ZingTruyen.Store

Khi Sat Thu Ac Ma Xuyen Thanh Nu Phu

Mở mắt, Minh Mâu có thể cảm nhận rõ bàn tay ấm áp đang vuốt trán mình, không có bất kì ác ý, cảm quen thuộc khó tả, như rất lâu lúc trước từng có người làm vậy, cậu còn tính trẻ con cọ cọ lòng bàn tay, một tiếng cười thanh tuý.

Đó là một cô gái với mái tóc hồng và đôi mắt rất giống Luân, cậu bé trong giấc mơ lúc nãy.

- Cô là ai?

- À, tôi là Khuynh Ca

- Cô là gì của Luân

- Cậu  thật đáng ngạc nhiên, đáng lẽ ra lúc này cậu phải hỏi "Đây là đâu?"Nhưng cậu lại hỏi "tôi là ai?".

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, không ai lại không thắc mắc vì sao tôi lại gối đầu lên đùi cô.

-ha ha ha ha,  cậu là em trai tôi, vì sao tôi lại không giúp   cậu chứ.

- tùy cô, tôi đang ở đâu?

-pháo đài ngầm của chúng tôi.

-các người có phải là gia tộc Đế thiền không?

-Bingo, đúng rồi đó, nhưng không phải là các người mà là chúng ta.

-chúng ta? Cô chắc chứ, họ của tôi không phải là Đế Thiên.

- hì hì, ai biết được. Không chừng cậu là đứa con rơi thì sao.

- Đùa hay đấy, giờ tôi phải làm gì, cái người không để con tin ở không như vậy chứ.

-con tin! không không cậu chưa bao giờ là.

- vậy cô ở đây làm gì? Để nói chuyện phiến với tôi sao.

-Cũng không phải, rồi cậu sẽ biết.

Nói rồi, cô ta cầm lấy chiếc Điều khiển Nhắn một loạt các nút. Bỗng trên tường hiện ra một màn hình.

Có hai người đang ngồi nói chuyện , Một người mặc áo đen đi giày bot, người còn lại trùm áo khoác đen mang mặt nạ.

Minh Mâu dễ dàng nhận ra một trong hai là Châu Xa. Người đánh ngất cậu, và mang mình đến đây. Một sự phản bội không ngờ.

- Cậu đang chứng kiến một cuộc giao dịch liên quan đến cuộc đời mình, nhóc con.

- Đúng,cô biết không tôi sẽ cảm thấy vui khi thứ được giao dịch không phải tôi.

- Nhóc nên cảm thấy may mắn thay vì như vậy, bởi trong hầu hết các cuộc đấu giá ở chợ đen chỉ có những kẻ được mua chúng ta gia tộc mới có cuộc sống tốt thôi .

- Sống tốt?!Đừng làm tôi cười, không phải chính các người biết những kẻ đáng thương kia thành cái máy giết người vì mục đích của chính mình. Chẳng khác mấy với lũ người ngoài đó sao.

- Đúng, bởi vì bọn họ thà giết người còn hơn bị bắt làm trai bao, làm thú vui cho bọn nhà giàu, làm gái cho lũ lắm tiền. Đúng, bởi vì đó là thứ bọn họ cần trả cho chúng ta, số tiền để mua một người có tiềm lực chưa bao giờ ít cả, bọn ta đưa bọn họ đến tự do và việc bọn họ cần làm là trả giá cho cái gọi là Hợp Đồng mà bọn họ ký. Thế thôi rất đơn giản, sau đó...

- Sau đó thì sao

- Tuỳ theo từng người, họ muốn ở lại đây hay không đâu phải chuyện của bọn ....à không chúng ta mới đúng.

- Nói như cô, những người được mua và đào tạo thành sát thủ sẽ làm việc để trả tiền bán thân và hoàn thành hợp đồng cho các cô sẽ được tự do.

- Là chúng ta

-....

- Nói!!

- Chập, chúng ta.

- Đúng vậy, cậu thích nghi nhanh hơn tôi tưởng.

- Cô Trêu tôi?

- A? Có sao?

Tiếng nói chuyện của hai người bên kia mặt kính vàng lên, rõ mùng một.

- Ồ ồ, tôi khá bất ngờ, khi nghe cô biết đến việc đó đấy. Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận tôi đã thực hiện được yêu cầu của các người. Đứa trẻ còn thiếu đã quay trở về. Tất nhiên,, nó an toàn.

- Đúng, cô nói không sai, nhưng lại nhầm tôi hay chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ bảo vệ cho con gái cô an toàn, cả người tình của cô ta nữa. Nhưng chưa bao giờ nói sẽ cho cô ta lấy đi bí mật của gia tộc này.

- Vậy các người muốn tôi làm gì đây?

- Đơn giản thôi, cho chúng tôi biết kẻ phía sau lưng sắp xếp cho con gái bà là ai?

- là bọn mafia Hồng Kông.

- nhanh chóng thật, tôi tin tưởng ở ở bà, nhưng cấp trên muốn xác nhận thêm về thông tin bà cho, trong lúc đó chúng tôi sẽ tạm giam bà cùng với hai người liên quan.

- Tốt, vậy còn Minh Mâu

- bà không cần lo về cậu ta.

- Dù sao tôi cũng nhìn thằng bé lớn lên, tôi muốn biết các người sẽ làm gì với nó.

-Đó là việc riêng của cấp trên tôi không có quyền quyết định.

-vậy sao? Như vậy tôi mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Tốt. Hợp tác vui vẻ.

- hợp tác vui vẻ.

Nhìn cặp chân mày của Minh Mâu trao lại, Khuynh Ca cười.

- Đang buồn sao, bà ta phản bội bất kỳ ai một cách nhanh gọn giống như cậu, giống như cách bà ta khai báo bọn mafia, giống như bà ta đã từng làm với chúng ta.

- À, cảm ơn đã khuyên bão tôi, tâm thần.

- Hả? Tìm biệt danh nhanh ghê, nhưng không hay chút nào, tôi thích gọi mình là Dra hơn.

Trong một căn phòng khác.

- Đau quá_ Vinh Đạo sờ ót mình. Bổng cậu giật nãy mình lên.

- Linh! Chết tiệt! Tha ta ra, Linh đâu? Các người làm gì bạn ta rồi. Chết tiệt ...chết tiệt.

Hành lang dần yên tĩnh trở lại, Vinh Đạo dần lấy lại bình tĩnh, cậu biết quát tháo chẳng làm được gì, quan sát phòng giam. Tất cả đều được làm từ hợp kim đen, chống rĩ, axit và giãn nở. Cách âm tốt, cửa phòng giam làm từ kính chống đạn thứ duy nhất nối ra hành lang kia là ba cái lỗ trên mặt kính. Bên trong thứ ít nhất đủ riêng tư chính là tolet, nhưng chỉ là ít nhất thôi, trên tường chỉ có mỗi cái kính bạc phẳng, loại khó dùng nhất nếu bị bể. Còn lại là một cái giường bằng thép nốt, có lẽ thứ mềm mại nhất nơi đây là cái gối và mềm. Không đủ cho một cuộc thoát ngục. Mà cho dù đủ đồ để thoát thì cũng khó lắm; cửa khoá bằng khắc sinh học, còn là loại tụ điện nữa, tích tụ một lượng điện đủ làm chết 4-5 người nếu trắc sinh học sai lầm 2 lần thôi là đủ rồi đừng nghĩ đến phương pháp bạo lực, chuyện càng tệ hơn; chưa nói đến hai cái camera trước mặt.

- Ha hả, Xem ai ở bên cạnh chúng ta kìa. Vinh Đạo đội trưởng lâu rồi không gặp.

- Các người  là ai?

- Quên chúng tôi rồi sao vậy, tôi Bảo Yên Vĩ đây.

- Bọn chúng đã phát hiện ra các ngươi!

- Hừ bọn chúng biết tất cả_ một giọng nữ khác cất lên.

- La Phong Châu!

- Đúng vậy tôi đây

- Này sao cậu cũng ở đây?

- Tôi không biết , các người có gặp Phù Linh không?

- Phù Linh, ý cậu là Dinh Phù Linh

- Đúng.

- Vậy tôi phải chia buồn cho cậu rồi, cô ta chính là gián điệp của đại tổ chức. Nếu là vì cô ta thì lý do cậu đây đã rõ, tôi và bạn gái tôi đã vô tình tìm thấy tài liệu về cô ta, là một trong những tay sai đắc lực của Thuỷ Hà, và cũng là tay sai đầu tiên, thân tính nhất.

- G..Gì, kg... không thể nào!! Phù Linh là sao có thể, cô ấy đã đi cùng ta rất lâu rồi. Làm sao có thể là tay sai cho bọn chúng được.

- À cái này...

- Vinh Đạo ,  câu rốt cuộc hiểu cô ta tới đâu hả?_ Phong Châu nói, vẻ mặt lạnh băng.

- Ta biết... Phù Linh..._ Vinh Đạo bỗng sững người lại, đến giờ cậu mới nhận ra, Phù Linh trong mắt cậu quá thiếu thốn, thứ duy nhất liên quan đến tốt nhất bằng hữu, nàng nhút nhát, nàng thích vũ khí, thích trời mưa, thích chocolate nóng, ghét màu đỏ, yêu màu xanh, nàng nhiệt tình mà trầm lặng.

Cậu chợt nhớ về lần đầu họ gặp mặt, khi đó bọn họ mới được đưa về tổ chức, khác với những đứa trẻ khác Vinh Đạo luôn được giám sát bởi các y tá xung quanh hoặc ít hoặc nhiều , họ đối xử với đứa bé không quá tốt nhưng đủ để những đứa còn lại nhận ra. Dần dần đứa trẻ bị cô lập, bắt nạt, chỉ cần không có người lớn ở gần thì nó sẽ trở thành mục tiêu, càng ngày nó càng yêu thích những kẻ giám thị hơn, lá chắn phòng bị dần bị gỡ bỏ. Lũ người đó đã làm rất tốt, tâm hồn của trẻ nhỏ là đơn thuần, đơn thuần đến tàn nhẫn, một thanh vô hình lợi kiếm để bẻ gẫy sự phòng bị của ấu thú kia. Thứ duy nhất nằm ngoài kế hoạch là cái kia đứa bé gái, khác với những cái đã từng tiếp cận Vinh Đạo người, Phù Linh đôi mắt vô tạp mà tôn trọng, không tính kế, lợi dụng, thương hại, hay yêu thích tình cảm, nó như một lòng tốt vô thức giữa hai người cùng cảnh ngộ. Một sự quen thuộc khó tả, lần đầu tiên Vinh Đạo chủ động tiếp lời.

Trên mặt đất

- Bạch loan đại nhân đến rồi!

- oa, đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store