Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao
Chương 137. Thủ đoạn thì ai mà chê ít.
Dịch: Băng Di Thói quen là một thứ rất khó bỏ. Phương Sam dịu dàng nâng mặt của Nguỵ Tô Thận lên. "Nói thì nói vậy, nhưng một thói quen tốt mà mấy ngày không duy trì, chẳng mấy chốc sẽ quên thôi".Nguỵ Tô Thận đáp lại bằng chất giọng dịu dàng tương tự. "Còn một thói quen xấu, thì sợ rằng cả đời cũng không bỏ nổi. Thậm chí nếu bỏ được trong thời gian ngắn, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ sống trở lại"."..."Cả hai nhìn nhau không nói gì, hai người đều không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài, nếu một ngày thật sự biểu đạt chân tình, sẽ là cảnh một người rơi lệ nghìn hàng, còn người kia chắc chắn sẽ cười đến nở hoa. Phương Sam nói lãng sang chuyện khác. "Kỳ này ký chủ định đem thứ gì đi?"Nguỵ Tô Thận nhìn hắn. "Có thể đổi thành để lại thứ gì không?"Phương Sam cười đến mức mắt cũng híp lại. "Tôi thành quỷ cũng sẽ đi theo anh".Nói đùa vài câu ngoài miệng, bọn họ lại ăn ý không thảo luận chủ đề này nữa, Nguỵ Tô Thận chỉ đơn thuần bàn chuyện. "Cái gì mới thực sự có giá trị?"Anh rời khỏi chỗ Phương Sam, đứng nhìn từng ngọn cây cọng cỏ ở bên ngoài cửa sổ, vẫn không nghĩ ra thứ gì có thể mang đi, một lúc lâu, Nguỵ Tô Thận hỏi. "Không thể tu luyện niệm lực ở thế giới hiện thực đúng không?"Phương Sam gật đầu. "Bức tượng điêu khắc có vẻ rất đáng tiền".Nguỵ Tô Thận lại không có suy nghĩ đó, đoán khả năng mang theo nó không cao. Phương Sam ngược lại nói. "Có thể cân nhắc đến đầu hói một chút không?"Nguỵ Tô Thận hơi hơi nghiêng đầu. "Ý của cậu là quả cầu thủy tinh?"Phương Sam. "Quả cầu thủy tinh dùng để kiểm tra đo lường thiên phú của học sinh học viện đế quốc, nhưng so với bức tượng điêu khắc thì giá trị của nó vẫn kém hơn nhiều".Nguỵ Tô Thận. "Nếu mang quả cầu thủy tinh đi, về sau phải dùng cái gì để kiểm tra thiên phú?"Phương Sam phì cười. "Từ khi nào anh lại lo chuyện bao đồng vậy?"Thu lại nụ cười, hắn nghiêm mặt nói. "Chúng ta đi rồi, thế giới này sẽ tự động lấp đầy, huống chi chỉ là một quả cầu thủy tinh." Nói đến đây, lại khẽ cau mày. "Nhưng mà bên trong có niệm lực mà viện trưởng đời đầu tiên để lại, có thể mang đi được hay không vẫn là vấn đề".Dứt lời thì chắp hai tay lại. Nguỵ Tô Thận. "Cậu làm cái gì vậy?""Cầu nguyện". Phương Sam thành kính nhìn lên bầu trời. "Thượng đế thân ái, con là đứa con đáng yêu nhất của ngài, xin hãy phù hộ cho con được toại nguyện".Trên trời bỗng nhiên nổi lên mây đen cuồn cuộn. Nguỵ Tô Thận đã lui ra mấy bước từ lúc nào, trịnh trọng nói. "Lần sau có cầu nguyện thì nhớ phải lên sân thượng".Phương Sam. "Tại sao?"Nguỵ Tô Thận. "Ở trên đó có cột thu lôi".Để chứng minh cho lời anh vừa nói, sau tầng mây đột nhiên xuất hiện sấm chớp. Phương Sam giả vờ hức hức vài tiếng, chạy vội đến bên cạnh Nguỵ Tô Thận. "Tôi bị ghét bỏ rồi".Nguỵ Tô Thận không biết làm sao để an ủi hắn, chỉ có thể nói. "Chuyện này cậu đã biết lâu rồi mà".Phương Sam thở dài. "Đi tìm quả cầu thủy tinh tâm sự, hỏi ý kiến của nó một chút".Nguỵ Tô Thận ngạc nhiên. "Còn phải hỏi ý kiến của người trong cuộc nữa à?"Phương Sam lắc đầu, kiếp trước người này không phải là một tên ác bá đó chứ? Nói là tâm sự với quả cầu thủy tinh, đi thật ra chỉ là một mình Phương Sam nói chuyện, Nguỵ Tô Thận tự nhận mình không có bản lĩnh đọc được ngôn ngữ của một quả cầu. Toàn bộ quá trình, Phương Sam giống như là đang lẩm bẩm một mình. "Nếu như mang mi đi đến thế giới khác, mi có đồng ý không?""Bọn ta không điên đâu, cũng không có ý định giết chết mi"."Được rồi, chưa chắc có thể mang mi đi thành công, nhưng trước kia ta có được một quyển công pháp, tuy không tu luyện được gì nhiều, nhưng ở thế giới khác cũng có thể giúp cường thân kiện thể".Nghe vậy, Nguỵ Tô Thận vẫn im lặng nãy giờ nhịn không được mở miệng. "Công pháp?"Phương Sam gật đầu. "Thực ra lúc đầu tôi chỉ muốn xem quả cầu thủy tinh như là một phương án dự phòng của anh, dù sao thứ đồ chơi này mang về chỉ có thể dùng làm đồ trang trí may mắn mà thôi".Ví dụ như thỉnh thoảng nhìn ai không vừa mắt, có thể lợi dụng sức mạnh của quả cầu thủy tinh khiến cho đối phương gặp ác mộng, ngoại trừ cái đó ra thì không có công dụng nào khác. Nguỵ Tô Thận liếc nhìn quả cầu, thấy nó phát ra ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn thì biết nó đang bất mãn. Ngay cả một quả cầu thủy tinh cũng không muốn làm một cái lốp xe dự phòng. Nguỵ Tô Thận bỗng nhiên cảm thấy có một hai phần đồng tình với nó. Phương Sam nói thật lâu, cuối cùng quay sang nói với Nguỵ Tô Thận. "Nó nói nó đồng ý".Nguỵ Tô Thận có hơi nghi ngờ. "Thật không vậy?"Vẻ mặt Phương Sam nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Nguỵ Tô Thận không nói thêm nhiều, cho đến lúc đi trên đường trở về ký túc xá, anh đột nhiên mở miệng. "666".Đã lâu không nghe thấy, Phương Sam ngẩn ra một lúc mới phản ứng được là đang gọi mình. Nguỵ Tô Thận. "Mỗi lần cậu nói dối, cậu sẽ theo thói quen không chớp mắt".Phương Sam. "Thật ...à?"Nguỵ Tô Thận khẽ gật đầu. Phương Sam gãi gãi ót, làm ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ. "Cũng may ký chủ nhắc nhở, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý"."..."Cuối tháng, đúng vào mùa hoa đang nở rộ, những bông hoa xinh đẹp tầng tầng lớp lớp, tựa như đây là thời khắc lãng mạn duy nhất của học viện đế quốc. Phương Sam nhìn ngắm cảnh đẹp, tấm tắc nói. "Có giống như đang đưa tiễn chúng ta không?"Nguỵ Tô Thận liếc mắt. "Chỉ là chu kỳ tự nhiên của cây cối mà thôi".Phương Sam thầm nghĩ mình nên tẩy não cho ký chủ lần thứ hai, hiện tại những việc hắn làm vẫn còn chưa đủ. Phải làm sao mới có thể làm cho não tổng tài biến thành não yêu đương đây? Nguỵ Tô Thận vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng quen thuộc. "Bảng Thiên đã được đổi mới, không cần phải tiếp tục ở lại nữa, tôi muốn tối nay sẽ trở về".Phương Sam. "Vội vã như vậy à?"Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn là Nguỵ Tô Thận muốn nuốt nước miếng, anh cố gắng kiềm chế cơn xúc động này, không muốn nói thật, nếu để hắn có thời gian rảnh rỗi, hệ thống sẽ nghĩ ra đủ loại ý tưởng kỳ quặc.Nhiệm vụ đã hoàn thành, đúng lúc nên trở về để đảm bảo bình yên. Phương Sam như nhìn thấu ý đồ của anh, cười nhạt trong lòng, ở đó mà yên tâm quá sớm. Nguỵ Tô Thận cũng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, nhưng anh không lo lắng, ít nhất ở thế giới thực còn có hệ thống 333 giúp đỡ phân tán sự chú ý. Phương Sam quyết định sẽ về lúc 8:00 tối, theo hắn thì : cho may mắn. Nguỵ Tô Thận không có ý kiến, mang theo quả cầu thủy tinh mà Phương Sam bảo là đã đồng ý theo bọn họ, chuẩn bị trở về.Chỉ còn lại một khắc nữa, quả cầu thủy tinh lén lút chạy ra ngoài giống như muốn bỏ trốn, nhưng rất nhanh nó đã bị Phương Sam tóm trở về. Lúc đầu, Nguỵ Tô Thận vì đồng cảm mà định thả nó, nhưng sau đó lại phát hiện, mỗi lần chạy trốn, quả cầu thủy tinh đều trốn ở nơi dễ thấy nhất. Đúng như Phương Sam nói. "Miệng thì cứng nhưng lòng thì thẳng".Phương Sam. "Có muốn trải nghiệm lại khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử không?"Nguỵ Tô Thận không muốn hỏi lằn ranh sinh tử là cái gì, Phương Sam đã chủ động giải thích. "Tôi ôm anh từ trên sân thượng nhảy xuống, một giây trước khi chạm đất sẽ quay trở về".Nguỵ Tô Thận. "Tôi lựa chọn mở mắt ra đã ở thế giới hiện thực".Phương Sam lẩm bẩm trong miệng đồ nhàm chán, nhưng vẫn làm theo sự lựa chọn của anh, dùng phương pháp an toàn nhất trở về thế giới hiện thực. ...Sặc.Khói đặc cuồn cuộn, khiến người bị sặc ho khan đến mức khó thở. Nhưng may thay, mùi khói này lại có pha chút hương trầm, không đến mức không thể hô hấp. Trong khoảnh khắc mở mắt, hai mắt của Nguỵ Tô Thận bị hun đỏ thành mắt thỏ, vội vàng dùng tay bịt mắt Phương Sam lại, nhìn chằm chằm vào góc giường với ánh mắt giết người. "Cậu đang làm gì vậy?"Hệ thống 333 đang đốt nhang khấn vái, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vô cùng vui mừng. "Thật tốt quá, các anh sống lại rồi".Lần chấp hành nhiệm vụ này có hơi dài, thế nên Nguỵ Tô Thận xém chút nữa đã quên mất, nếu như bọn họ gặp chuyện bất trắc, hệ thống 333 bị mắc kẹt chung với Phương Sam ở đây cũng chịu chung số phận."Mau thả tôi ra đi mà!" Ánh mắt của hệ thống 333 trực tiếp bỏ qua Nguỵ Tô Thận, nhìn về phía Phương Sam ở phía sau anh. Phương Sam hoạt động chân tay một chút, từ trên giường đứng dậy, có chút giật mình. "Cậu mang theo nhiều nhang như vậy sao?".Hệ thống 333 cười nhạt. "Cậu thì biết gì chứ?"Đúng là Phương Sam hoàn toàn không hiểu, từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn tin vào nhân định thắng thiên, nhưng mà sau khi gặp phải vận rủi liên tục, nhất là cái lần suýt nữa bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng thắp nhang bái Phật cũng là một thói quen tốt. "Quá lạc hậu".Trong lòng thì đã thừa nhận, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, đối với một tên nhóc chưa từng nhận được sự thương yêu của ông trời, Phương Sam tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang ghen tị. Hệ thống 333 không nhìn ra được tâm trạng của hắn, chỉ muốn châm chọc vài câu, nhưng khi lướt thấy quả cầu thủy tinh thỉnh thoảng sáng lên trên giường, buồn bực hỏi. "Đây là phần thưởng nhiệm vụ của cậu à?"Phương Sam gật đầu. Hệ thống 333 dùng ánh mắt như muốn hỏi cậu bị hâm à nhìn hắn: "Cậu mang một cái đầu hói về đây để làm gì?"Phương Sam không phản ứng, nhưng Ngụy Tô Thận đứng xem bên cạnh lại một lần nữa có thể khẳng định, tất cả các hệ thống thật ra đều có cùng một khả năng, đó là khiến người khác tức chết không đền mạng. "Để trừ tà".Hệ thống 333 không quan tâm đến suy nghĩ của hắn, hỏi ra câu mà hắn ta đang quan tâm nhất. "Khi nào chúng ta sẽ rời khỏi đây?"Từ sau khi mộng ma xuất hiện, hắn cũng sắp có bóng ma tâm lý rồi. Phương Sam không lập tức trả lời mà quay sang nhìn Ngụy Tô Thận. Thấy anh khẽ gật đầu, Phương Sam mới trả lời. "Ngày mai".Nghe vậy, hệ thống 333 thở phào nhẹ nhõm, hắn ta lo lắng nếu như còn tiếp tục ở lại, sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, lời của Phương Sam nói cũng không đáng tin. Tối đó, hắn một cước đá tung hệ thống 333 dậy, thông báo phải lập tức khởi hành. "Bây giờ đi á?" Hệ thống 333 tức giận, cho dù phải đi thì cũng phải đợi trời sáng đã chứ. Phương Sam. "Tôi cứ cảm thấy có người đang ở chỗ tối theo dõi".Hệ thống 333 dùng đôi mắt thâm quầng nhìn hắn. "Đi điều tra chưa?"Phương Sam. "Không thu hoạch được gì, mọi thứ đều rất bình thường".Hắn kéo Ngụy Tô Thận đi dạo vài vòng ngoài khách sạn nhưng không thấy có gì khả nghi. Hệ thống 333 ngửa mặt lên trời gào. "Vậy cậu còn lo gì nữa?"Phương Sam không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, hệ thống 333 bất đắc dĩ đành phải đứng dậy, ngay cả áo khoác cũng mặc không xong, dằn lại cơn giận theo chân bọn họ leo lên xe buýt đi suốt đêm. Suốt cả hành trình, Phương Sam lạnh mặt không nói lời nào, hệ thống 333 ban đầu còn muốn làm mình làm mẩy, nhưng sau đó thì không dám nữa. Bất quá nhờ việc này hắn cũng hiểu ra được một chút vấn đề... Hệ thống 666 có thể bình an sống được đến bây giờ cũng có lý do, một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến hắn cảnh giác đến như vậy. Nghĩ đến đây hắn ta không nhịn được liếc sang Ngụy Tô Thận. Xác định trên mặt người này không hề có chút bất mãn nào, trong lòng thầm mắng đúng là cá mè một lứa. Trong lòng của hệ thống 333 đang làm cái gì Ngụy Tô Thận không chú ý tới, nói đúng ra là hoàn toàn không để ý. Anh xem thời gian một chút, chắc sẽ về đến nhà vào buổi tối, liền nhắn tin trước cho Khương Mỹ Linh. .Tại nhà họ Nguỵ.Khương Mỹ Linh nhìn thấy tin nhắn của con trai, không khỏi nở nụ cười, vừa định gọi lại thì nhìn thấy chồng mình, bà liền tắt máy. Nguỵ Diệp vừa mới tắm xong, nhìn thấy hành động của bà thì lắc đầu. "Em biết không, nếu một trong hai vợ chồng có hành động như vậy, có thể đó là dấu hiệu người kia đã có tình mới".Khương Mỹ Linh vô cùng bình tĩnh. "Là con trai anh đấy, nó nói sẽ về sớm hơn dự định".Ngụy Diệp hơi nhíu mày, một lát sau sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Khương Mỹ Linh nhướng mày. "Đừng nói là trong lòng anh việc con trai trở về còn đáng sợ hơn cả việc em có tình mới đấy chứ?"Ngụy Diệp lắc đầu, quay lưng lại. Khương Mỹ Linh sao lại nhìn không ra tâm tư của ông, trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa, sau đó cũng lập tức nhắn cho Nguỵ Tô Thận một tin nhắn. Ngồi máy bay về. Sau khi nhắn xong lại liếc nhìn ông chồng, bổ sung thêm. Thiên sứ hộ mệnh 'nhớ' con đấy! ...
Tác giả nói:Tiếng lòng của Nguỵ Diệp: quân địch còn có 23 giờ 52 phút nữa là sẽ đến chiến trường. Khương Mỹ Linh: "..."
Tác giả nói:Tiếng lòng của Nguỵ Diệp: quân địch còn có 23 giờ 52 phút nữa là sẽ đến chiến trường. Khương Mỹ Linh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store