ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh


Bữa trưa cô đi ăn một mình, đang ngồi ăn thì bên một hộp sữa đặt bên cạnh cô. Thanh Mai ngẩng đầu lên nhìn, là người mà cô không muốn gặp – Quang Huy.

"Anh ngồi chung được chứ"

Thanh Mai nhìn quanh một lượt nhà ăn, hết chỗ rồi. "Vâng"

"Thạch Thảo nghỉ buổi chiều nên anh đang nghĩ số mình đen. Không ngờ cũng không đến nỗi"

Thanh Mai vờ như không nghe thấy, tập trung ăn phần cơm của mình.

"Hiện tại đã quen ở đây chưa?"

"Cũng quen rồi ạ, mọi người trong lớp rất hòa đồng"

"12A4 trước nay luôn nằm trong tập thể có tính đoàn thể cao,chưa từng thua trong kỳ đại hội thể thao nào. Nếu như không phải vì một vài cá nhân nào đó thì thành tích sẽ cao hơn nữa"

Nghe đến đây ánh mắt của Thanh Mai lạnh đi vài phần, cô biết Quang Huy đang nhắc tới ai.

"12A4 đúng là rất đoàn kết" Việc này cô đã được trải nghiệm trong lần trước khi Ngọc Anh tới lớp tìm cô

"Đúng vậy" Anh cười nói

"Vậy nên thiếu một người cũng không được" Khi nói câu này Thanh Mai nhìn thẳng vào mắt Quang Huy, Vũ Phong cũng là tập thể 12A4.

Quang Huy ngạc nhiên, không ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy, vội cười hòa hoãn.

"Anh không có ý gì khác, chỉ là..."

"Xin lỗi, em ăn xong rồi em đi trước" Thanh Mai nhẹ nhàng cắt lời

"Thanh Mai, nghe anh giải thích đã" Quang Huy vội vàng nắm tay cô giữ lại

Vì cô và Quang Huy ăn cùng nhau đã thu hút không ít ánh nhìn, vậy nên hành động của Quang Huy giờ này toàn bộ mọi người đều nhìn về phía cô. Thanh Mai xoay cổ tay tỏ ý bảo đối phương thả tay xuống. Nhưng dường nhưng Quang Huy không hiểu, tay nắm cổ tay cô còn siết chặt hơn, nếu thả lỏng sẽ vội vuột mất.

Thanh Mai gấp rút đến mức đỏ mặt, người trong canteen không ít, vốn dĩ náo nhiệt giờ đây toàn bộ lặng thinh chăm chú nhìn hai người.

"Anh bỏ tay em ra trước đã" Thanh Mai nhẹ giọng nói.

"Nhưng..."

"Này, hội trưởng thả tay cô bạn của mình ra hộ cái"

Một giọng nói cà lất phất phơ chen ngang. Chẳng phải ai khác ngoài Nhật Minh. Nhật Minh mà ở đây thì... Thanh Mai đưa mắt mình quanh thì thấy Vũ Phong đang ở phía bên trái trong cùng của canteen, đang từ từ mà ăn bữa trưa của hắn, dường như mọi động tĩnh xung quanh chẳng làm phiền đến việc hắn.

Thanh Mai thu hồi lại anh mắt khi Nhật Minh đưa tay lên gỡ tay của Quang Huy. Cô đưa ánh mắt thầm cảm ơn cậu chàng. Hắn đáp lại cô bằng cái nháy mắt.

"Liên quan gì tới cậu" Quang Huy bực mình nói

"Hỏi cô ấy xem có liên quan không?"

Cô im lặng thừa nhận.

"Lão gia muốn uống nước cam tráng miệng" Là nói với cô

"Được" Cô thoải mái đồng ý.

Khi hai người bọn họ còn đang đọ mắt với nhau thì chỗ Thanh Mai đi mua nước lại có chuyện. Khi cô quay người lại vô tình va phải người khác, làm đổ ly nước cam lên người đối phương. Thanh Mai vội vàng xin lỗi.

"Không cần xin lỗi" Giọng nói dịu dàng của nữ sinh vang lên

Thanh Mai ngẩng đầu, trong lòng tầm kêu. Thôi xong, là Tường Vi.

Tường Vi xuất hiện càng làm cho không khí thêm phần quỷ mị, khó nói thành lời. Thanh Mai xem xét cảm thấy chung quy đối phương cũng không bị gì, hơn nữa cô cũng không muốn dây dưa thêm nên tính đi trước.

"Vậy tôi đi trước"

"Cậu lau giày cho tôi là được" Vẫn giọng nói dịu dàng ấy nhưng cô lại nghe như sét đanh bên tai.

Thấy cô không phản ứng Tường Vi khẽ mỉm cười

"Sao? Nước cậu làm đổ lên giày của tôi, cậu không lau thì ai lau"

Thanh Mai tay cuộn thành nắm đấm, cô gắng trấn tĩnh bản thân.

"Tôi thấy giày cậu đâu có bị sao"

Tường Vi cười cười

"Tôi nói ướt thì nó ướt"

"Cậu..." Thật sự muốn gây chuyện sao

"Tường Vi em làm loạn cái gì vậy?" Quang Huy tiến tới kéo cô ra sau lưng

"Làm loạn? Cô ấy đổ nước làm ướt giày của em, em yêu cầu cô ta lau giày thì sao gọi là làm loạn"

Tường Vi lớn tiếng nói

"Sao, hay anh lau thay cho cô ta?"

"Anh..."

"Đôi giày của cậu bao nhiêu, tôi đền" Thanh Mai từ sau lưng của Quang Huy đi ra trước mặt Tường Vi nói.

"Oh, tưởng cậu luôn trốn sau lưng đàn ông, không nhiều, hai triệu"

Thanh Mai tính lấy tiền ra thì lại nghe đối phương nói

"Nhưng đáng tiếc, dù hai trăm ngàn đi chăng nữa tôi vẫn muốn cậu lau nó"

"Nếu như tôi không lau thì sao?"

"Qùy xuống xin lỗi là được"

"Cậu..."

"Àooo"

Thanh Mai tính lên tiếng thì ly nước cam trên tay còn phân nửa đã bị lấy mất, tiện tay hất về phía giày của Tường Vi.

"Nước là tôi bảo cô ấy mua, giày cô cũng là tôi làm ướt. Hay tôi vừa quỳ xuống vừa lau giày cho cô nhé"

Giọng nói trầm thấp vang lên, mùi bạc hà dường như bao quanh lấy cô, khiến tâm tình tức giận của cô vơi đi không ít.

Chẳng ai ngờ Vũ Phong lại đứng ra trong trường hợp này. Phải biết từ trước tới nay, hắn chưa từng ra mặt giúp ai bao giờ. Chính vì vậy không khí vốn yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, chẳng ai dám thở mạnh.

"Sao nào?" Hắn lại lười biếng lên tiếng.

Muốn hắn lau giày, quỳ xuống mà lau giày? Chắc không muốn sống, cho dù có là con gái hiệu trưởng đi nữa cũng đừng nghĩ tới việc sống qua ngày mai.

"Không ngờ cậu cũng lợi hại đấy, cả Quang Huy, Nhật Minh lẫn Vũ Phong đều ra mặt giúp cậu" Giọng điệu châm biếm của Tường Vi khiến cô thêm phần tức giận

"Vậy cô nên cố gắng để được như cô ấy, chứ không cần luôn phải theo sau"

Thanh Mai ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn cũng biết nói đểu người ta. Sự tức giận vừa bùng lên cứ như thế mà dập tắt.

Tường Vi tức đến nghẹn họng mà chẳng thể làm được gì. Cô ta cũng chẳng muốn rước rắc rối vào thân. Nghĩ đến đây, Cô ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc tức giận mà rời đi.

Nhận thấy hắn cũng muốn rời đi, Thanh Mai nhanh tiếng cảm ơn. Đi được vài bước không biết hắn suy nghĩ gì mà dừng lại, sau đó nhìn cô nói

"Sườn xào chua ngọt hôm bữa cũng không tồi"

Thanh Mai khó hiểu nhìn hắn, mấy giây sau cô mới hiểu ý hắn liền bật cười nói.

"Được, nấu cho anh ăn"

Vì mọi người dần dần tản đi không ai dám để ý hai người bọn cô nói chuyện, riêng Quang Huy đứng gần đó đều nghe được. Câu nói của Thanh Mai khiến cho anh sửng sốt tại chỗ. Một hồi lâu khi có người gọi anh mới giật mình bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store