ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh


Thạch Bảo cùng Thanh Mai bắt một chuyến xe buýt ngược hướng về nhà. Trên đường đi Thạch Bảo có nói qua là bọn họ có nhận công việc làm thêm là đi giao hàng. Hôm nay bên phía khách có chút vấn đề phát sinh người giao hàng không giải quyết được nên gọi hắn tới. Địa điểm nằm cách đường quốc lộ không tới ba trăm mét, là một cửa hàng đồ mỹ nghệ khá lớn, phía trước trung bày sản phẩm, phía sau làm kho bãi chưa đồ. Khi bọn cô tới thì từ xa đã nghe thấy tiếng cãi cọ, có người còn văng tiếng chửi tục. Bên cạnh chiếc xe trọng tải lớn có không ít người vây quanh, không khí căng thẳng bao trùm.

Thấy hai người bọn cô tới, một người trong số họ vội vàng chạy tới như người chết vớ được cọc

"Chuyện gì?" Thạch Bảo khó chịu lên tiếng

"Anh ơi, anh lên xem hàng đi"

Thạch Bảo quay sang nói Thanh Mai đứng đó chờ hắn rồi hắn một mình nhảy lên thùng xe, chưa đầy mười giây sau đã nghe thấy tiếng chửi bậy của Thạch Bảo

"Mẹ kiếp, tụi bay lúc nhận hàng không kiểm tra à?"

"C...ó, có anh ạ, nhưng..."

"Có cái con mẹ gì mà để ra tình trạng như vậy?"

Đối phương khóc không ra nước mắt, vội vàng lên tiếng

"Thật mà anh, em biết dạo này đang căng nên khi nhận hàng em phải xác nhận lại 2 lần rồi mới dám đóng thùng xe. Nhưng... nhưng khi tới nơi không biết sao ra như vậy"

Thạch Bảo nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt, sau đó quay lại nhìn đống hỗn độn trên xe. Là gỗ, gỗ phế. Hắn càng nhìn càng tức giận.

Bố Nhật Minh có một chuỗi cửa hàng nội thất gỗ, Lão Đại bọn họ nhận việc giao hàng, thấy cũng khá ổn nên hỏi bọn Thạch Đầu có muốn tham gia không. Công việc cũng khá đơn giản lương cũng cao nên nhận, tiền lương thì chia phần trăm. Trước nay đều không có vấn đề gì, chỉ là dạo gần đây có một số bên muốn làm khó vì chuỗi cửa hàng nội thất gỗ của bố Nhật Minh làm mất mối làm ăn và nguồi cung cấp của họ nên thường xuyên chơi xấu. Lão Đại bọn họ đã nói qua là trong thời điểm này không được xảy ra sự cố gì. Ấy vậy mà lần này...

Thạch bảo vò đầu, bực mình đạp mạnh thùng xe. Nhảy xuống hỏi

"Chủ đâu?"

"Phía trong ạ"

Thạch Bảo đi về phía đối phương chỉ, tầm mười phút sau hắn đi ra.

"Họ cho mình một tuần để lấy lại hàng"

"Báo...báo cho Lão Đại không ạ?"

"Mày nói xem"

Thạch Bảo gằn giọng quát.

Lúc Vũ Phong tới một đám người không dám thở mạnh, vì sợ bị điểm tên ai nấy đều không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Thấy Thanh Mai đang ngồi bên cạnh sắc mặt lại kém đi mấy phần. Thạch Bảo giải thích

"Gấp quá nên đành..." Thạch Bảo gãi gãi đầu.

Hắn không nói gì nhảy lên thùng xe

"Em kiểm tra rồi, ước chừng trọng lượng không khác là bao nên bọn họ không phát hiện"

"Tài xế đâu?" Hắn ngắt lời hỏi

"Tài xế..."

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, lúc này mới phát hiện quả thật không thấy người.

Hắn nhảy xuống xe, kiểm tra bên ngoài thùng xe rồi nhảy lên cabin kiểm tra một vòng cuối cùng qua về đuôi xe lạnh giọng hỏi

"Tài xế là ai tìm?"

"Là em ạ?" Một trong mấy người lên tiếng

Cậu thiếu niên điểm tên bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt.

"Sao vậy Đại ca"

"Bị đổi xe tụi mày không biết à?"

Lời hắn nói ra ai nấy đều ngạc nhiên

"Đổi xe?"

Thạch Bảo quay người lại nhìn biển số, nhìn kỹ một chút thì thấy có dấu hiệu bị người ta giở trò

"Bọn họ tuy là đã tìm cách làm cho giống với xe bên mình nhưng có một cái họ quên mất, là tàn thuốc lá. Hôm nay Tài là người giao hàng nhưng cậu ta nghiện thuốc nặng, cậu ta theo xe cũng hơn một ngày rồi, cũng chẳng có ý thức mà đem vứt tàn thuốc giữa đường, nhưng khi kiểm tra thì tàn thuốc chỉ còn lại ba bốn đầu lọc"

"Đúng đúng vậy, thằng Tài chả có lần nào đem gạt tàn dọn sạch, toàn để tụi em hốt thay nó"

Nói xong hắn quay qua hỏi người tên Tài

"Người quen à?"

"Không phải ạ. Là...là em mới quen" Người tên tài càng nói càng nhỏ giọng.

"Mới quen, sao mày nói tao là họ hàng nhà mày" Thạch Bảo tức giận quát

"Dạ, vì... vì chú ấy nói gia cảnh chú ấy không tốt lắm, con trai lại đang bệnh nên muốn kiểm thêm tiền. Nên...nên..."

Cậu thiếu niên nghẹn lại.

Thạch Bảo nghe nói vậy, sắc mặt dịu đi không ít, đưa mắt nhìn sang hắn, tính mở lời thì hắn đã nói

"Tiền lương ba lần tới, cậu không có. Thế nào?"

"Được, được ạ" Nghe hắn nói dường như được ân xá, người tên Tài vội vàng quẹt nước mắt.

"Khóc cái gì" Mấy người bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai nói.

"Tìm tài và xe đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store