Khi Nam Ay Chung Ta La Ban Me And Guanlin
Tôi đến trường bằng xe bus như thường lệ, nhưng mọi chuyện sẽ như bình thường nếu ngày hôm ấy tôi không lên nhằm xe bus. Thường lúc ấy sẽ giống như trong phim, có một nam thần đang ở đó đợi ta và giúp đỡ ta, nhưng đây là hiện thực chứ không phải là ngôn tình sến súa đâu cô nương. Phải tự mình giải quyết và đó là lý do mà tôi yêu cảm giác độc thân ấy. Quay lại câu chuyện thì lúc bước lên xe, tôi chẳng thấy gì gọi là xa lạ vì tất cả các xe bus đều giống nhau cả mà. Cho đến khi xe bus đọc đến trạm ### Thì tôi mới ngỡ rằng cái quái gì vậy nè, bước xuống xe với tâm trạng hỗn loạn mà tai nghe tôi còn đang hát bài "School life" làm tôi càng căng thẳng hơn nữa chứ. Lúc ấy khoảng 7h30 thì tức nghĩ 30 phút nữa là hồi chuông trường sẽ reo lên cùng với việc cổng trường đóng lại. Chỉ nghĩ đến cảnh đấy là lòng tôi lại như lửa đốt rồi ấy chứ không đùa. Nó giống cảnh trong phim kinh dị nếu diễn viên không chạy lẹ khỏi lũ zombie vì cánh cửa của nơi an toàn đóng lại thì ôi thôi...Ngôi trường mà tôi theo học cũng giống vậy đấy nhưng đây còn sợ hơn zombie nữa, tiết đầu sẽ là của thầy Chang môn toán và ông ấy luôn điểm danh học sinh trước khi dạy, ashhhh. Coi như hôm nay tôi xui vậy nhưng lúc nhìn qua cảnh biển trước mặt thì ôi thôi khỏi nói, đành phải xin lỗi thầy Chang vậy hôm nay học sinh ngoan ngoãn này của thầy cúp học rồi. Tôi bắt đầu tiến thẳng đến tấm thảm nhung khổng lồ màu xanh biển ngọc trai ấy. Ở đây yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân tôi chạm đến những hạt cát li ti này, âm thanh mà tiếng chân tôi bước đi phát ra có cảm giác mềm như khi bạn vừa cắn một miếng bánh xốp được đưa ra khỏi lò vậy. Bầu trời hôm nay cũng đang thưởng cho tôi một ngày hạnh phúc hay sao mà bầu trời lại đẹp đến một cách lạ thường.Đàn chim bồ câu từ đâu bay đến mà sà xuống nơi cát mịn này cũng đẹp đến một cách mơ hồ. Tôi hiện tại không muốn đến trường một chút nào, tôi muốn thời gian ngừng trôi, biết bao giờ thì mới có cảnh này, tôi ước mình mau hoàn thành bậc học để ra trường, để muốn đặt chân đến nơi mình muốn..Đó là điều mà tôi nghĩ tất cả các học sinh cùng cấp của tôi điều muốn. Bắt đầu ngồi xuống cát, chân xuôi xuống dòng sóng biển vô hạn này mà tận hưởng một cách triệt để. Tôi bảo thật thì cảm giác này còn sướng hơn cả đi spa ấy chứ không đùa được. Tôi lấy khung tranh và bản màu ra rồi bắt đầu vẽ những gì có trước mắt tôi ở hiện tại:đàn bồ câu hay bầu trời chuẩn bị đen lại kia hoặc nếu có trí óc tưởng tượng như tôi thì có thể thấy cả một rạng san hô đang chôn vùi dưới chiếc thảm ngọc trai khủng lồ ấy,... Tôi mà không bị ba mẹ bắt qua đây du học thì có lẽ bây giờ những nét vẽ của tôi đang được tranh giành ở các buổi đấu giá rồi ấy chứ ta, nghĩ đến mà tôi đã thèm cái cảm giác đó lắm rồi. Từng nét mực được pha trộn hài hoà trên mảng tranh trắng đơn dị đó. Bây giờ thì buồn rồi, ước gì lũ bạn tôi ở đây, à mà thôi tụi nó mà tới thì sẽ mang camera tới đây để mà sống ảo chứ chả được gì, chơi với nhau lâu vậy mà hỏi thật thì sao lũ bạn tôi chẳng bằng một gốc của tôi tẹo nào vậy chứ.Tới rồi tới rồi, hoàng hôn là hoàng hôn đó mặt trời dần bắt đầu lặng theo thời gian. Đây là lần đầu thấy cảnh hoàng hôn, trước giờ thì giáo viên luôn bảo hãy tả những thứ mình chưa từng thấy khiến tôi thật sự phát bệnh. Giờ thì trong đầu tôi toàn văn chương lỗi lạc nhưng mà lúc này thì ai mà cần những câu văn này chứ trời, cuộc sống luôn là thế mà biết sao giờ đành phải tập làm quen thôi chứ. Điện thoại tôi bắt đầu reng lên, woa biết ngay là tin tôi cúp học đã trở thành tin hóng ở bảng tin trường và đã đủ độ hot để lang rộng đến tai mẹ tôi mà nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Tôi lấy điện thoại từ túi ra,mắt tôi bắt đầu tròn xoe lại vì đây không phải là số của mẹ mà là của......
CÒN TIẾP
Tôi lấy điện thoại từ túi ra,mắt tôi bắt đầu tròn xoe lại vì đây không phải là số của mẹ mà là của......
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store