ZingTruyen.Store

khi logic gặp vạn vật hấp dẫn

yêu đương là sự kiên ngẫu nhiên, không phải thuật toán đâu học bá ạ.

_celestine07_

Keonho không phải kiểu người hay tự hỏi về cảm xúc của mình.

Cậu sống theo một trật tự rất rõ ràng. Sáng đến lớp, mở vở, ghi chép. Nghe giảng, làm bài, hoàn thành những việc cần hoàn thành. Mọi thứ trong đầu Keonho đều có vị trí cụ thể giống như những con số nằm ngay ngắn trong một phương trình không được phép sai lệch.

Nếu có ai hỏi Keonho rằng cậu có tin vào tình yêu hay không, có lẽ cậu sẽ mất vài giây để suy nghĩ. Không phải vì câu hỏi đó khó mà là vì Keonho chưa bao giờ thấy nó cần thiết. Tình yêu đối với cậu là một khái niệm mơ hồ không thể đo lường hay chứng minh được, cũng chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết một bài toán.

Cho đến khi Seonghyeon xuất hiện. Là người không đến lớp đúng giờ mấy khi. Cậu ta thường vào trễ vài phút, bước đi với dáng vẻ thong thả như thể chẳng có gì đáng để vội vàng.

Keonho để ý đến Seonghyeon không phải vì cậu ta khác biệt, mà vì Seonghyeon hay nhìn cậu. Không phải kiểu nhìn chằm chằm khiến người khác khó chịu, chỉ một ánh nhìn rất bình thản như thể Keonho là một chi tiết thú vị trong khung cảnh nhàm chán của lớp học. Ban đầu Keonho nghĩ đó đơn giản là thói quen. Nhưng dần dần cậu nhận ra ánh nhìn đó xuất hiện quá thường xuyên.

Một buổi sáng đầu tuần Keonho vẫn đến lớp sớm như mọi khi. Và lúc chuẩn bị mở vở ghi chép ra thì chi tiết nhỏ khác lạ xuất hiện khiến cậu phải khựng lại.

Trên bàn cậu có một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn, đặt ngay ngắn bên mép bàn.

I think, therefore I kiss.

Cậu nhíu mày. Sai rồi.

Câu này vốn không phải như vậy. Keonho biết rõ, đọc đủ nhiều để nhận ra ngay sự sai lệch đó. Không phải lỗi chính tả, mà là một sự cố ý. Cậu quay xuống bàn sau. Seonghyeon đang ngồi đó chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu ta, khiến mọi đường nét trông mềm mại hơn bình thường.

Cậu để giấy lên bàn tớ à?  Keonho hỏi.

Seonghyeon quay sang, ánh mắt chạm vào Keonho rất bình thản.

Sao lại viết sai?

Seonghyeon im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời.

Vì nếu viết đúng thì chẳng có gì đáng để nhớ.

Keonho không đáp, cậu gấp mẩu giấy lại nhét vào cặp và tự nhủ rằng lát nữa sẽ vứt đi. Nhưng khi đến cuối giờ học, mẩu giấy vẫn nằm yên đấy.

Những ngày sau đó trôi qua không có gì thay đổi. Keonho vẫn vẫn giữ nhịp sống quen thuộc. Chỉ có một điều rất nhỏ khác đi: thỉnh thoảng khi dừng bút, cậu lại nhớ đến những mẩu giấy ấy.

________________________________________________________________

Vào một buổi tự học buổi chiều, cả lớp thưa người hơn thường lệ. Không có tiếng giảng bài của giáo viên, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều và vài người cúi đầu làm bài riêng. Keonho đang tập trung giải nốt một loạt bài tập thì âm thanh lạ vang lên. Không lớn, không đột ngột. Chỉ là đoạn nhạc cổ điển rất nhẹ len vào không gian lớp học như thứ gì đó không thuộc về nơi này.

Cậu ngẩng đầu. Qua cửa lớp, Seonghyeon đang đứng ở hành lang, tay đặt trên công tắc loa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau người kia không hề né tránh, chỉ nhún vai như thể nói rằng mình không cố ý gây rối. Keonho cúi xuống làm bài lại nhưng đầu óc không còn yên tĩnh nữa. Giai điệu ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu không theo một quy luật nào.

Một lúc sau, Seonghyeon bước vào lớp kéo ghế ngồi cạnh Keonho.

Cậu có bị phân tâm không?  Seonghyeon hỏi.

Thế là được rồi.

Được ở chỗ nào?

Seonghyeon cười nhẹ.

Vì cậu đã chú ý đến thứ không nằm trong mớ kiến thức rối rắm kia.

Keonho không trả lời. Nhưng cậu nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Trong giờ thực hành hóa học khi hai người đứng cạnh nhau. Keonho đang chăm chú quan sát phản ứng trong ống nghiệm thì Seonghyeon khẽ nghiêng người lại gần. Bàn tay đặt lên vai Keonho.

Chỉ một giây.

Xin lỗi. Seonghyeon nói khẽ. Tớ không để ý.

Seonghyeon rút tay lại rất nhanh. Nhưng Keonho thì đứng yên, như thể não cậu cần thêm thời gian để xử lý cảm giác vừa rồi. Từ hôm đó, Seonghyeon xuất hiện trong cuộc sống của Keonho theo cách rất lặng.

Một cây bút được đặt sẵn trên bàn khi Keonho quên mang.

Một chỗ ngồi trống được giữ lại trong thư viện.

Những đoạn đường về chung không ồn ào.

Keonho không nhận ra từ lúc nào sự hiện diện của Seonghyeon đã trở thành một phần trong nhịp sống của mình.

Cho đến một ngày, Seonghyeon nghỉ học. Cả buổi sáng Keonho liên tục nhìn xuống bàn sau. Chỗ ngồi trống trơn. Không có sách, không có tiếng lật trang, cũng không có ánh mắt vẫn thường bắt gặp. Cậu thấy lòng mình trống đi một chút.

Chiều hôm sau khi lớp đã tan, Seonghyeon đặt trước mặt Keonho một cái kính lúp cũ.

Nhìn tớ thử đi.

Keonho do dự, rồi cầm lên. Qua ống kính gương mặt Seonghyeon hiện ra rất gần. Gần đến mức Keonho không thể nghĩ được gì khác ngoài việc người này đang ở trước mặt mình.

Keonho buông kính lúp xuống.

Tớ không tìm ra công thức hay phản ứng gì ở đây hết.

Seonghyeon mỉm cười

Không sao cả.

Keonho hít một hơi thật sâu

Nhưng tớ nghĩ... tớ thích cậu.

Seonghyeon không nói gì, chỉ đứng đó, đủ gần để Keonho cảm nhận được hơi thở. Và lần đầu tiên cậu chấp nhận một điều rất đơn giản. Có những thứ không cần giải thích. Chỉ cần để nó xảy ra.

Sự lựa chọn ấy không tạo ra thay đổi tức thì. Keonho không bỗng dưng trở thành một người khác, cậu vẫn nói ít vẫn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người xung quanh, chỉ là từ sau buổi chiều ngày hôm đó có một thứ rất nhỏ đã lặng lẽ cắm rễ trong thói quen của cậu, mang tên Seonghyeon. Họ không gọi đó là hẹn hò, không ai đề nghị, không ai đặt tên, chỉ là hai người ở cạnh nhau nhiều hơn một chút theo cách không cần giải thích. Những buổi chiều ở thư viện trở thành mặc định, Keonho ngồi học, Seonghyeon ngồi viết linh tinh vào sổ tay, thỉnh thoảng đẩy về phía Keonho một mẩu giấy nhỏ không ghi gì quan trọng. Một câu văn, một đoạn hội thoại trong phim, hay đôi khi chỉ là một nhận xét rất vu vơ. Và Keonho đọc hết, không đáp lại nhưng cẩn thận gấp cất vào ngăn nhỏ trong cặp như một thói quen không cần lý do.

Cho đến một ngày khi Seonghyeon không ngồi chờ cậu trong thư viện nữa. Keonho thấy ở dãy bàn gần cửa sổ, đối diện với một người khác, Seonghyeon cùng một bạn nữ cùng khối mà Keonho biết mặt nhưng không thân. Cả hai người nói chuyện một cách rất thân mật và cậu đứng khựng lại giữa lối đi như thể vừa bước lệch nhịp. Vì đơn giản không có lý do để bước tới, không có tư cách, không có danh phận nên cậu ngồi xuống một bàn khác mở sách ra nhưng chữ không vào đầu, vì Keonho biết mình đang làm một việc rất vô lý là liên tục liếc nhìn về phía họ, và khi Seonghyeon dành cho bạn nữ kia nụ cười mà nó đáng ra chỉ dành cho Keonho, ngực cậu hơi tức lại theo một cách không thể lý giải. Phản ứng này không hợp lý, Keonho tự nhủ. Seonghyeon có quyền nói chuyện với bất kỳ ai và điều đó không liên quan đến cậu, nhưng dù lý trí nói vậy thì cảm giác kia vẫn không biến mất, nên chiều hôm đó Keonho quyết định về sớm, lần đầu tiên không chờ Seonghyeon và trên đường về cậu nhận ra mình đang cố gắng tìm lời giải cho một cảm xúc duy nhất phù hợp ghen? một trạng thái thiếu kiểm soát mà Keonho không thích chút nào.

Ngày hôm sau khi Seonghyeon tìm Keonho, hỏi vì sao cậu về sớm, thì cậu ta chỉ nhận lại được câu nói mơ hồ không lời giải thích.

Có gì đâu, tớ có việc bận thôi.

Điều đó làm Seonghyeon vô cùng thắc mắc.

Bận gì cơ? Có bao giờ cậu bận mà không báo trước với tớ đâu? Hay...tớ làm gì sai à?

Keonho lắc đầu nói không, một lời nói dối vụng về. Để rồi từ hôm đó Seonghyeon đã giữ khoảng cách với cậu hơn một chút, sự im lặng vốn vừa đủ đã khiến mọi chuyện bỗng trở nên chênh vênh và Keonho hiểu rất rõ mình đã đánh mất điều gì đó mà chưa từng chính thức nắm giữ.

Một buổi chiều khác, khi chỉ còn hai người trong lớp, Keonho gọi Seonghyeon lại, nhắc đến người hôm nọ ở thư viện bằng một giọng ngập ngừng.

Này, người hôm trước ngồi nói chuyện với cậu là ai vậy? Bạn gái hả?

Rồi cậu nói rất khẽ.

Việc này làm tớ không thoải mái chút nào.

Seonghyeon nhìn cậu rất lâu trước khi hỏi thẳng.

Cậu đang ghen à?

Keonho không trả lời ngay nhưng vành tai dần nóng lên, phải hít sâu mới nói được một từ.

lẽ...

Để rồi Seonghyeon bước lại gần trả lời cho cậu biết.

Cảm ơn vì cậu đã nói ra, tớ biết cậu không giỏi mấy chuyện này nhưng cậu đang cố, thế là đủ rồi.

Và trong khoảnh khắc khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, Keonho không lùi nữa.

Về sau Keonho không nói rằng mình đã hiểu tình yêu là gì, cậu chỉ biết rằng từ ngày đó mỗi khi kéo ghế ra trong lớp cậu sẽ liếc về phía bàn sau trước tiên, khi trời mưa cậu sẽ nhớ đến một mái hiên thư viện có người luôn đứng cạnh kể về những điều vẩn vơ hôm ấy và mỗi khi đối diện với những thứ không thể phân tích bằng lý trí Keonho sẽ không còn tránh xa nữa. Cậu đã từng tin rằng mọi thứ đều cần một công thức rõ ràng, nhưng Seonghyeon xuất hiện như một biến số không thể giản lược. Cậu chấp nhận giữ nó trong phương trình duy nhất không thể lý giải đời mình.

Hôm đó là những ngày cuối của học kỳ. Sân trường vắng hơn thường lệ, trong lớp chỉ còn lại Keonho và Seonghyeon. Cậungồi trước cuốn sổ mở sẵn nhưng không viết thêm gì, như thể đã đi đến cuối của một suy nghĩ kéo dài rất lâu.

Seonghyeon Keonho gọi.

Tớ không giỏi nói mấy chuyện này. Tớ nghĩ cậu biết rồi.

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp.

Nếu từ mai trở đi mọi thứ quay lại như trước thì tớ không quen được.

Seonghyeon không nói gì. Chỉ nhìn Keonho.

Tớ không biết bắt đầu từ lúc nào. Nhưng tớ muốn ở cạnh cậu thật lâu.

Im lặng kéo dài.

Rồi Seonghyeon cười. Rất nhẹ.

Tớ thích cậu lâu rồi, chỉ đợi cậu tự nói ra thôi.

12142025 KH

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store