ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh

Thanh Mai như người mất hồn về nhà, bà Thảo Mai thấy vậy lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ không sao, con có chút... có chút say xe."

Cô lấp liếm trả lời. Đưa tay đóng cửa, Thanh Mai hai chân như rã ra, khụy gối ngồi xuống, trái tim vẫn đang còn đập nhanh vì sợ hãi. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt vô thức chảy, không biết qua bao lâu cô nấc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi đến vậy. Nếu như sợ hình ảnh máu me ấy một phần thì cô lại sợ ánh mắt như muốn nuốt trọn đối phương của y khi nhìn cô mười phần. Ánh mắt sâu hun hút, không đáy, chỉ có thể nhìn thấy sự sợ hãi, bất lực của bản thân khi nhìn vào. Sợ, cô rất sợ.

Không biết qua bao lâu cô mới điều chỉnh được tâm trạng của bản thân. Bữa cơm tối tuy con trai của ông bà là Vũ Phong không có mặt nhưng rất vui vẻ. Tuy ông Sơn Nguyên không mấy vui vẻ vì sự vắng mặt của cậu con trai.

"Buổi sáng bà có dặn nó là hôm nay con bé tới nhà mình không vậy?"

"Tôi có nói nó rồi, nhưng buổi chiều nó lại gọi điện bảo ở lại học phụ đạo, không thể về được."

Nói xong bà quay sang nhìn cô mang vẻ áy náy.

"Không sao đâu ạ. Lớp 12 rồi nên cũng rất căng thẳng ạ."

"Học sao? Nói vậy mà bà cũng tin được à? Nó mà ở lại học thì con gà nó đã có bốn chân rồi."

Bà Mai Thảo cười rồi chạm nhẹ vào tay chồng mình, nhắc nhở ông nên bình tĩnh lại. Ông Sơn Nguyên cũng hiểu ý nên nhìn cô:

"Xin lỗi con, thằng nhóc nhà bác nó hơi phản nghịch. Sống chung với nó cháu vất vả rồi."

Thanh Mai cười nhẹ lắc đầu. Không phải cô chưa từng gặp qua hắn, trong trí nhớ của cô, hắn tựa như ánh mặt trời, ấm áp và dịu dàng. Tuy trước khi cô vào đây, họ đã có nói với cô là con trai họ có phần phản nghịch. Nhưng cô hiểu ở độ tuổi này, đó là điều đương nhiên. Nhưng đến đêm cô mới hiểu sự phản nghịch này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Khi cô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức. Cô nhẹ nhàng rời giường, mở cửa ra thì nghe thấy tiếng ông Sơn Nguyên, mặc dù đã cố gắng hạ giọng nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận trong đó:

"Anh định làm bố mẹ anh tức chết à?"

"Mình, Mình bình tĩnh đã, nhà còn có..."

"Bình tĩnh?" - Ông Sơn Nguyên cao giọng ngắt lời vợ mình, nhưng sau đó lại hạ giọng – "Nó càng ngày càng không coi ai ra gì, mấy lần trước không nói, nhưng lần này lại vào đồn cảnh sát, đồn cảnh sát đấy. Nửa đêm còn phải tới đồn cảnh sát bảo lãnh nó về. Bà nghĩ mặt mũi tôi để đâu?"

Đứng ở bên hành lang nhìn từ trên xuống cô chỉ có thể nhìn thấy nét mặt giận dữ của ông Sơn Nguyên và khuôn mặt mệt mỏi của bà Mai Thảo.

"Tôi cũng không muốn ghi số điện thoại của ông vào, nhưng trên hộ khẩu lại ghi quan hệ cha con thì biết làm sao được."

Nghe thấy giọng nói này, Thanh Mai lại dấy lên một nỗi sợ hãi, Nỗi sợ hãi này mỗi lúc một lớn.

"Mày....m..."

Đến khi khuôn mặt của giọng nói ấy dần dần xuất hiện trong tầm mắt thì cô đã biết nỗi sợ hãi ấy là gì.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cậu trai ngước mặt lên. Khi nhìn thấy cô thì lại không có một chút ngạc nhiên nào, trong ánh mắt lại có tia chế diễu, hẳn cậu đã biết trước.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phướng cô không tự chủ lùi về sau theo bản năng mà chạy trốn. Cô mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống ra sức thở dốc. Bỗng ngoài của vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, trái tim cô cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Thanh Mai cố gắng bình tĩnh nhưng tâm trí cô lúc này lại đang căng thẳng vì tiếng bước chân ấy đã dừng lại, dừng lại ngay trước căn phòng cô. Sợ hãi khiến cô quên đi cả việc hít thở, bên tai cô là tiếng tim đập của chính bản thân. Tiếng bước lại vang lên lần nữa, nhưng lần này là rời đi, sau đó là tiếng đóng mở cửa phòng bên cạnh. Là phòng bên cạnh. Thanh Mai dồn hết sức để đứng lên,bàn tay đặt trên nắm đấm cửa một lúc lâu mới mở. Cô nghĩ hắn vừa đặt một vật trước cửa phòng cô, cô cũng không biết tại sao bản thân lại nảy ra suy nghĩ ấy. Bởi nó là tia hi vọng còn sót lại, hi vọng là do cô nhìn nhầm, không phải là hắn. Nhưng khi cô nhìn thấy nó thì tia hi vọng còn chưa hình thành đã vội dập tắt đi. Là chiếc điện thoại, lúc đó do quá hoảng sợ nên cô một mạch chạy đi mà quên mất cầm nó, mà cho dù có nhớ cô cũng không dám cầm.

LÀ HẮN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store