Khi Bong Toi Vay Lay Anh
Sắp xếp ổn thỏa xong Vũ Phong tiến lại người con gái nãy giờ ở đối diện chứng kiến hết thảy sự việc bên này. Thanh Mai nhìn hắn từ từ lại gần, bất giác tim đập mạnh. "Gọi điện về nhà chưa?"Cô gật gật đầu. Mặt trời khuất bóng, đèn điện bật lên làm bóng của hắn trải dài trên mặt đất, vừa vặn phủ kín người cô. Đôi mắt phượng dài hẹp trước nay vốn lạnh lùng dường như ảnh hưởng bởi khung cảnh mà ấm áp không ít. "Đói chưa?"Thanh Mai dường như sợ mình nghe nhầm, ngắc mặt lên nhìn hắn. "Hửm?" Thấy cô không trả lời hắn cất giọng lần nữaCô lúc này mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, do dự một hồi rồi gật đầu.Hai người bọn cô một trước một sau đi ra khỏi cửa hàng gỗ. Chiếc moto phân khối lớn đậu ngay trước cửa khiến không ít người qua lại nhìn. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho cô nhàn nhạt hỏi"Muốn ăn gì?""Gì cũng được ạ"Giống lần trước, hắn cởi áo khoác ngoài đưa cô cột bên hông, cô cũng không từ chối, cảm ơn hắn rồi nhận lấy."Ăn hải sản?"Hắn nhìn qua gương thấy cô ổn định rồi hỏi"Sao cũng được ạ"" Tôi không thích lãng phí đồ ăn"Bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cô qua gương, Thanh Mai lấy cớ chỉnh lại mũ bảo hiểm mà tránh ánh nhìn của hắn, nhỏ giọng nói"Thịt, em muốn ăn thịt"Chiếc moto khởi động, phóng nhanh trên đường, Thanh Mai không kịp chuẩn bị vội ôm lấy eo hắn. Trung tâm thương mại giờ này khá đông khách, theo hắn đến lầu bốn, chọn một quán lẩu nướng rồi vào. Phục vụ đưa menu cho hắn, hắn cầm lấy rồi để trước mặt cô rồi cúi đầu bấm điện thoại. Thanh Mai nhận lấy, lật gọi món."Anh muốn ăn gì?" Nghe thấy cô hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn cô, dường như muốn xác nhận là mình không nghe nhầm"Sao cũng được"Thanh Mai thật sự rất muốn ném trả lại hắn câu " Tôi không thích lãng phí đồ ăn" nhưng cố gắng kìm chế lại, hỏi lại lần nữa"Gọi tôm hay bạch tuộc?"Hắn không ăn mực, cô biết."Bạch tuộc"Nhận được câu trả lời mong muốn Thanh Mai quay ra gọi món.Lúc hai người ăn xong cũng đã gần chín giờ tối. Cô cứ tưởng sẽ về luôn nhưng lại thấy hắn bấm lầu hai"Giúp tôi mua ít đồ" "Dạ."Hắn đưa cô tới quầy trang sức, rồi nhờ cô chọn, tặng cho mẹ hắn. "Bác gái thích kiểu nào?" – Cô hỏi"Theo cảm nhận của cô là được."Thanh Mai ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó chọn lấy một đôi bông tai hình ngũ giác bằng bạch kim, phía trong còn đính đá màu tím, trông nhã nhặn mà không đơn điệu. Hắn cũng không ý kiến mà đã rút thẻ thanh toán. "Còn muốn ..."Thanh Mai im lặng sau khi nhận thấy sắc mặt hắn thay đổi, lạnh đi cả mấy phần. Cô thuận theo tầm mắt của hắn, đã thấy lý do khiến hắn trở nên như vậy.Ông Sơn Nguyên đang đứng trước cửa hàng đồng hồ, sau khi nói với nhân viên mấy câu thì lấy thẻ đưa cho nhân viên thanh toán. Thanh Mai nhận ra đó là kiểu dáng dành cho lứa tuổi thiếu niên. Khi cầm nó trên tay ông ấy còn cẩn thận vuốt ve mấy cái sau đó mới bỏ vào trong áo khoác. Sự ân cần đó khiến cô không khỏi ghen tị. Tình trạng giữa hai bố con họ rất căng thẳng nên cô nghĩ ông Sơn Nguyên muốn mua cho hắn chiếc đồng hồ coi như giải hòa nhưng có vẻ hắn không nghĩ vậy . Quay đầu muốn nói với hắn mấy câu nhưng đã thấy môi mỏng của hắn đã kéo thành một đường chỉ dài, ánh mắt u tối khiến người khác khiến sợ, đôi tay cuộn thành nắm đấm. Đối với sự tức giận này của hắn Thanh Mai sợ hãi lùi về sau mấy bước. Sau khi ông Sơn Nguyên rời đi. Tâm tình của hắn cũng dịu đi đôi chút, không quay đầu mà lên tiếng nói với cô "Về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store