ZingTruyen.Store

Khi Cuu Con Bien Thanh Cho Soi Ha Tuyet

Việc Sở Niệm cúp cua đương nhiên không thể lọt khỏi tai của Ôn mẫu. Thế nên vừa về đến nhà cô lập tức bị bà mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Chờ tới khi Sở Niệm “bò” được lên tới phòng mình thì hai lỗ tai đã kêu ong ong, bây giờ cô đã biết cảm giác của Nôbita khi bị mẹ mắng là như thế nào.

Mẹ kiếp, Sở Niệm cô mà biết kẻ nào mách lẻo việc cô trốn học, cô nhất định cũng khiến kẻ đó cũng lên bờ xuống ruộng giống như cô!

Sau khi ăn cơm chiều xong, Sở Niệm lên phòng kéo ghế, ngồi vào bàn học. Mở sách bài tập tiếng anh ra, chuẩn bị làm bài. Sau mười năm phút đồng hồ nhìn chằm chằm như thôi miên vào vở bài tập, mấy tờ giấy trắng dưới cánh tay của Sở Niệm bị đè đến hết sức thê thảm, cây bút chì trên tay cô lúc này bị bóp đến mức muốn “khóc thét”, đã sắp gãy làm đôi tới nơi luôn rồi.

Mẹ nó, từ nãy đến giờ, cả một câu đơn giản nhất Sở Niệm cũng không làm được!

Đừng hỏi cô tại sao lại không làm được, đơn giản là do cô biết nó, mà nó hổng có biết Sở Niệm cô.

Sở Niệm hết nhìn, rồi lại nhìn, đối mặt với bài tập tiếng anh trước mặt mà vận công. Cái gọi là vận công, chính là ngồi đồng hàng tiếng đồng hồ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nó, nhưng mà lại không có hạ bút. Sau đó rốt cuộc Sở Niệm cũng chịu không nổi, ngã gục luôn trên bàn học.

A a a a... cô dốt nhất là môn này mà!!

Đúng lúc Sở Niệm đang rất là nhập tâm nhìn chằm chằm vào vở bài tập, bỗng một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện chắn hết tầm nhìn của cô. Sở Niệm bị khuôn mặt với hai con ngươi trợn trừng trắng dã, làn da thì nhợt nhạt kia dọa cho hết hồn, theo bản năng cô cầm luôn cái hộp đựng bút trên bàn mà phang thẳng vào đầu nó!

“Úi da... bà đừng hỡ chút là động tay động chân được hay không? Con gái gì mà chả dịu dàng tí nào. Cứ đánh vô đầu tui, lỡ tui bị ngu rồi sao?” - Hiện tại Sở Niệm thật sự muốn đập cho chủ nhân giọng nói kia hỏng não luôn cho rồi. Vì sao cái tên âm hồn ngàn năm không tan này, lại xuất hiện ở đây?

“Ông đang làm cái quái gì ở đây?” - Hiện tại quý độc giả có phải đang muốn hỏi tại sao tên kia lại xuất hiện ở trong phòng của sắc nữ Sở Niệm ư? Kỳ thật cô cũng đang rất muốn biết tại sao đây!

“Tui đến phụ đạo thêm cho bà mà!” - Tên con trai có đôi mắt màu hổ phách xoa xoa chỗ vừa bị Sở Niệm đập cho một phát, mặt xụ xuống khiến cô không khỏi cảm thấy mình vừa làm sai.

“Ai mượn ông nhiều... ” - Sở Niệm còn chưa nói hết câu đã nghe giọng Ôn mẫu xen vào: “Mẹ nhờ nó đấy. Sao, con có ý kiến gì?” - Cơn tam bành của Sở Niệm vừa nổi lên đã bị Ôn mẫu tạt cho một gáo nước lạnh, xẹp xuống ngay tức khắc: “Con nhóc này, ráng mà học cho đàng hoàng đi. Điểm thi lần này mà còn không đạt, tiền tiêu vặt tháng sau con đừng hòng cầm tới tay.” - Ôn mẫu lườm Sở Niệm một cái khiến cô lập tức cứng họng, nuốt nước bọt ực một tiếng, Sở Niệm vội vàng đứng dậy chạy tới bên cạnh Ôn mẫu, kéo kéo tay bà, hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía bà mà cầu xin: “Mẹ, người chỉ là đang nói giỡn thôi đúng không?”

Ôn mẫu hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa phòng lại trước mặt Sở Niệm, bà hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt đáng thương của cô.

Mẫu thân đại nhân lần này không giống nói giỡn xíu nào nha. Xong đời rồi, lần này Sở Niệm cô tiêu thật rồi!!

Nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại trước mặt, Sở Niệm bỗng cảm thấy báo ứng của mình hình như đã tới rồi. Chẳng còn cách nào khác, đành ỉu xìu, quay trở lại ghế ngồi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại sắc nữ Sở Niệm cùng tên mắt hổ phách đang cười hì hì kia. Nhìn khuôn mặt đáng đánh kia, lại nhớ tới câu nói của mẫu thân đại nhân, Sở Niệm đã không còn sức lực để cãi nhau với hắn nữa. Được rồi, phụ đạo thì phụ đạo, xem như cô đầu hàng đi.

“Ê...” - Sở Niệm huých huých vai hắn.

“Sao bà không bao giờ chịu nhớ tên người khác nhỉ? Nhớ cho kỹ, tui tên Cố Thiên Minh, không phải là ê ê gì đó!” - Hắn ta khó chịu nhìn Sở Niệm, sau đó lại quăng một đống sách tiếng anh lên bàn học của cô, khiến cô nhìn đống sách kia mà sợ tới xanh mặt.

“Được rồi Tiểu Minh Minh, ông nhắm trị nổi căn bệnh ‘dốt tiếng anh’ của tui hay không?” - Sở Niệm đành xuống nước, hiện tại cô chỉ còn nước cầu cạnh hắn ta. Cầm cây bút chì chọc chọc khuôn mặt búng ra sữa của Cố Thiên Minh mà lên tiếng hỏi. Có lẽ Ôn mẫu đã kể cho hắn nghe về thành tích “dốt tiếng anh” vẻ vang của Sở Niệm rồi cũng nên.

“Đừng có mà gọi tui là Tiểu Minh Minh, nghe ớn lạnh chết đi được. Tui cũng không biết nữa, nhưng bác gái đã nhờ, tui cũng chỉ biết cố gắng hết sức vậy.” - Cố Thiên Minh cười cười, gạt chiếc bút chì ra khỏi mặt mình, sau đó lại nghiêm mặt nói với Sở Niệm: “Trước hết tui sẽ để bà học thuộc một số câu từ đơn giản thường gặp trong bài kiểm tra trước đã. Tuy từ giờ tới lúc thi có chút gấp gáp, nhưng nếu bà cứ tiếp tục kiên trì, về sau thành tích của bà cũng sẽ không quá khó coi.”

Sau đó hắn viết vèo vèo một loạt những câu đàm thoại tiếng anh thường dùng hằng ngày ra một xấp giấy, sau đó bắt Sở Niệm học. Thật sự mà nói sắc nữ Sở Niệm cũng rất muốn cải thiện điểm tiếng anh của bản thân, nên rất là nghiêm túc mà học hỏi. Cô cố gắng căng mắt ra hết cỡ, nhìn chòng chọc vào đám chữ kia như thôi miên. Chỉ là kết quả vẫn khiến người ta hết sức thất vọng, nguyên một tiếng đồng hồ, Sở Niệm chỉ học thuộc được đúng có một câu. Thật sự là đúng có một câu thôi đó!

“Bà học đến cấp ba rồi mà mấy câu đơn giản như vậy mà cũng không học thuộc được là sao? Cho dù không đọc được, viết đúng cũng được mà! Bà là heo à, ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng không nhớ nổi. Cái đầu của bà chứa toàn đậu hũ trong đó à?” - Lúc này Cố Thiên Minh đã mất hết kiên nhẫn, hắn đập cuốn từ điển Anh - Việt lên mặt bàn, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Sở Niệm.

Ta nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn!

Hiện tại Sở Niệm chỉ biết cúi đầu, cắn móng tay mà nghe mắng. Biết làm sao được, sự miễn dịch của cô với môn tiếng anh đáng chết này đã không có thuốc chữa nữa rồi.

“Được rồi, bà cứ cố gắng học tiếp đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.” - Thấy Sở Niệm im lặng, Cố Thiên Minh cũng đành thở dài.

Vài tiếng đồng hồ sau đó Sở Niệm lại cấm đầu “chiến đấu” với đám từ ngữ trước mặt, Cố Thiên Minh cũng không nhàn rỗi gì, cứ lải nhải ở một bên tai cô rằng thi lại đáng sợ như thế nào, bị cắt tiền tiêu vặt đáng thương ra sao. Thẳng đến khi Sở Niệm chịu hết nổi, đạp cho hắn một cước hắn mới chịu ngậm miệng lại. Sau đó sắc nữ Sở Niệm cứ thế mà bị đám chữ tiếng anh kia thôi miên ngược lại, lăn ra ngủ quên.

Nhưng khi Sở Niệm vừa tỉnh lại, thì hoảng hồn phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng Cố Thiên Minh, bộ dạng của cô lúc này giống hệt như một con bạch tuộc đang dùng vòi quấn chặt lấy người hắn. Sở Niệm bị tình cảnh lúc này làm cho chấn động, đầu óc trì độn, sửng sốt hết nửa ngày mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cô ý thức được bản thân đang làm cái gì, cô... cô... mẹ nó, Sở Niệm thực sự chỉ muốn giả chết, hiện tại bản thân cô là đang làm cái trò gì đây à?!!

Bản thân Sở Niệm lúc này đang nằm nghiêng, tay ôm lấy eo Cố Thiên Minh, đầu gối lên cánh tay hắn, toàn thân cơ hồ đều dán chặt vào ngực hắn. Cố Thiên Minh cũng nằm nghiêng, quay mặt về phía cô, hơi thở nóng hổi phả lên trán Sở Niệm, cánh tay cũng vòng qua ôm chặt lấy eo cô. Cố Thiên Minh đang ngủ, đôi lông mày nhíu chặt, hai mắt giống như khép hờ, hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở, giống như chỉ chờ Sở Niệm cử động nhẹ một cái, sẽ lập tức mở bừng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia ra.

Sở Niệm biết bản thân cô mỗi khi đụng vào bài tập tiếng anh, thì sẽ tự động lăn ra ngủ. Nhưng cô không rõ vì sao Cố Thiên Minh cũng lăn ra ngủ, điểm mấu chốt là tại sao hai người bọn họ lại thành ra cái tư thế khó đỡ như vầy? Vì sao nhìn đâu cũng thấy gian tình như thế này?

Lúc này khuôn mặt của sắc nữ Sở Niệm đã đỏ hơn cả con tôm vừa bị mang đi luộc, đang lúc muốn lén lút thoát khỏi ngực Cố Thiên Minh, sau đó thần không biết quỷ không hay mà xách dép chạy lấy người, tránh cho việc khi hắn thức dậy cô sẽ xấu hổ đến nỗi không biết kiếm đường nào mà chui xuống. Ai mà biết được Cố Thiên Minh căn bản ngủ không có sâu, Sở Niệm vừa động đậy, hắn ta ngay lập tức tỉnh lại.

Cố Thiên Minh dường như cũng bị tình cảnh trước mắt dọa đến ngây ngẩn cả người, cứ đần mặt ra nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đỏ bừng của Sở Niệm, trong đáy mắt xẹt qua một tia tình cảm phức tạp, mãi một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn lại:

“Cái đồ háo sắc này, bà muốn làm gì tui hả? Muốn lợi dụng tui à, tui vẫn còn là trai tân đó nha. Có tin tui báo cảnh sát bắt bà vì tội quấy rối người khác hay không?” - Trong khi Sở Niệm còn đương bối rối, chưa biết phải tính sao thì Cố Thiên Minh đột nhiên đẩy cô ra, lấy hai tay che ngực mình, đôi mắt nhướng lên, tức giận lên tiếng.

Sắc nữ Sở Niệm: “. . .”

Hiện tại sắc nữ Sở Niệm có một loại kích động rất muốn xông lên cắn chết người trước mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store