ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh


Buổi chiều cô tính đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, cũng không biết là do bản thân cô mù đường cấp độ nặng hay do người chỉ đường chỉ sai. Lạc đường, cô bị lạc rồi. Sắc trời gần tối, cô dựa vào chỉ dẫn của google maps mà đi, đi qua con ngõ nhỏ này là tới.

"Hi, bạn học"

Tiếng cợt nhả của nam sinh vang lên trên đỉnh đầu, tim đo đập như đánh trống, siết nhẹ chiếc điện trên tay không dám ngẩng đầu, vội quay đầu đi hường khác. Nhưng phía sau đã có người chặn đường. Cô hoảng sợ ngẩng đầu, đối phương tầm trạc tuổi cô gồm bốn người vây quanh cô. Thanh Mai sợ hãi tiến lùi đều không được. Giọng nói vì vậy mà cũng run lên :

"Xin lỗi, cho mình qua."

Tiếng huýt sao lại vang lên:

"Giọng nói cũng dễ nghe nữa. Bạn học hay đi hát với tụi này đi, lát tụi này đưa về."

Thanh Mai im lặng không dám lên tiếng

"Im lặng coi như đồng ý rồi nhé, đi thôi."

Mặc kệ sự phản kháng của cô đám người nắm tay cô kéo đi. Thanh Mai giật tay lại đối phương vì vậy mà cau mày không vui. Bàn tay đã chuẩn bị vung lên vì một câu nói mà dừng lại:

"Làm gì vui vậy?"

Giọng nói này...cô quay đầu lại. Là tên đầu đinh hôm cô gặp, cùng với mấy người khác. Cô nhận ra có vài người trong số họ là đám người hôm bữa cô gặp trong lần cô gặp Vũ Phong. Không biết vì sao mà bản thân cô lại thở phào khi nhìn thấy họ.

"Ồ, hóa ra ai, Thạch Bảo à. Đang rủ bạn học này đi hát, muốn đi cùng không?"

Tràng cười lại vang lên, có chút biến thái chẳng mấy chốc cô cảm thấy ớn lạnh toàn thân nổi da gà. Thạch Bảo quay đầu nhìn, ánh mắt ngạc nhiên, quả nhiên hắn cũng nhớ ra cô. Hắn đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi chẳng nói lời nào mà tiến tới kéo cô ra sau lưng, bọn đàn em thấy vậy cũng tiến tới tạo thành một lá chắn trước mặt cô.

"Thạch Bảo, mày làm gì vậy?"

"Muốn thì cũng phải xếp hàng, là bọn tao..."

Chưa nói hết câu thì Đầu Đinh đã dùng chân đá vào bụng hắn, khiến cho hắn ngã dưới đất, kêu lên một tiếng;

"Muốn đánh nhau?" Đầu Đinh cười khẩy, lười biếng đặt chân lên ngực kẻ nằm dưới đất, gằn từng chữ một:

"Từ nay về sau thấy cô ấy phải đi đường vòng, biết chưa?"

"Mày...biết...biết rồi" - Bàn chân dùng thêm chút lực khiến đối phương nhăn mặt vì khó khó thở.

Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý thì mới nhấc nhân lên. Mấy tên kia thấy vậy vội vàng tiến tới kéo hắn ta dậy, miệng không ngừng chửi rủa vài câu sau đó biến mất.

Đầu Đinh quay đầu nhìn cô, gãi gãi đầu hỏi:

"Cô định đi đâu?"

"Đi siêu thị" - Thanh Mai không ngờ đối phương sẽ hỏi mình như vậy, ngẩn người vài giây rồi đáp.

"Lần sau đừng đường này, từ đường lớn đi thêm 200m nữa rẽ trái tới đèn xanh đèn đỏ là thấy. Mặc dù hơi xa nhưng chỗ đó đông người."

"Cảm ơn."

"Đi thôi, tụi này đưa đi."

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

"Hay cô sợ tụi này." – Thạch Bảo híp mắt hỏi.

"Không ...Không phải"

"Vậy đi thôi, cũng không xa lắm, bọn tôi đưa cô đi. Chỗ này hơi phức tạp."

Thanh Mai nhớ lại chuyện vừa xảy ra, bất giác rùng mình không từ chối nữa, cũng không biết tại sao lại có cảm giác an tâm. Đáng lẽ không nên xuất hiện vì sự xuất hiện của họ mới đúng.

Thanh Mai không biết rằng, sau lần đụng mặt lần trước, bọn họ đã nhìn thấy Lão Đại của bọn họ ấy vậy mà nhếch miệng cười. Nụ cười ấy từ ngày quen biết tới giờ lần đầu thấy, nhưng không lâu sau đôi mắt của y trở nên ưu phiền. Lúc ấy thấy một màn như vậy, bọn họ quả thực sợ cho ngây người. Đặc biệt là Đầu Đinh, hắn theo Lão Đại không lâu, đôi lúc hắn cũng sẽ thấy Lão Đại của họ cũng sẽ ngẩn người, cũng sẽ buồn phiền nhưng biểu cảm lúc đó quả thật vừa dịu dàng lại vừa đau thương.

Hắn biết, người con gái ấy là giới hạn của Lão Đại bọn họ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store