Khi Nu Chinh Dong Vai Phan Dien
Sau bài phát biểu, mọi người tản ra đi tìm lớp của mình. Bạch Vân cũng lê bước dọc theo hành lang, lớp 1_D đây rồi. Trường cô không phân lớp theo học lực, vì như thế, những học sinh giỏi mới có thể giúp các học sinh yếu kém hơn, chẳng hạn như cô. Bước vào lớp, thấy Gia Hiên đang vẫy tay với mình từ một góc lớp, cô vui vẻ chạy lại:
- Không ngờ nha, hai chúng ta như vậy mà lại chung lớp, vui quá đi!
Gia Hiên kéo cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh: "Chỗ này còn trống, cậu ngồi đi"
Lớp học ồn như chợ vỡ, ở nơi đây, mọi người đều lạ lẫm nhau, nhưng trong nháy mắt, ai nấy cũng đã tìm được người bạn tâm đầu ý hợp. Mọi người im lặng về chỗ, phía trên chiếc bục giảng cao cao, có một người phụ nữ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi kết hợp với chiếc bó sát eo thanh lịch đang đi cùng một chàng học sinh. Ây, chẳng phải là cậu bạn ban nãy đây sao?
Cô giáo nói với cậu ta một vài câu, rồi cậu ta nhanh chóng trở về chỗ, chỉ còn bàn phía sau của cô trống, đây chẳng phải là định mệnh sao a~
- Chào các em, tôi là Liên Hoa, sẽ chủ nhiệm lớp các em trong suốt ba năm nay. Có lẽ các em cũng đã biết, tôi nổi tiếng nghiêm khắc trong ngôi trường này, tôi không cho phép trong lớp của tôi, có bất kì học sinh nào có nhân phẩm tệ hại cũng như học hành đổ đốn được phép ở lại trong cái lớp này. Mong các em có thể hợp tác cùng tôi. Một là đôi bên cùng có lợi, hai là thiệt hại sẽ về phần các em, các em có thể tùy ý lựa chọn.
Sau một hồi kể lể, giảng giải dài dòng của cô Hoa, mọi người đứng dậy, ai nấy đều chuẩn bị ra về. Bạch Vân cùng Gia Hân, ríu rít vừa đi vừa trò chuyện.
- Nhanh vậy đã đến nơi chia đôi ngả đường của chúng ta rồi, chán quá đi, tạm biệt nha! _Gia Hân đưa tay ra vẫy vẫy
- Mai gặp lại!
Nói rồi Bạch Vân lại tiếp tục bước đi theo hướng ngược lại với Gia Hân. Vốn dĩ cô sẽ đi xe đạp như thường lệ, nhưng xui xẻo thế nào, xe lại hư đúng lúc y chang cái đồng hồ nhà cô, thật khổ quá mà. Hại cô lại phải đi bộ từ đây ra bến xe, xa biết bao nhiêu. Đang sải bước trên con đường hẻm dài mà hẹp thì bỗng nghe tiếng "ào ào" từ trên đầu đổ xuống. Bầu trời được bao phủ bởi một tầng mây đen, ánh nắng ấm áp ban nãy vội vàng biến mất. Cô vội chạy thật nhanh kiếm chỗ trú mưa. Chết tiệt! Sao ngôi nhà nào ở đây cũng chẳng làm lấy một cái mái hiên đi a, hại cô chạy mãi, chạy mãi vẫn chưa tìm được chỗ trú an toàn. Bước chân ngày một vội vàng, tiếng mưa cũng không thua kém, vẫn cứ rơi mãi chẳng ngừng, cơn mưa mùa thu thật nhẹ nhàng, mang hơi lạnh cùng tiếng gió nhẹ lướt qua. Người cô bây giờ đã ướt sũng toàn thân, cái áo cũng có thể vắt ra được cả một cái chậu nước đó nha. Đang cố gắng vắt thật sạch nước ở chân váy thì cô nghe có tiếng chân chạy bịch bịch trong màn mưa, người đó chạy vào trú mưa dưới mái hiên cô đang đứng cạnh cô. Chờ một lúc thì cơn tò mò cũng nổi lên, cô quay sang nhìn.
Người này cao hơn cô nhiều, mặc bộ đồng phục của trường cô, làn da trắng ngần, cùng cơ thể cường tráng cứ phập phồng, thoát ẩn thoắt hiện trong mưa. Tuy không phải là một sắc nữ nhưng nhìn cảnh này, đúng là cầm lòng không đặng nha. Ánh mắt cô từ từ lướt lên trên. Khoan đã..., đây chẳng phải là cái người học sinh ưu tú mà cô ngẩn ngơ nhìn ban sáng đây ư? "Có duyên với cậu bạn đẹp trai dễ sợ, hí hí!" ai đó thầm nghĩ rồi vô thức bật cười.
Cậu bạn bên kia dường như cũng nhận ra điều gì kì lạ, quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt nham hiểm đáng sợ của cô nàng kia. "Bị phát hiện rồi, ngại chết mất!"_ cô quay ngoắt lại, vờ ngắm những hạt mưa trắng xóa đang vội rơi xuống. Hai người cứ đứng như thế, im lặng, cũng nhau ngắn nhìn cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa này thật dịu dàng, êm ả, cơn mưa đã đưa hai người đến với nhau
- Không ngờ nha, hai chúng ta như vậy mà lại chung lớp, vui quá đi!
Gia Hiên kéo cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh: "Chỗ này còn trống, cậu ngồi đi"
Lớp học ồn như chợ vỡ, ở nơi đây, mọi người đều lạ lẫm nhau, nhưng trong nháy mắt, ai nấy cũng đã tìm được người bạn tâm đầu ý hợp. Mọi người im lặng về chỗ, phía trên chiếc bục giảng cao cao, có một người phụ nữ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi kết hợp với chiếc bó sát eo thanh lịch đang đi cùng một chàng học sinh. Ây, chẳng phải là cậu bạn ban nãy đây sao?
Cô giáo nói với cậu ta một vài câu, rồi cậu ta nhanh chóng trở về chỗ, chỉ còn bàn phía sau của cô trống, đây chẳng phải là định mệnh sao a~
- Chào các em, tôi là Liên Hoa, sẽ chủ nhiệm lớp các em trong suốt ba năm nay. Có lẽ các em cũng đã biết, tôi nổi tiếng nghiêm khắc trong ngôi trường này, tôi không cho phép trong lớp của tôi, có bất kì học sinh nào có nhân phẩm tệ hại cũng như học hành đổ đốn được phép ở lại trong cái lớp này. Mong các em có thể hợp tác cùng tôi. Một là đôi bên cùng có lợi, hai là thiệt hại sẽ về phần các em, các em có thể tùy ý lựa chọn.
Sau một hồi kể lể, giảng giải dài dòng của cô Hoa, mọi người đứng dậy, ai nấy đều chuẩn bị ra về. Bạch Vân cùng Gia Hân, ríu rít vừa đi vừa trò chuyện.
- Nhanh vậy đã đến nơi chia đôi ngả đường của chúng ta rồi, chán quá đi, tạm biệt nha! _Gia Hân đưa tay ra vẫy vẫy
- Mai gặp lại!
Nói rồi Bạch Vân lại tiếp tục bước đi theo hướng ngược lại với Gia Hân. Vốn dĩ cô sẽ đi xe đạp như thường lệ, nhưng xui xẻo thế nào, xe lại hư đúng lúc y chang cái đồng hồ nhà cô, thật khổ quá mà. Hại cô lại phải đi bộ từ đây ra bến xe, xa biết bao nhiêu. Đang sải bước trên con đường hẻm dài mà hẹp thì bỗng nghe tiếng "ào ào" từ trên đầu đổ xuống. Bầu trời được bao phủ bởi một tầng mây đen, ánh nắng ấm áp ban nãy vội vàng biến mất. Cô vội chạy thật nhanh kiếm chỗ trú mưa. Chết tiệt! Sao ngôi nhà nào ở đây cũng chẳng làm lấy một cái mái hiên đi a, hại cô chạy mãi, chạy mãi vẫn chưa tìm được chỗ trú an toàn. Bước chân ngày một vội vàng, tiếng mưa cũng không thua kém, vẫn cứ rơi mãi chẳng ngừng, cơn mưa mùa thu thật nhẹ nhàng, mang hơi lạnh cùng tiếng gió nhẹ lướt qua. Người cô bây giờ đã ướt sũng toàn thân, cái áo cũng có thể vắt ra được cả một cái chậu nước đó nha. Đang cố gắng vắt thật sạch nước ở chân váy thì cô nghe có tiếng chân chạy bịch bịch trong màn mưa, người đó chạy vào trú mưa dưới mái hiên cô đang đứng cạnh cô. Chờ một lúc thì cơn tò mò cũng nổi lên, cô quay sang nhìn.
Người này cao hơn cô nhiều, mặc bộ đồng phục của trường cô, làn da trắng ngần, cùng cơ thể cường tráng cứ phập phồng, thoát ẩn thoắt hiện trong mưa. Tuy không phải là một sắc nữ nhưng nhìn cảnh này, đúng là cầm lòng không đặng nha. Ánh mắt cô từ từ lướt lên trên. Khoan đã..., đây chẳng phải là cái người học sinh ưu tú mà cô ngẩn ngơ nhìn ban sáng đây ư? "Có duyên với cậu bạn đẹp trai dễ sợ, hí hí!" ai đó thầm nghĩ rồi vô thức bật cười.
Cậu bạn bên kia dường như cũng nhận ra điều gì kì lạ, quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt nham hiểm đáng sợ của cô nàng kia. "Bị phát hiện rồi, ngại chết mất!"_ cô quay ngoắt lại, vờ ngắm những hạt mưa trắng xóa đang vội rơi xuống. Hai người cứ đứng như thế, im lặng, cũng nhau ngắn nhìn cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa này thật dịu dàng, êm ả, cơn mưa đã đưa hai người đến với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store