Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao
Chương 133. Người người cạnh tranh làm gương tốt.
Dịch: Băng Di Phương Sam lén lút thu hồi động tác làm dấu chữ V lại, để làm dịu bầu không khí, hắn cố ý nói sang những chuyện vớ vẩn. Ngón tay đang làm hình chữ V uốn cong lại, cười híp mắt nói. "Nhìn xem, có phải cong thì rất tuyệt không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, bầu không khí hình như càng thêm gượng gạo. Ngụy Tô Thận cảm thấy mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với hắn. "Tôi đã từng xem qua video lễ kết hôn của cha mẹ tôi, cả hai đều thề đến chết cũng vẫn mãi mãi yêu nhau không hai lòng, đó mới là tình yêu thật sự".Phương Sam kinh ngạc gật đầu. Ngụy Tô Thận đỡ lấy bả vai của hắn. "Cậu có đồng ý với điều đó không?"Phương Sam suy nghĩ một chút lại tiếp tục gật đầu. Ngụy Tô Thận thấp giọng nói. "Vậy cậu chắc chắn cảm giác đối với tôi cũng là như vậy à?"Phương Sam trầm mặc, hiếm khi để lộ ra biểu cảm hoang mang. "Cũng không rõ lắm".Thấy hắn không dùng những lời lẽ hoa mỹ như mọi khi, sắc mặt của Ngụy Tô Thận cũng dịu xuống. "Đã như vậy, tại sao lại đặt mọi sự cố chấp vào tôi?"Phương Sam trả lời vô cùng dứt khoát. "Ký chủ có thể là cơ hội cuối cùng của tôi."Dừng lại một chút, hắn lại vô cùng nghiêm túc nói. "Ngoài anh ra, không ai muốn tôi nữa"."..."Phương Sam nói có lý có chứng cớ. "Đối với ký chủ mà nói có lẽ cũng như vậy thôi".Tư duy của hai người đã gần như ở trên cùng một tần số... Một tần số mà người đời khó lòng hiểu nổi. Giọng nói của hắn càng ngày càng chắc chắn. "Không sai, cũng sẽ không bao giờ có ai tình nguyện thông đồng với ký chủ nữa đâu".Ngoại trừ những kẻ tham tiền háo sắc. "..."Vẻ mặt của Ngụy Tô Thận lúc này khó mà dùng một lời để hình dung. Phương Sam dán đến gần hơn. "Anh có cảm thấy cảm giác như bị tắc nghẽn cơ tim hay không... Chàng trai, đó chính là tình yêu đó!"Không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nụ cười trên mặt Phương Sam rực rỡ như cảnh xuân. Đối diện với một gương mặt cười đầy thành khẩn như vậy, Ngụy Tô Thận trầm mặc một hồi lâu, rồi buông tiếng thở dài, chậm rãi ngồi vào trong góc, anh biết rõ lần này hệ thống không phải đang tẩy não, mà chỉ đơn giản là nói lý lẽ. Nhưng thực tế tàn khốc lại càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Phương Sam vốn không phải là người có thói quen yên tĩnh, hắn dùng ngón tay chọc nhẹ vào hông Ngụy Tô Thận. "Sau này chúng ta phải làm chuyện lớn, ký chủ tuyệt đối đừng vì chút thất bại nho nhỏ này mà trở nên tự kỷ"."Thất bại này không nhỏ đâu". Ngụy Tô Thận bóp trán.Chịu được rồi thì bất kỳ gian nan hiểm trở nào trên đời này cũng chỉ là muỗi."Để tôi biến ra cho anh một bông hoa". Phương Sam có rất nhiều thủ đoạn để dỗ dành người khác, hắn xoay người lấy tay bưng lấy khuôn mặt rồi quay trở lại. "Đây, một đóa hoa đẹp rực rỡ đang nở rộ trước mắt".Thấy Ngụy Tô Thận thờ ơ, hắn lại nhiệt tình rót cho anh một ly nước bưng qua. "Mời dùng".Đầu ngón tay của Ngụy Tô Thận vẫn không rời khỏi trán. "Bình thường một chút đi".Phương Sam chăm chú nhìn Ngụy Tô Thận uống nước xong, lại mở miệng. "Có cảm xúc tiêu cực gì thì có thể giải tỏa nó bằng công việc".Không thể phủ nhận đây đúng là một ý tưởng khiến người khác động lòng, còn chưa buông Ly xuống, Ngụy Tô Thận đã gật đầu. "Dị Bát giáo đã có quy mô sơ bộ". Phương Sam nói tiếp. "Tôi định tổ chức một buổi lễ ra mắt lớn".Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn hắn một cái. "Tổng cộng cũng chỉ có mấy chục người".Phương Sam lộ ra vẻ mặt lúng túng nhưng rất nhanh đã trấn định lại. "Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, Dị Bát giáo xuất hiện, người người tranh giành!"Làm lơ câu khẩu hiệu đậm chất trung nhị của hắn, Ngụy Tô Thận có hơi suy tư. "Ra mắt cũng là chuyện tốt".Bây giờ thành viên còn quá ít, làm quen với nhau sẽ có lợi cho những hành động về sau. Phương Sam gật đầu một cái. "Không làm chuyện hại trời hại đất gì thì không cần phải che giấu quá mức, thời cơ đã đến thì có thể mang sự tồn tại của Dị Bát giáo công bố ra ngoài".Sau khi đã có quyết sách thì lén lút truyền tin tức, địa điểm gặp mặt là do tên béo sắp xếp. Tên béo đúng là một kẻ khốn khổ, chẳng hiểu ra sao bị ép phải giao ra danh sách tuyệt mật, sau khi biết được ý đồ của bọn Ngụy Tô Thận và Phương Sam, chỉ cảm thấy cuộc đời không còn ánh sáng. Nhưng phẩm chất mạnh mẽ nhất của nhân loại vẫn là biết tìm niềm vui trong khổ đau. "Cậu không thấy vẻ mặt của những người đó đâu". Tên béo tấm tắc nói. "Tôi núp trong bóng tối quan sát, khi bọn họ biết sẽ tiến hành gặp mặt, ai nấy đều khiếp sợ".Đã là tà ma ngoại đạo thì không ai mà không cố gắng che giấu tin tức, tốt nhất là thành viên tổ chức không biết lẫn nhau, thuận tiện cho cấp trên khống chế. Càng không hiểu rõ thì càng thêm sợ hãi. Nếu như lúc trước bọn họ đối với Phương Sam chỉ có căm hận thì bây giờ đúng thật là kiêng kỵ. Tên béo cũng cảm thấy chiêu thức này chơi thật xinh đẹp, nịnh nọt nói. "Các cậu đang cố ý có đúng không?"Khiến cho bọn họ từ nghi kị mà sinh ra sợ hãi. Phương Sam chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, tên béo đột nhiên cũng cảm thấy sợ hãi, chiêu thức này có thể dùng để đối phó với người khác thì cũng có thể dùng để đối phó với mình. "Lòng trung thành của tôi với tổ chức có trời đất chứng giám!" Tên béo lập tức thề thốt. Phương Sam tiếp tục nở nụ cười bí hiểm. Lễ ra mắt được tổ chức vô cùng long trọng, thảm đỏ và hoa tươi trang trí khắp nơi, nếu có thêm ánh đèn chớp nháy nữa là không khác gì buổi họp fan hiện đại.Những người bước vào không hẹn mà cùng nảy ra suy nghĩ đầu tiên: Đậu moá! Ngay sau đó mình chuyển thành: Ngu hả?Với thân phận của bọn họ, nói khó nghe một chút, thì giống như con chuột chui rúc ở dưới cống ngầm. Làm lễ ra mắt thì cũng thôi đi, còn bố trí cho xa hoa như vậy nữa. Trong tin tức chỉ nói muốn tổ chức một buổi lễ ra mắt, không đặc biệt nhắc tới cần phải hóa trang. Nhưng những người tới đều là những kẻ có tật giật mình, có mấy người che mặt, còn phần lớn là mang mặt nạ. Phương Sam đã ngồi ở trên đài, cũng không để lộ mặt thật. Ngụy Tô Thận ở bên cạnh hắn lại càng che kín hơn, bởi vì không phải đang ở trong mơ, không có cách nào thay đổi hình thể, anh đành phải quấn mình trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Ngụy Tô Thận liếc nhìn Phương Sam, người sau gật đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ mở miệng: "Đầu tiên xin hoan nghênh các vị đã đến đây". Giọng nói của Phương Sam không lớn, nhưng khó có được lại rất trầm ổn. "Mọi người cũng biết,'chính nhờ giấc mơ và niềm vui đã đưa chúng ta tề tụ bên nhau".Tên béo ngồi ở hàng thứ nhất, nhịn không được liếc mắt nhìn những người đang ngồi bên cạnh, sắc mặt của bọn họ đều như màu gan heo, cậu ta thậm chí còn nghe được có người âm thầm xì một tiếng khinh miệt mắng. "Là bỏ thuốc độc để bọn ta đến với nhau còn nghe tạm được!"Tên béo ho nhẹ một tiếng, người nọ cũng biết mình lỡ miệng, lo lắng khiến Phương Sam tức giận, không dám nói nhiều nữa. Phương Sam không yêu cầu mọi người phải gỡ mặt nạ trên mặt xuống, tuy nhiên trong những người này, có mấy người lại biết nhau, đã nhận ra đối phương. Ánh mắt Phương Sam nhìn dưới đài một vòng, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, mặc dù đã che giấu tướng mạo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên người của không ít người. Phương Sam: "Ngày hôm nay gọi các vị tới đây, là bởi vì gần đây đã xảy ra nhiều chuyện rất tồi tệ, có kẻ mạo danh giáo phái của chúng ta để chiêu mộ thành viên, chắc hẳn có một số người ở đây đã từng gặp phải chuyện này".Ở dưới đài, Lý Bất Từng lẩm bẩm một câu thảo nào, hắn vẫn còn buồn bực vì sao có người lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vài người khác cũng có trải nghiệm tương tự, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lại có người lấy danh tiếng của tà ma để đi phát triển thế lực của mình, nên nói là ăn gan hùm mật gấu hay là nói là kẻ ngốc nghếch. Dưới sự đàn áp của đế quốc, tà giáo chỉ có thể sống trong bóng tối không có ánh mặt trời, đương nhiên bản thân bọn họ cũng đủ mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không thể tồn tại được sau bao nhiêu đợt truy quét. Nếu có người muốn cáo mượn oai hùng thì phải đối mặt với hai thế lực lớn đàn áp, không phải tự đi tìm cái chết thì là gì? Là người duy nhất trong những người này biết rõ chân tướng, tên béo chỉ muốn khóc... Một đám ngu xuẩn, còn có lòng đi cười nhạo người khác, sao không nghĩ đến chính bọn họ mới là những con quỷ xui xẻo bị lừa gạt. Phương Sam trấn định ngồi trên đài, thưởng thức vẻ mặt của mọi người, Ngụy Tô Thận thì càng thêm ra vẻ đạo mạo, trầm mặc dung túng người bên cạnh thao thao bất tuyệt. Phương Sam đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói to hơn một chút. "Còn một chuyện nữa...."Nghe thấy giọng điệu của hắn, mọi người đều biết kịch hay đã sắp tới. "Điều quyết định địa vị của các người trong tương lai chính là mức độ cống hiến cho tổ chức".Phương Sam lén lút đưa cho tên béo một ánh mắt, người sau rất phối hợp hỏi. "Mức độ cống hiến tính như thế nào?""Tôi sẽ định kỳ giao nhiệm vụ, mỗi nửa tháng sẽ tiến hành thống kê một lần".Dứt lời ho nhẹ một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay với tên béo, tên béo cũng ra dáng một tiểu đệ hợp cách, hỗ trợ phân phát sổ tay nhiệm vụ cho mọi người. Trước khi lật ra xem, mọi người đều nín thở, theo bản năng cho rằng nhiệm vụ đơn giản nhất cũng là ám sát. Nhưng khi lật ra, trang đầu tiên bọn họ nhìn thấy những con chữ rất đáng yêu:Dìu bà lão qua đường +1 điểm. Hỗ trợ bắt kẻ trộm +3 điểm. ...Yêu cầu nhiệm vụ: phải để lại logo của tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Lý Bất Từng dùng sức vỗ trán một cái, lẩm bẩm nói. "Chắc là lại đang nằm mơ".Lời này nói ra tiếng lòng của phần lớn mọi người. Phương Sam vẫn rất trầm ổn như trước. "Trong bối cảnh bị đế quốc truy quét, tạm thời chuyển mình là việc rất cần thiết". Hắn mím môi, lại nói. "Nhưng đây chỉ là bước nhượng bộ tạm thời để chúng ta có được cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời đánh lạc hướng của kẻ thù".Tuy là rất miễn cưỡng, cũng có thể coi là một lời giải thích. Cố ý không cho mọi người có thời gian kịp suy nghĩ, ngay sau đó nhân tiện nói. "Mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ đánh giá được lòng trung thành của mỗi người, ai đạt điểm cao nhất, ta sẽ cho người đó thuốc giải"."..."Nói về thủ đoạn khống chế người khác, Phương Sam học được mười phần từ Ngụy Tô Thận.Trong một môi trường đầy tính cạnh tranh, khi lợi ích cá nhân bị đe dọa, con người dễ bị cuốn vào những suy nghĩ lệch lạc. Nhất là vào lúc này, chẳng ai còn bận tâm đến sự vô lý của những nhiệm vụ kia nữa. Thay vào đó bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào để đánh bại người khác, trở thành kẻ hưởng lợi cuối cùng. Phương Sam hết sức hài lòng với hiệu quả này, chọc chọc Ngụy Tô Thận, ánh mắt như muốn nói: mau khen tôi đi. Ngụy Tô Thận đương nhiên làm như không thấy, nhưng anh không mở miệng, Phương Sam liền không ngừng dùng chân nhẹ nhàng đụng vào anh. Làm một người đàn ông bình thường độc thân hơn 20 năm, bị đụng chạm nhiều như vậy sinh ra phản ứng sinh lý là chuyện sớm hay muộn. Ngụy Tô Thận bất đắc dĩ, đành tạm thời thỏa hiệp, ngón tay giấu dưới áo choàng của anh viết lên đùi Phương Sam: Cậu thật giỏi!Dấu chấm than cuối cùng tăng thêm một chút lực, như biểu hiện sự phiền muộn của người viết. Phương Sam tự động bỏ qua tiếng thở dài cảm thán của Ngụy Tô Thận, đắc ý nhướng lông mày.Đáng tiếc, vẻ mặt sinh động ấy bị mặt nạ che khuất, nhìn xuống đám người ở dưới đài cũng đeo mặt nạ giống như mình, đột nhiên cảm thấy có thể thay đổi tên của giáo phái là "Mặt Nạ giáo".Cái ý nghĩ này chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, Phương Sam ngay sau đó lấy ra logo mà hắn đã thiết kế, nhìn thoáng qua thì thấy trên đó viết là Dị Nhân giáo, nhìn lần thứ hai vẫn là Dị Nhân giáo, trừ khi là dán con mắt lên đó nhìn không chớp mắt để nghiên cứu, mới có thể phát hiện ra có hai nét hơi lệch đi một chút. "Nhớ rõ, làm việc tốt... không đúng, làm nhiệm vụ nhất định phải để lại logo". Phương Sam chỉ vào logo trên biểu ngữ. "Ngàn vạn lần đừng viết sai".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store