Khi Bong Toi Vay Lay Anh
Sau khi làm thủ tục nhập học xong thì sắc trời đang tối dần. Thanh Mai đi bộ một đoạn để sang đường đón xe buýt về. Cô đang nghĩ ngày mai sẽ phải thích nghi với bạn học mới như thế nào thì trong ngõ hẻm sâu phát ra một âm thanh khiến người ta rùng mình.Thanh Mai cố trấn tĩnh bản thân rằng mình nghe nhầm, nhưng âm thanh đó mỗi lúc một lớn. Cô toát mồ hôi bước đi, ánh mắt nhìn thẳng không dám nghiêng đầu nhìn. Một tiếng "Hự" như dội vào tai khiến cô giật mình dừng bước, như bản năng cô quay đầu về phía phát ra tiếng rên vừa rồi.Vừa nhìn xong cô liền hối hận. Trước mặt cô lúc này là một nhóm bốn năm người đang đánh túi bụi một thanh niên khác. Mà người phát ra tiếng ấy hiện tại không có chút phản ứng nào, để mặc cho đối phương trút giận vào mình.Thấy một màn như vậy, Thanh Mai như chết trồng tại chỗ, không có phản ứng, mặt cắt không còn giọt máu. Hôm nay cô mặc một váy màu xanh nhạt, vốn dĩ sẽ tôn lên màu da trắng hồng của cô. Nhưng hiện tại nó lại khiến cho vẻ mặt thêm phần xanh xao. Cô đứng đó tựa như pho tượng khiến người khác có chút không đành lòng.Đến khi Thanh Mai kịp có phản ứng thì đối phương cũng đã nhận thấy sự tồn tại của cô. Thanh Mai hoảng hốt toan quay đầu chạy, nhưng lại bị đối phương chặn đầu."Này cô em, sao đi vội thế?" Một trong số thanh niên cười cợt nhả nói."Xem rồi thì cũng phải trả tiền cast đi chứ." - Người khác hưởng ứngThanh Mai lùi về phía sau giữ khoảng cách, song lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đám thanh niên thu lại vẻ cợt nhả thay vào đó là sự tức giận nhìn chằm chằm vào vật mà cô đang cầm trên tay.Thanh Mai theo bản năng nhìn theo, vừa nhìn thấy thì như đang cầm phải vậy phỏng, vội vàng rụt tay ra sau lưng như muốn giấu đi. Nhưng đáng tiếc đã quá trễ.Một tên đầu đinh hung hăng tiến lên giật lấy điện thoại trên tay cô:"Mẹ kiếp, còn muốn gọi công an."Nói xong hắn nhổ một ngụm nước bọt trong miệng xuống bên chân cô. Thanh Mai sợ hãi lắp bắp, sợ hãi lùi về sau:"T..tô...tôi..."Thấy cô lùi về phía sau, Đầu Đinh tưởng cô sẽ quay đầu bỏ chạy nên nhanh chân tiến về phía cô, khiến cho Thanh Mai thêm phần sợ hãi. Trong lúc này, một giọng nói trầm khàn vang trong âm điệu lại thêm phần lười nhác lên :"Bảo."Lời vừa dứt mọi thứ xung quanh Thanh Mai dường như im ắng lạ thường, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có một loại áp bức vô hình. Những tên còn lại cũng không khá hơn. Tên đầu đinh tên Bảo vội quay người lại, thu lại vẻ mặt hung dữ vừa rồi thay vào đó là thái độ sợ sệt, hắn biết người này đang mất kiên nhẫn."Đại...đại ca"Người mà tên Bảo gọi là Đại ca này đứng ở phía trong cùng, trong trí nhớ còn sót lại thì trong lúc mấy tên còn lại đang còn bận bịu tay chân đánh người thì hắn lại thoải mái dựa lưng vào tường ngồi xổm, dường như chẳng phía trước chẳng phải là cảnh máu me hãi hùng ấy.Tên Đại ca đứng dậy, vứt điếu thuốc trên tay xuống, bàn chân khẽ nhấc lên đạp lên điếu thuốc mà dí nhẹ. Loạt động tác này chỉ diễn ra trong mấy giây mà Thanh Mai cảm tưởng như kéo dài cả phút. Bởi lẽ có thêm sự xuất hiện của y lại khiến cho Thanh Mai thêm phần sợ hãi. Vì sao ư, khí thế kia khiến cho mỗi động tác hắn làm thêm phần bức người. Mà thái độ của mấy tên còn lại càng khiến cho tình cảnh hiện giờ thêm phần đáng sợ. Đồng loại hơn bốn năm người thanh niên hung hăng vừa nãy kia đều quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Điều này khiến cho cô sợ hãi, sợ hãi hơn cả việc chứng kiến cảnh vừa rồi. Mỗi bước đi của y dường như đang đạp lên tất thảy, trái tim cô mất khống chế mà tăng lên theo từng bước chân ấy.Y lấy điện thoại trên tay tên Bảo rồi đưa cho Thanh Mai. Cô ngây ngốc đứng vậy, sự khiếp đảm trong đôi mắt ấy chưa từng vơi đi. Thấy cô như vậy, y đánh mắt về phía sau lưng cô không nhanh không chậm cất tiếng:"53, đó là chuyến cuối cùng."Thanh Mai bất động năm giây ngay sau đó là vội quay đầu nhìn theo hướng y chỉ. Chuyến xe buýt cuối cùng cô cần để về nhà. Lý trí cô bảo nhanh chạy đi, nhưng đôi chân lại không nghe lời, đứng như vậy. Quay đầu va phải ánh mắt như có như không đang nhìn cô của y. Trong khoảnh khắc, An Nhiên bị cuốn sâu vào đó, không có cách nào thoát ra. Cô sợ nhưng cô không thể khống chế được bản thân. Đến khi y một lần nữa lên tiếng, cô mới giật mình như người vừa mới tỉnh mộng:"Không đi?" – Trong giọng nói mang chút chế diễu.An Nhiên không nghĩ được gì, quay đầu chạy một mạch không dám dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store