Khi Bong Toi Vay Lay Anh
Cũng không phải để Thanh Mai phải chờ lâu đến giờ cơm trưa hôm sau Tường Vi đã xuất hiện. Theo sau cô ta là khoảng bốn năm nữ sinh khác có thể do cách ăn mặc và trang điểm nên Thanh Mai cứ có cảm giác giông giống nhau, chỉ riêng Tường Vi khác biệt. Khá cao, cũng phải cao trên một mét sáu mươi lăm, tuy mảnh mai nhưng đường nét cơ thể phác họa rõ ràng ba vòng cơ thể. Mái tóc ngang lưng được uốn nhẹ cộng thêm gương mặt mỹ miều kiêu sang càng tôn thêm vẻ sang chảnh cho cô nàng. Nhìn thấy hình ảnh hùng hổ trước mặt Thanh Mai không khỏi có chút lo lắng. Từ nhỏ đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh như vậy. Đưa mắt sang nhìn Thạch Thảo ngồi bên như muốn hỏi nên làm gì thì Thạch Thảo nhẹ vỗ bàn tay cô tỏ ý không sao."Làm phiền chút bạn học mới." – Nữ sinh bên cạnh Tường Vi lên tiếng. Thanh Mai nhận ra là cô nàng hồi sáng."Làm gì?" – Thạch Thảo khó chịu lên tiếng."Có hỏi cậu đâu mà cậu lên tiếng, hay bạn học này không nói chuyện với tụi này được, mà chỉ chuyện với tụi con trai thôi" - Ngọc Anh vừa dứt lời thì một trận cười vang lên. Những bạn học xung quanh không sợ nhiều chuyện mà cũng tới góp vui, xì xầm to nhỏ. "Cậu ấy không nói với ong ve ruồi nhặng" – Thạch Thảo lười biếng đáp."Cậu." Cô nàng bị Thạch Thảo mắng giận đến run người nhưng chẳng thể làm được gì. Ai bảo cô là thanh mai trúc mã với Nhật Minh – bạn thân với Ma Vương cơ chứ. Mặc dù trước nay không xuống tay trực tiếp với con gái nhưng lại có hàng ngàn phương pháp khiến cho đối phương không an ổn được ngày nào."Thanh Mai, Nói chuyện với mình chút được không?" – Tường Vi nãy giờ im lặng giờ lên tiếng. Giọng cô nàng nhẹ nhàng lanh lảnh như tiếng chuông gió mùa hè. Thạch Thảo đang định lên tiếng thì đã bị Thanh Mai giữ lại"Được, có gì không?" Thanh Mai nói"Ở đây không tiện, hay mình tìm chỗ khác nói chuyện đi.""Xin lỗi, mình và bạn đang ăn, cậu không phiền thì ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện cũng được.""Cô bảo tụi tôi ngồi ăn cùng?" - Ngọc Anh tiến lên một bước chất vấn Đầu lông mày lá liễu của Tường Vi khé chau lại tỏ ý không hài lòng, chẳng những vậy mà Thạch Thảo cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thạch Thảo thừa biết Tường Vi chưa bao giờ ăn cơm tại canteen của trường, mà là do đầu bếp tại nhà mang tới. Bảo cô nàng ăn đồ ăn canteen chẳng khác nào hạ nhục cô ta trước đám đông như vậy. Mặc dù Thanh Mai vô tình nói nhưng lại mang tới lực sát thương không hề nhẹ. Thạch Thảo cố gắng nhịn cười, sau đó lại hào sảng mà vỗ bàn:"Được. Ngồi đi, ngồi đi.""Thạch Thảo cậu đừng có mà quá đáng.""Quá đáng? Tôi làm gì?""Cậu ..."Ngọc Anh tức giận lớn tiếng nhưng lại bị Tường Vi ngăn lại."Vậy thì tôi chỉ hỏi cậu mấy câu, mong cậu trả lời rõ ràng""Được.""Cậu và anh Quang Huy có mối quan hệ gì?""Không có, hôm qua mới gặp lần đầu.""Cậu biết mối quan hệ giữa tôi và anh Quang Huy chứ?"Việc này, hình như không liên quan tới mình" – Thanh Mai có phần khó chịu, bởi vì giọng điệu khi hỏi câu này của Tường Vi giống như cô đã xen ngang vào mối quan hệ của họ vậy."Hai người họ là một đôi" - Ngọc Anh lựa đúng thời điểm mà lên tiếng"Thì sao?" – Thanh Mai hỏi lại "Thì cậu đừng có ...""Xin lỗi, nhưng mình còn phải ăn trưa, có gì cậu nói luôn được không?" - Thanh Mai ngắt lời của Ngọc Anh khiến cô nàng tức giận không thôi, đang tính mở miệng nói vài câu lại bị Tường Vi chen ngang."Tính anh Quang Huy trước nay vẫn luôn rất tốt, đối với ai cũng vậy. Nên sẽ có những lúc gây hiểu nhầm." Thanh Mai im lặng chờ cho cô ta nói hết câu. "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu.""Cảm ơn, nhưng tôi biết bản thân đang làm gì. Cũng hi vọng cậu nên tự tin vào bản thân hơn."Nghe đến câu sau của Thanh Mai sắc mặt của Tường Vi có chút khó coi, những người đi cùng thấy vậy liền lên tiếng:"Mày nói gì vậy?"Thạch Thảo thấy vậy bèn đứng dậy chắn trước mặt tiện tay kéo cô ra sau, giọng điệu mỉa mai :"Giờ là ai nói, cậu ta nói hay cậu nói, hay là đều muốn nói?"Thạch Thảo vừa dứt câu thì cô nàng liếc sang bên cạnh nhận thấy Tường Vi mặt biến sắc nhìn cô ta thì lậu tức lùi ra sau. Cô ta cố cười gượng:"Tôi nghĩ cậu cũng là người thông minh nên chắc hiểu ý tôi là gì. Tôi hi vọng không phải gặp lại cậu trong tình huống này lần thứ hai."Nói xong chẳng quan tâm Thanh Mai phản ứng ra sao đã lập tức rời đi. Lúc này Thạch Thảo mới cười phá lên, đưa ngón trỏ trước mặt cô nói:"Good job, bạn tôi. Nhưng không ngờ cậu lại mạnh mẽ như vậy đấy."Cô vốn không phải là người mạnh mẽ, gặp phải tính huống như vậy cũng là lần đầu. Lúc đầu cô cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng cũng không thể để Thạch Thảo hết lần này đến lần khác ra mặt giúp cô. Hơn nữa cô cũng không thể chấp nhận cách nói chuyện của đối phương. Tính cô vốn không muốn vướng vào mấy chuyện ồn ào như vậy, nhưng cũng không phải là để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mà không phản ứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store