Khi Hoan My Lao Cong Tro Ve
Ở những ngôi trường cao trung báo tường đôi khi còn hấp dẫn hơn cả tạp chí điện ảnh. Mà sức ảnh hưởng của Cố tiểu thư đối với Cao Lăng này đặc biệt to lớn , có thể nói , nếu sân trường biến thành sân khấu , thì vị Cố tiểu thư đây nhất định sẽ là ngôi sao hạng A tốn nhiều giấy mực nhất. Sự việc tuần trước náo động hành lang dãy A đã dấy lên sự chú ý của nhà trường đối với hai nhân vật chính : Cố Lạc Lạc và Lăng Dĩ Triệt. Theo quy định nhà trường đáng nhẽ phải chịu phạt thật nghiêm, nhưng Cố Lạc Lạc vì có công đem đến thành tích lớn hơn nữa lại là đại tiểu thư của Cố gia nên dễ dàng bỏ qua là việc không quá khó hiểu. Chỉ có duy nhất tên "hoàng tử heo" kia rốt cuộc mệnh gì lại có thể được bỏ qua dễ dàng đến thế? Không ai hỏi không ai nói, như bao nhiêu lần trước, sự việc sớm trôi vào quên lãng...
________Thư viện trường_________
Cứ mỗi đầu tuần sẽ có một buổi họp giữa các đội tuyển học sinh giỏi với nhau nhằm mục đích trao đổi kiến thức, chia sẻ phương pháp học sau đó tuyên truyền cảm hứng cho các học sinh khác. Đó là mục đích của Cao Lăng, nhưng Cố Lạc Lạc đều đặn đến đây là vì một nguyên nhân duy nhất : Phác Y Bân. Muốn kể về vị học trưởng này phải là những trang sách dài được viết liên tiếp trong ba ngày ba đêm mới có thể kể hết. Nhưng nếu tóm gọn lại thì chỉ cần qua hai chữ : "hoàn mỹ". Vẻ điển trai vừa dịu dàng vừa tâm lý lại vô cùng uyên bác, khiến cho Cố tiểu thư nổi tiếng kiêu kì phải nghiêng người ngả mũ ngước nhìn với con mắt khác. Và đương nhiên, hầu như không có nữ sinh nào ngoại lệ. _ Học muội, nếu không khoẻ có thể về nghỉ ngơi trước. Mơ mơ màng màng thế nào mà hồn phách từ lâu đã không còn ở trong căn phòng này nữa, Cố Lạc Lạc giật bắn mình khi có thanh âm thều thào từ phía sau. Bực dọc quay lại nhìn mới phát hiện mặt đối mặt, Phác Y Bân từ khi nào đã đến gần như thế này rồi? _ Phác học trưởng, anh..em.. _ Không cần lo việc bài tập, anh sẽ nói giúp em. _ Cái đó... Học trưởng, em thật sự không sao. Phác Y Bân mỉm cười khoé môi hơi mấp máy dường như định nói gì đó nhưng liền bị đám nữ sinh lớp dưới lôi lôi kéo kéo nhờ giúp đỡ nên chỉ đành ngượng ngùng tạm biệt sau tiện thu thêm phiếu đáp án Cố Lạc Lạc đã hoàn thành. _ Hừ, thật khiến người ta chướng mắt. Đám nữ sinh kia không thấy người khác đang nói chuyện hay sao? Làm sao có thể mất lịch sự đến vậy chứ. Hừ! Thôi không nghĩ nữa, Cố Lạc Lạc thu dọn tập sách mang tâm trạng bực dọc theo mình ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa lớn cánh tay liền bị lực mạnh kéo về, suýt ngã nhoài ra phía sau : _ A... Xin lỗi học muội, hơi lỗ mãng rồi...Cái này... Lát nữa em có hẹn với ai không? "Thịch" Nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp, Cố Lạc Lạc có thể cảm nhận rõ từng dòng máu nóng chạy râm ran khắp người... Là muốn cùng ăn trưa sao? Chỉ riêng hai người có tính là hẹn hò không? _ Không có, em luôn ăn một mình. _ Tốt quá, ra về cùng nhau đi nhé ? Anh có biết một quán rất tốt, sẵn tiện có chuyện muốn nói với em.
Cố Lạc Lạc vui vui vẻ vẻ đứng ở cổng sau của trường chờ đợi. Vốn định đứng ở cổng chính nhưng chợt nhớ ra tan tầm rất đông học sinh ùa ra sẽ khó tìm thấy nhau , chưa kể...còn có tên heo chết tiệt kia hôm nào cũng đứng trông trông ngóng ngóng nhìn đến chán ghét nên Cố Lạc Lạc quyết định điểm hẹn sẽ dời lại đến đây. Nghe tiếng bước chân , Cố Lạc Lạc vội vàng xoay người tươi cười rạng rỡ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì liền thay đổi thái độ : _ Sao lại là cậu ? Lần trước vẫn chưa đủ xấu hổ sao ? Lăng Dĩ Triệt mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo hồng hộc thở không ra hơi. Cũng phải, với thân hình hơn trăm kí hiện tại của cậu ta thì việc chạy vòng quanh sân trường tìm kiếm Cố Lạc Lạc hệt như cực hình vậy. _ Cậu có thể không thích tớ, nhưng đối xử với tớ như một người bình thường có được không ? _ Ồ, nhìn không ra là cậu đang trách móc tôi? _Tớ nghe bảo cậu hẹn hò với tên họ Phác, thế nào lại... _ Còn dám so sánh ? Cậu nhìn lại cậu xem như nào mà nhắc đến học trưởng? Tôi như nào mà phải đi với cậu? Còn không mau cút ra ? Cố Lạc Lạc tức giận tột độ, thế nào tên kia lại biết được cô sẽ đứng ở đây? Thật là phiền phức, lại không thể làm quá lên kẻo không sẽ gây chú ý đến đám đông, bản thân sẽ mất mặt trước học trưởng. _ Không được, tớ không cho cậu đi!! _ Đồ chết tiệt còn không mau buông cái tay thúi của cậu ra khỏi người tôi... _ Cậu luôn cho người khác cơ hội thì tại sao tớ lại không được? Hôm nay nhất định tớ không để cậu đi !! Đang giằng co kịch liệt thì Cố Lạc Lạc hoảng hốt nhìn phía đối diện. Phác học trưởng...đến từ lúc nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store