ZingTruyen.Store

Khi Cac Nhan Vat Gap Seimei Hoi Nho Yohaji

Douman-anh

Seimei-em

-------------------------------------------------------------------------------------------

Douman đang cay cú vì con quạ nào đó đã lấy trộm tiền của anh rồi trốn thoát, anh thề sẽ vặt lông nó rồi đem đi luộc nếu mà thấy nó xuất hiện trước mặt anh. Sau đó, có tiếng nổ từ tiếng lớp 2-3 khiến anh định mở cửa để đi xem, xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mở cửa thì không phải hành lang trường mà anh hay thấy mà là một hành lang lạ, có anh nắng từ ngoài vào. 

Rồi từ đằng sau có bàn tay ai đó đẩy anh vào nơi đó rồi nhanh chóng đóng cửa. Quay lại nhìn thì thấy cảnh cửa đã mất tăm chỉ còn hành lang y hệt trải dài như vô tận. Rồi có một tiếng nói vang lên

"Ôi trời, anh là người tiếp theo sao ?" giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó bí ẩn. Douman đứng sững lại. Không phải vì giọng nói lạ mà vì giọng nói đó...  rất quen. Quá quen. Seimei tiến gần để lộ nụ cười như ngày xưa và ánh mắt màu đỏ của mình, Douman lại càng chắc chắn đó là Seimei.

"Seimei ?" anh nói với giọng chất chứa sự bất ngờ và bàng hoàng, em nhìn một lúc "fufu~ anh muốn uống trà không ?" Seimei cười khẽ, đôi mắt cong lên như trêu chọc, đưa tay ra hiệu dẫn đường. 

Douman không thể nói gì thêm. Đầu óc rối loạn, cảm xúc xáo trộn giữa ký ức và thực tại. Anh chỉ biết lặng lẽ đi theo Seimei, đến một căn phòng khách nhỏ ấm cúng như thể nơi đó vốn tồn tại vì cuộc gặp gỡ này.

Anh ngồi xuống, tay khẽ siết lại trên đùi. Rồi ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt ấy, dù là trẻ con đi chăng nữa có chết anh cũng không thể quên khuôn mặt đó. Ánh mắt của em đang tập trung rót trà mà quên đi cảm xúc của anh.

"Anh chưa giới thiệu đâu đó~" Câu nói đó khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đang bay bổng của mình, rồi anh từ từ giới thiệu bản thân "Douman, anh là hiểu trưởng." Anh nói ngắn gọn tỏ vẻ không muốn nói thêm.

Tách trà bốc khói nghi ngút được đưa đến trước mặt anh, Seimei nhìn anh nụ cười đó vẫn còn. Từng hành động, lời nói của em đều khiến ký ức trong quá khứ ùa về với anh, anh không vội chạm vào tách trà mà chỉ nhìn em như đang xác nhận điều gì đó.

Trong khi đó Seimei lại bình tĩnh và nhấp ngụm trà của mình, "fufu~ mặt em dính gì sao ?" Seimei từ tốn nói. Douman bất chợt đến gần và chạm vào em "ấm..." Seimei cười "Vâng, em đang sống" 

Douman tháo mặt nạ của mình ra để lộ vết sẹo nguyền rủa đó. Seimei nhìn vào vết của anh "đẹp thật đấy, nó như chứa đựng vì sao vậy" em cười như ánh trăng. Douman ngại ngùng và ngay lập tức nhìn xuống dưới không để em nhìn thấy biểu cảm của mình hiện tại, em cười và đến gần anh rồi từ từ vén tóc của anh lên. "Anh đỏ hết lên rồi~" em nói với anh bằng cái giọng trêu trọc và cố tình trêu đùa với cảm xúc của anh. 

Mặt anh càng ngày càng đỏ, anh liền giữ tay em lại "đừng có trêu như thế" Douman cố gắng nói với Seimei bằng giọng cứng rắn. Seimei chỉ cười, anh nhận ra em thật sự kể cả là quá khứ hay tương lai em lúc nào cũng đối xử với anh như một đứa trẻ.

Douman muốn hỏi Seimei một vài câu nhưng anh biết rõ mình chỉ nhận lại được câu "em không nhớ anh. Anh thuộc về em ở tương lai". Anh nhớ Seimei của mình cũng hay trêu trọc anh như vậy hồi còn bé, mặc dù lúc đó Seimei lớn tuổi hơn anh rất nhiều, đến giờ anh vẫn không biết người kia đã bao nhiêu tuổi. Sống chung với em khiến anh cảm thấy em là một người vừa nghiêm khắc nhưng vẫn có nét dịu dàng và chiều anh.

Sẽ là nói dối khi anh đuổi theo nguyện vọng của người kia chỉ vì muốn thắng em trong chính trò chơi của hai người họ. Anh trở thành youkai chỉ để chứng mình điều đó, để em ở kiếp sau chứng kiến được nó. Nếu đó là Seimei thật thì em sẽ nói gì.

"Seimei, anh đã làm được nguyện vọng của em trong tương lai. Anh thắng rồi" Douman nói một cách tự hào và kiêu hãnh của kẻ chiến thắng nhưng tay anh lại run rẩy khi nắm chặt tay em. Seimei cười và từ từ xoa đầu anh như một đứa trẻ "ừm, anh thắng rồi Douman. Anh làm tốt lắm". 

"Ah, nếu Seimei ở đây. Liệu em ấy cũng nói như thế với mình không ?"  Douman nghĩ. Chắc là có. Vì Seimei trước mắt anh là quá khứ, em cũng sẽ chứa đựng cảm xúc và cư xử như vậy cho dù khoảng cách độ tuổi có lớn đến đâu, anh cá em của hồi đó cũng sẽ cư xử như vậy. Tại vì em lúc nào cũng trưởng thành quá sớm.

Cuối cùng đã đến lúc Douman phải trở về. Anh đi qua cổng một cách nhẹ nhàng, trước khi đi còn cho em nhìn thấy nụ cười của mình và đeo lại chiếc mặt nạ. Tác giả biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Seimei thì nằm trên chiếc ghế sofa trông khá mệt mỏi.

Hết ngày 5

-------------------------------------------------------------------------------------------

So sorry mọi người vì chap này

Do chap trước tôi cook Ranmaru hơi mạnh tay nên chap của Douma không cho tôi nổi một ý tưởng nào cả. Đến mức tôi phải làm gì đó để nặn ra chữ.

Mối quan hệ của Douman và Seimei hồi còn ở thời Heian là địch thù nhưng trong tâm Douman lại có một sự tôn trọng với Seimei (đã tìm thấy trong wiki). Điều này cộng thêm những chap trong manga và hình ảnh anh luôn hướng mắt đến bạch nguyệt quang của mình khiến tôi hiểu đại khái tâm lý và cảm xúc của anh.

Nhưng tôi lại mất hết ý tưởng rồi nên chap này chắc là chap tôi viết tệ nhất trong tất cả chap tôi đã viết trước đó.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store