Khi Dinh Nhan Sinh Gap Dinh Than Kinh Xuan Phong Dao
Chuyển ngữ: Băng Di.Thời gian tựa như dừng lại vài giây. Nguỵ Tô Thận bắt lấy cổ tay hắn, thấp giọng nói. "Đừng có làm loạn".Phương Sam học theo giọng hát tuồng, ê a hát. "Nào ngờ chàng lòng dạ sắt đá, ta một lòng si tình lại lầm đường..."Lần này Nguỵ Tô Thận không cố ý né tránh ánh mắt quá nóng bỏng đó, mà nhìn hắn một cách nghiêm túc nói. "Đổi kịch bản khác đi, cùng một vai diễn chắc cậu cũng diễn chán rồi".Phương Sam lắc đầu, trên mặt còn chưa thỏa mãn. "Tôi chỉ vừa mới nhập vai thôi mà"."..."Nguỵ Tô Thận dù bận rộn cũng không bỏ bê chuyện của công ty, anh phải hoàn thành một dự án lớn trước cuối năm, có Triệu Sĩ hỗ trợ, anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn để xử lý công việc. Hôm nay, anh hẹn gặp Bùi Dương ở một quán cà phê. Nếu nói về nơi mà Phương Sam ghét nhất bây giờ, thì quán cà phê chắc chắn có thể xếp vào trong ba vị trí đầu, từ trước tới giờ hắn thưởng thức không nổi cái vị đắng ngắt đó. Bùi Dương chưa kịp thắc mắc tại sao Nguỵ Tô Thận lại mang theo Phương Sam tới để bàn công việc quan trọng, thì đã bị vẻ mặt thâm thù đại hận đó khiến cho bật cười. Nguỵ Tô Thận đã quá quen với trạng thái của Phương Sam, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, anh gọi cho hắn một chai bia trái cây. Phương Sam lập tức đổi sang bộ mặt khác, ca ngợi không tiếc lời. "Không ngờ bây giờ quán cà phê bắt kịp thời đại quá".Nguỵ Tô Thận lắc đầu, đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho Bùi Dương. Chìm nổi trong thương trường nhiều năm, Bùi Dương vừa liếc mắt đã nhận ra giá trị của bản thiết kế này, lòng khẽ động nói. "Không thể phủ nhận là rất hấp dẫn, nhưng để thực hiện, ngoài việc phải có nguồn tài chính khổng lồ để chống đỡ, còn cần phải có nhân tài kỹ thuật tương ứng".Xem lướt đến trang cuối cùng, ánh mắt của Bùi Dương có hơi dừng lại. "Đây là..."Trên đó ghi lại thông tin của một người, không liên quan gì đến kế hoạch. Ngón tay của Nguỵ Tô Thận nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn một cái. "Đến lúc đó anh ấy sẽ gia nhập đội ngũ này".Phương Sam đặt chai bia trái cây xuống nhìn lướt qua, phát hiện trên đó ghi lại thông tin của ông chủ cửa hàng mà anh từng làm việc. Phương Sam không khỏi nhíu mày. "Ép người ta làm kỹ nữ từ khi nào vậy?"Thảo nào hai ngày nay không thấy Nguỵ Tô Thận gọi điện thoại xin nghỉ. "Tối hôm qua".Phương Sam nhỏ giọng nói. "Ký chủ làm sao thuyết phục được ông ấy?"Nguỵ Tô Thận. "Trước đó đã đưa ra ám chỉ, phần còn lại thì do Arthur xử lý".Anh không quan tâm đến quá trình cụ thể, nhưng loại chuyện như thế này thường không ngoài bốn chữ: uy hiếp, dụ dỗ. "Chú có thể đầu tư vào một nửa số vốn". Bùi Dương sau khi cân nhắc nói. "Theo như tình hình bây giờ của tập đoàn Ngụy thị, tối đa cũng chỉ có thể bỏ ra 40%. "Sản nghiệp của nhà họ Ngụy phân bố rất rộng, dù Nguỵ Tô Thận là tổng tài thì cũng không có quyền đem tất cả trứng gà đều đặt trong một cái giỏ. Nói đến đây Bùi Dương ngừng một chút, nâng mắt nhìn chằm chằm vào Nguỵ Tô Thận. "Còn lại 10%, cháu định xử lý thế nào?"Nếu đã quyết định thúc đẩy sự hợp tác giữa hai công ty, thì không thể nào lấy tiền cá nhân ra được, Nguỵ Tô Thận tiết lộ một cái tên. "Triệu Sĩ".Ánh mắt Bùi Dương khẽ động, danh tiếng của Triệu Sĩ trong vòng không quá tốt, nói dễ nghe một chút thì gọi là phong lưu phóng đãng, ông không có ấn tượng tốt đối với bọn tiểu bối trái ôm phải ấp như vậy. Nhưng cân nhắc lại thấy chỉ chiếm có 10%, phần lớn quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình và Nguỵ Tô Thận, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi thỏa thuận làm ăn xong, Bùi Dương cất tư liệu vào trong cặp văn kiện, không lập tức mang đi, ngược lại nhìn Nguỵ Tô Thận bằng một loại vẻ mặt nửa cười nửa không. "Nghe nói cháu coi cha cháu như trộm mà đánh à?"Ngón tay cầm ly của Nguỵ Tô Thận cứng đờ, đây là việc riêng của Ngụy gia, theo lý thì Bùi Dương phải không biết mới đúng. Giống như nhìn ra thắc mắc của anh. "Vợ chú có thêm WeChat của em trai cháu, thấy nhóc ấy đăng lên vòng bạn bè".Sắc mặt Nguỵ Tô Thận không được tốt lắm, hiển nhiên trước khi đăng lên vòng bạn bè, Nguỵ Tô Bùi đã chặn cả nhà. Phương Sam nhỏ giọng thì thầm vào tai anh. "Về nhà phải nhớ đừng nhắc tới việc này với bác Nguỵ, lần sau chúng ta có gây ra họa gì, thì lấy chuyện vòng bạn bè ra để đổ lỗi".Sắc mặt Nguỵ Tô Thận lạnh lùng nghiêm nghị, không thay đổi cảm xúc mà gật đầu. Âm thanh bọn họ trao đổi không lớn, nhưng Bùi Dương vẫn bắt được vài từ, không khỏi thấy chua xót thay cho ông bạn già, sinh ra hai đứa con trai, đứa sau còn bẫy cha hơn đứa trước. Nghĩ đến đây, đột nhiên có chút lo lắng cho đứa con trong bụng vợ mình, nghĩ là nên tìm thời gian để lên núi cầu nguyện đi, hi vọng ông trời phù hộ lần này sinh ra là con gái. Thật ra ban đầu ông thích con trai hơn, sau này có thể dẫn dắt công ty tiến xa hơn, mà bây giờ, nhìn thấy hai đứa con trai của Ngụy Diệp, đột nhiên cảm thấy con gái là tốt nhất, trên đời này con gái là đáng yêu nhất, chắc chắn sẽ là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của cha.Bùi Dương mang theo nhận thức mới về cuộc sống rời khỏi, Phương Sam như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng của ông, hỏi Ngụy Tô Thận. "Có cảm thấy cái nhìn cuối cùng của ông ấy với chúng ta rất kỳ dị không?"Nguỵ Tô Thận nhẹ nhàng thở dài, sau khi tính tiền thì đi ra bên ngoài hít thở không khí, trên đường xe cộ tấp nập, khi một người đột nhiên trở nên yên tĩnh, tựa như không còn phù hợp với thế giới xung quanh. Giọng nói của Phương Sam từ phía sau lưng truyền đến. "Hi vọng lần này điểm số sẽ cao hơn một chút, có thể đi đến một thời đại xa xưa hơn".Ngụy Tô Thận luôn cảm thấy cậu luôn có ý ngoài lời, Phương Sam quả nhiên không khiến cho người ta thất vọng, dưới tình huống chưa kịp hỏi đã nói ra suy nghĩ trong lòng. "Tôi thấy xã hội nguyên thủy cũng không tệ, nhất là ở phương diện trang phục".Không phát biểu cảm nghĩ về lời nói của cậu, Nguỵ Tô Thận gọi điện thoại bảo Arthur lái xe tới đón bọn họ. Làm một trợ lý mười hạng toàn năng, lúc này Arthur lại tới chậm hơn so với dự kiến, Nguỵ Tô Thận sau khi lên xe thì tùy ý hỏi một câu có phải bị kẹt xe trên đường hay không, Arthur lắc đầu. "Vừa vặn trên đường thấy có thứ ngài bảo mua".Nguỵ Tô Thận nghĩ đến điều gì đó, trước lúc anh kịp mở miệng, Arthur đã nhanh tay hơn một bước móc từ trong túi ra một cái bình nhỏ. Phương Sam hiếu kỳ, nhận lấy lắc lắc, trong lúc vô tình nhìn thấy bảng thành phần trên đó, nụ cười trên mặt trong một khắc không còn sót lại chút gì. "Bình xịt chống sói?"Lúc Arthur lấy ra không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy bình thường ông chủ cũng không giấu diếm chuyện của công ty với tình nhân nhỏ của ổng, mấy chuyện nhỏ này không có lý do gì phải tránh né, có lẽ là mua cho một người thân nào đó trong nhà. Nguỵ Tô Thận cố gắng giữ vững cảm xúc không để lộ ra ngoài, giả bộ bình tĩnh lấy lại từ trong tay Phương Sam. "Mua cho một người chị họ xa của tôi".Phương Sam chỉ cười nhẹ, khoanh tay dựa vào ghế ngồi. Arthur cảm thấy bầu không khí không đúng, cứng đờ chuyển chủ đề. "Đi công ty hay là đưa ngài về nhà?""Về nhà".Xe chạy nhanh như bay, Arthur nói. "Có muốn mở nhạc không?"Trong không gian nhỏ hẹp, sự im lặng quá mức không tránh khỏi khiến người ta xấu hổ. "Tùy cậu".Arthur thở phào nhẹ nhõm, tìm kênh âm nhạc. Âm nhạc nhẹ nhàng có tác dụng làm dịu lòng người, Phương Sam bất ngờ nói. "Nghe không hay, không bằng mở bài hát trong điện thoại của tôi đi".Vừa kết nối Bluetooth xong, âm nhạc sôi động ngay lập tức tràn ngập trong xe, Phương Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng ngâm nga theo. "Bán rẻ tình yêu của tôi, anh đã cõng trên lưng một món nợ lương tâm...."Nguỵ Tô Thận là người đuối lý trước, dùng một loại nghị lực của siêu nhân chịu đựng đến khi bài hát kết thúc. Tốc độ xe dần dần chậm lại, Arthur dừng xe êm ái trong bãi, chủ động mở cửa xe giúp bọn họ, không tiếng động yêu cầu bọn họ nhanh chóng đi dùm. Phương Sam xuống xe trước, lúc đóng cửa có hơi dùng sức mạnh, nhưng mà cũng có thể là do tác dụng tâm lý của Nguỵ Tô Thận, giống như bây giờ Phương Sam có làm gì thì động tĩnh cũng phải lớn hơn bình thường một chút. Một con sư tử nhỏ đang xù lông. Nguỵ Tô Thận đưa ra đánh giá sơ bộ.Trong biệt thự có nhiều hơn một người, cửa sổ đang mở, gió nhẹ thổi tung bay làn váy của cô gái, tôn lên dáng người hoàn hảo của cô. Nguỵ Tô Thận nhìn sườn mặt có chút quen quen, cô gái quay lại, bất ngờ chính là Trần Băng Anh.Nhóc mập đang mặt nhăn mày nhó, tố khổ nói. "Mẹ tìm gia sư cho em".Trần Băng Anh vừa nhìn thấy Ngụy Tô Thận, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay cả Phương Sam cũng suýt tí nữa tin rằng cô ta là tình cờ đến đây. Cô theo lời nhóc mập nói tiếp. "Cũng may là có dì Khương". Trong giọng nói lộ ra vẻ biết ơn. "Nếu không sợ là tôi không đóng nổi tiền nhà tháng này".Nguỵ Tô Thận mặt không đổi sắc, dặn dò nhóc mập học hành chăm chỉ, sau đó bình tĩnh đi lên lầu.Phương Sam đi theo phía sau anh, trước khi đi ngược lại còn khẽ mỉm cười một cái với Trần Băng Anh, thái độ rất là thân thiện. Sao tiếng đóng cửa vang lên trên lầu, Trần Băng Anh có hơi uể oải. "Anh của em hình như không thích chị".Ánh chiều tà chiếu vào trên da thịt trắng nõn của cô, tựa như nửa trong suốt, đặc biệt làm người ta thương xót. Nhóc mập thâm thù đại hận nhìn đống đề bài phức tạp trước mặt, xoay bút không thèm suy nghĩ nói. "Quỳ liếm nhiều năm như vậy, anh ấy còn không có tình cảm anh em với tôi, tại sao phải thích chị?""..."Lầu hai.Phương Sam xem thời tiết bên ngoài, có dấu hiệu sắp mưa, quay người ngồi lại lên giường, cười nói. "Cô ta lợi dụng lòng thương của bác gái".Anh trai mất sớm, bị công ty đòi nợ quấy rầy, đúng là một kịch bản cô gái nhỏ hoàn hảo. Dựa đầu lên tay, trong mắt có chút buồn ngủ. "Nếu như đêm nay có mưa lớn thì sẽ có lý do hoàn hảo để ở lại".Ngụy Tô Thận vẫn trong trạng thái nhàn nhã, vừa về nhà liền mở máy tính ra làm việc, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Trần Băng Anh.Nụ cười của Phương Sam có chút nghiền ngẫm. "Ký chủ không sợ cô ta quyến rũ Ngụy Tô Bùi, xúi giục anh em phản bội nhau sao?"Hắn thậm chí còn cảm thấy đây chính là mục đích mà Trần Băng Anh tới đây. "Nếu như có ý định đó cũng không thành công được". Nguỵ Tô Thận vẫn không phân tâm, chăm chú kiểm tra báo cáo. Phương Sam nghiêng đầu nhìn anh. "Trên đời này không có gì là tuyệt đối".Nguỵ Tô Thận không ngừng di chuyển chuột, bình thản nói. "Trần Băng Anh không phải là mẫu người mà Nguỵ Tô Bùi thích, nó ghét những cô gái học giỏi"."..."Cho nên đây là thua ở vạch xuất phát sao? Phương Sam đột nhiên hỏi. "Còn anh thì thích kiểu người nào?"Anh rất khác với những ký chủ mà hắn từng mang, đến giờ vẫn chưa thấy Nguỵ Tô Thận thân thiết với ai. Không phải làm việc bên ngoài thì cũng làm việc ở nhà, lối sống hai điểm một đường còn hơn cả nhân viên văn phòng. Cuối cùng ánh mắt của Nguỵ Tô Thận cũng rời khỏi màn hình một thoáng, vấn đề này anh cũng đã nghĩ từ lâu, lúc đó còn liệt kê ra một loạt các tiêu chí. Nhưng tới hiện tại, anh thậm chí còn không yêu cầu về giới tính, chỉ cần đáp ứng được một điều kiện. "Không uống rượu là được".---đây là giới hạn cuối cùng. Phương Sam nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cao quý lạnh lùng của anh, giọng nói không lẫn một chút tình cảm nào. "Tôi khuyên ký chủ nên sớm dẹp ý định đó đi".Nguỵ Tô Thận lạnh nhạt đáp lại. "Tôi khuyên cậu nên lương thiện đi"...........Tác giả có chuyện muốn nói. Nguỵ Tô Thận của sau này: ... Rất tốt, giới hạn cuối cùng cũng mất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store