốt lên một chữ a. Chết rồi, cô quên mất thẻ học sinh với biển ghi số báo danh ở trên phòng thay đồ mất rồi!
" Haiz, mình thật cẩu thả.", cô lắc đầu, tự nhéo vào tay mình một cái.
Nhìn lên đồng hồ trong khuôn viên trường, chà, còn mười phút.
Kịp! Chắc chắn kịp!
Đầu cô lúc này chỉ đang đổ tội cho Ngô học trưởng, tất cả là tại hắn cứ buôn dưa lê với cô làm cô mất tập trung, quên mất đồ quan trọng. Giờ thiếu những món đó, cô sẽ không thể thi được. Cảnh Cảnh bèn quay lại, tiếp tục chạy theo lối cô vừa đi, hướng tới phòng thay đồ.
Cô mất ba phút để chạy đến nơi, vào phòng thay đồ liền lập tức ngó ngang xung quanh để tìm thẻ học sinh và biển ghi số báo danh.
"Hmm, bên ngoài không có, chắc là... mình để trong tủ.", Cảnh Cảnh lẩm bẩm, vừa tự nói một mình vừa tiếp tục tìm kiếm.
Cô chạy đến ngăn tủ của cô, mở khoá, kéo cửa tủ ra rồi bắt đầu "bới". Trong khi đó ở đằng sau cô, khi cô đang mất cảnh giác vì đang tìm đồ đạc thì không biết ở đâu, có bóng người nhẹ nhàng kéo cửa lại. Tiếng bước chân và tiếng kéo cửa rất nhỏ, hoặc có thể do Cảnh Cảnh lẩm bẩm hay mất tập trung mà không hề nghe thấy tiếng động nào. Cô vẫn đang mải miết lục tủ đồ của mình với hi vọng tìm thấy để còn kịp giờ tham gia thi chạy thì bỗng nhiên...
XOẠCH!
Một tiếng động vang lên khiến Cảnh Cảnh chú ý, cô liền quay ngoắt sang nơi phát ra tiếng động.
?
" Tiếng gì vậy?"
Tiếng chốt cửa?
Cảnh Cảnh thấy kì lạ, tự nhiên sao cửa lại đóng được nhỉ?
Cô liền bỏ dở công việc tìm kiếm, chạy ra phía cửa.
Cạch cạch cạch.
Cảnh Cảnh cầm tay nắm cửa xoay đi xoay lại, không thể mở được ra. Chết rồi, ai quên mất lại khoá phòng thay đồ mất rồi! Nguy quá! Cảnh Cảnh cố xoay nắm cửa thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng cửa đã bị khoá, nhưng vô ích.
Ai vô ý thế nhỉ ? Chưa kiểm tra trong phòng còn ai không đã khoá.
!!!
" Ôi không...", Cảnh Cảnh bất ngờ thốt lên.
Cô sực nhớ ra, còn chưa đầy năm phút nữa là cuộc thi bắt đầu, mà cô lại ở đây, trong căn phòng thay đồ này, trước mắt là cánh cửa đã bị ai đó khoá. Cảnh Cảnh bắt đầu thấy hối hận vì mình đã chuẩn bị không tốt, nhớ nhớ quên quên khiến cô phải chạy lên phòng lấy đồ còn thiếu.
Không sao, chắc sẽ không sao đâu. Việc bây giờ là mình cần bình tĩnh.
Cảnh Cảnh hít thở một hơi thật sâu, giơ nắm tay lên đập cửa.
" Có ai ở ngoài không? Giúp tôi với! Tôi vẫn còn ở trong này!"
RẦM RẦM!
Cảnh Cảnh đập cửa mỗi lúc một to hơn, cô bắt đầu thấy lo lắng và hoảng loạn. Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, mồ hôi xuất hiện trên trán cô nhiều hơn. Cô lo bởi vì sắp đến giờ thi rồi mà cô lại bị mắc kẹt ở đây, rồi ai sẽ tham gia phần thi chạy? Ai sẽ thay phần cô để hoàn thành phần dự thi của lớp?
Cô không kịp giờ mất!
" Giúp tôi với! Cửa bị khoá, tôi vẫn còn kẹt ở đây!!", Cảnh Cảnh vẫn tiếp tục đập cửa, lần này dồn dã và mỗi cái đập đều nhanh mạnh hơn trước rất nhiều.
...
Bên ngoài, chiếc chìa khoá vẫn đung đưa và lơ lửng trên bàn tay của một người. Có vẻ người này cũng thấy sợ hãi và hoảng loạn, tay run lên và chân đứng không vững. Càng nghe tiếng hô hoán và đập cửa kia, tự nhiên thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Đối diện với trường hợp này thì nên làm gì? Bóng người đó vội vã ném chìa khoá xuống đất, chạy đi không dám ngoảnh đầu lại. Chiếc chìa khoá phòng thay đồ ở ngay trước cửa, cách không xa cánh cửa là bao, thản nhiên nằm trên đất một cách đơn độc.
Cảnh Cảnh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Ôi không, đến giờ rồi!
Căn phòng thay đồ kín đáo, không có lấy một cái cửa sổ, cô không thể nghe thấy bên ngoài đang diễn ra những gì. Trên trần nhà chỉ có máy điều hoà tự động, bốn bên xung quanh phòng đều là tủ đựng đồ cá nhân cho từng học sinh và một băng ghế đệm ở chính giữa phòng.
Lúc này, Cảnh Cảnh đang mất bình tĩnh, " Trời ơi, làm thế nào bây giờ?". Lòng cô nóng như lửa đốt, cô đi đi lại lại khắp phòng chống tay lên hông suy nghĩ.
Đợi đã!
" Đúng rồi!", Cảnh Cảnh đột nhiên vỗ tay một cái, hô lên, " Điện thoại!"
Như vừa nghĩ ra sáng kiến, mặt cô giãn dần ra, bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Ngay giây sau đó, mặt cô ngay lập tức tối sầm lại.
Trong đầu cô hiện ra một dòng kí ức ngắn.
...
Vừa phát động buổi lễ tri ân xong, Cảnh Cảnh vươn vai ngáp dài một cái.
" Lạy Chúa, cậu là con gái thì có thể cư xử như con gái một chút được không?"
Vẫn là người thanh niên cao mét tám ấy, người gầy và mảnh khảnh với mái tóc gọn gàng, mượt mà màu đen cùng cặp kính cận và chiếc niềng răng trông đến là cồng kềnh. Phải, đó là Thuần Diệc San- cậu bạn thân của cô. Diệc Diệc cảm thấy xấu hổ thay cho cô, ai đời con gái gì không biết giữ ý như thế?
Ngược lại, Cảnh Cảnh vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tay lời khuyên của cậu, bất cần nói.
" Kệ tớ chứ, tớ còn đang ước mình là con trai đây này."
" Đến chịu với cậu đấy.", đoạn, Diệc Diệc nói tiếp, thái độ ngạc nhiên, " Ơ, cậu không định chuẩn bị gì à?"
" Còn 30 phút nữa cơ mà, tớ chạy ù cái là xong."
Diệc Diệc chống nạnh nhìn cô, " Thôi đi chuẩn bị đi cô nương, người ta nước đến chân mới nhảy, cậu nước đến cổ rồi còn chưa định bơi thì bao giờ mới bơi?"
Cảnh Cảnh bĩu môi chán nản nhìn cậu ta. Người đâu mà khó tính thế cơ chứ? Thôi thì nể tình là bạn cô, cô đành chẹp miệng lết thân xác này đi chuẩn bị.
" Rồi rồi, tớ đi chuẩn bị đây, được chưa hả ông cụ non?", nói rồi Cảnh Cảnh đưa balo của mình cho Diệc, " Này, cầm lấy!"
Chiếc balo a lê hấp cái bay vào vòng tay của Diệc. Diệc Diệc hơi yếu nên ban đầu bất ngờ bắt lấy còn loạng choạng, đứng không vững. Tiện tay, Cảnh Cảnh cũng đưa luôn cho cậu ta điện thoại của mình rồi cầm lấy bộ quần áo đồng phục thể dục. Diệc Diệc thấy cô tự giác cũng cảm thấy yên tâm hơn, tay cầm điện thoại của cô nhẹ nhàng cất vào cặp, mỗi động tác đều rất chậm rãi, từ tốn. Nhìn tưởng chừng như cậu ta là bảo mẫu của cô vậy!
Trước khi đi, Cảnh Cảnh không quên nguýt dài cậu ta một cái, "Trông chừng balo của tôi cho cẩn thận, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tính sổ với cậu."
Xì, balo của Cảnh Cảnh thì có gì đáng giá mà ai phải ăn trộm, ăn cắp chứ?
Dù nghĩ thế nhưng cậu ta vẫn buông lời quả quyết chắc nịch, " Được rồi, tôi hứa sẽ trông cẩn thận, được chưa?"
Đến đây, Cảnh Cảnh mới giãn cơ mặt ra, hơi nghiêng đầu rồi cười tít mắt, trông rất tinh nghịch.
" Thế có phải là vui vẻ không? Cảm ơn nha!", nói rồi Cảnh Cảnh ôm bộ quần áo nhanh nhảu chạy vụt đi, tốc độ nhanh ơi là nhanh.
Thuần Diệc San ở đằng sau lắc đầu, Cảnh ơi là Cảnh, bao giờ cậu mới chịu lớn đây?"
...
Cảnh Cảnh sững người lại, hai mắt không buồn chớp lấy một cái.
Điện thoại...
Điện thoại của cô, cô đưa Diệc giữ!
Giờ thì hết cách, Cảnh Cảnh thất vọng tràn trề, ngồi bịch lên băng ghế trong phòng thay đồ, không buồn thể hiện cảm xúc. Cô day day trán mấy cái, tự chì chiết bản thân mình vô trách nhiệm, nước đến chân mới nhảy.
Bên ngoài, hội thi thể thao đã bắt đầu, ngoài trời đang vô cùng xôn xao, náo động...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store