ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh


Kết quả hôm bữa thi của Vũ Phong đã có, hai mươi tư điểm. Tổng bốn môn hai mươi tư điểm. Cả bố mẹ cô cùng bố mẹ hắn đều sững người. Ông Sơn Nguyên thở dài, bà Mai Thảo cùng bà Thanh Hà người khích lệ người an ủi hắn. Cô trầm mặc vài giây, sự cố gắng của hắn thành công cốc vô ích. Còn hắn, có vẻ hắn chấp nhận được việc này ngày hay nói đúng hơn là hắn lường trước được. Nghe điểm số hắn không tỏ thái độ gì chỉ cảm ơn bố cô đã giúp. Quay sang nhìn cô thì thấy cô đang thất thần, hắn vỗ nhẹ đầu cô nói:

"Không sao".

Từ "Không sao" này phải là cô nói với hắn mới đúng.

"Vũ Phong" Bố cô sau khi cúp điện thoại thì quay sang gọi tên hắn

"Thứ hai tới nhập học"

"Hiệu trưởng bảo tuy thành tích quan trọng nhưng thái độ học tập quan trọng không kém"

Lời vừa nói xong tất cả mọi người đều như vỡ òa, vỗ vỗ vai hắn.

"Sao khóc rồi?" Hắn nhẹ nhàng hỏi

Thanh Mai lắc đầu. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên. Tầm mắt nhòa đi nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt dịu dàng của hắn, cô không nghĩ được gì, đơn giản chỉ muốn ôm hắn. Thanh Mai nghĩ như thế nào liền thực hiện thế vậy, thân thể hắn cứng ngắc, sau đó từ từ thả lỏng, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô.

"Nín đi, không phải đã đỗ rồi sao?"

Cô dụi mặt vào vai hắn điều chỉnh cảm xúc, lúc lâu sau cô mới "Dạ" một tiếng.

---

Vũ Phong dừng xe trước cổng trường

"Tan lớp anh tới đón"

"Vâng"

Cô không từ chối, lấy từ trong ba lô chiếc bánh bông lan đưa cho hắn.

"Cho anh, không ngọt lắm đâu"

Hắn đưa tay nhận, nhìn một lúc rồi nói

"Lần tới anh muốn ăn mặn"

"Vâng" Cô bật cười

Chuyện Vũ Phong được trường một trong những trọng điểm Thành phố nhận trở thành tiêu điểm nói chuyện của đa số học sinh trong trường. Không ai tin nổi một học sinh như hắn lại có thể vượt qua kỳ thi đầu vào.

Khen chê có cả nhưng cô không để tâm lắm, dù sao suy nghĩ như thế nào là tùy vào mỗi người, quan trọng là những người yêu quý hắn đều tin tưởng hắn.

Thanh Mai cứ nghĩ mọi chuyện dần dần sẽ đi vào quỹ đạo, đơn giản như thế. Mãi cho đến khi cô vô tình nhìn thấy vết thương trên lưng hắn. Hôm nay mẹ cô xuống bếp làm ít bánh, bảo cô đưa qua cho gia đình hắn một ít ăn thử. Kết quả vì cửa phòng không khóa nên cô cứ như thế mà đẩy cửa đi vào, hắn ở trần thân trên còn có mấy vết bầm tím. Có vết bầm đen nhưng lại có mấy vết đã ngã sang vàng.

"Anh bị làm sao vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Hắn nhìn thấy cô lập tức lấy áo mặc lên

"Không có gì"

Thanh Mai để đĩa bánh lên bàn tiến tới gần hắn, khuôn mặt và tay chân không bị thương.

"Sao anh không nói với giáo viên chủ nhiệm"

"Là học sinh đứng đầu toàn khối" Hắn cười nhạt nói

Ai sẽ tin hắn?

"Không sao đâu, nhẫn nhịn nửa năm là được"

Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng hắn, dường như muốn nhìn thấu qua lớp vải xem trên lưng hắn liệu có bao nhiêu vết thương

"Muốn xem?" Hắn bất ngờ hỏi

Cô vô thức gật đầu, nhưng bắt gặp ánh mắt của hắn cô lập tức lắc đầu. Ánh mắt ấy khiến cho tim cô đập loạn nhịp.

---

"Gọi thêm mấy người nữa, làm khéo vào" Nhật Minh lạnh lùng nói qua điện thoại

"Ai chọc cậu vậy?" Thạch Thảo để khay cơm lên bàn nói

"Không biết thằng nào bên trường hắn cứ gây khó dễ cho hắn" Nhật Minh tức giận nói

"Hôm qua nếu tớ không tận mắt chứng kiến thì cho dù trời sập xuống tớ cũng chả tin rằng Ma Vương trường mình lại để cho mấy thằng ranh con đánh mà không phản đòn đâu"

Thanh Mai nhớ đến mấy vết thương trên người hắn muỗng cần trên tay siết chặt.

"Sao lại như thế" Thạch Thảo khó tin hỏi

"Chẳng phải nếu để hắn phạm lỗi sẽ lập tức đuổi hắn sao. Mấy người trước kia bị hắn chỉnh biết tin liền tìm tới, nghe đâu trong đó còn có thằng đứng nhất khối nó. Báo chủ nhiệm chắc gì đã tin. Hắn ta chỉ có thể nhịn thôi"

"Cậu biết rồi?" Thạch Thảo nhìn phản ứng của Thanh Mai hỏi

Cô gật đầu

"Mới biết hôm trước"

"Giờ cậu tính thế nào"

"Chặn đánh, hắn bị quản thúc như tớ không bị"

"Nhưng đám người đó cũng không phải không biết hai người thân nhau, nếu cậu đi gây sự họ sẽ tìm cách mà phản đòn" Thanh Mai nói

"Chẳng lẽ cứ để như vậy?" Nhật Minh tức giận nói

"Không sao đâu, nhẫn nhịn nửa năm là được"

Thanh Mai bất giác nhớ lại câu nói hồi tối của Vũ Phong, trong lòng chùng xuống.

"Cứ để anh ấy giải quyết đi"

Nhật Minh nhìn cô, không nghĩ cô lại nói câu như vậy, muốn nói gì đó như Thạch Thảo đã vội vàng nói sang chuyện khác, xoa dịu bầu không khí.

Thanh Mai biết Nhật Minh đang giận cô nhưng cô không muốn sự nỗ lực của hắn bỗng chốc tan đi vì sự bồng bột của Nhật Minh. Cho dù ngày mai hay ngày kia hắn có phản đòn thì đó cũng là quyết định của hắn.

Cô đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, nhìn vô định về phía trước, thầm mong mọi chuyện sẽ ổn.

---

"Thanh Mai"

Thanh Mai cùng Thạch Thảo đi phía trước thì phía sau có người gọi. Quay đầu lại thì người đấy là Quang Huy. Thanh Mai gật đầu coi như chào hỏi. Quang Huy tiến tới nhìn thấy hai người bọn cô xách chậu nước trên tay hai người bọn cô thì nói

"Để anh xách phụ cho"

"Không cần đâu ạ, bọn em tự xách được" Thanh Mai theo bản năng tránh đi bàn tay của Quang Huy sau đó đi thẳng

"Cậu có thành kiến với Quang Huy à?" Thạch Thảo bất ngờ hỏi

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Trước đây tớ nghĩ Quang Huy mỗi lần xuất hiện đều thu hút nhiều ánh nhìn nên tớ nghĩ cậu không thích do cậu không thích náo nhiệt. Nhưng nhìn biểu hiện của mấy ngày gần đây của cậu với Quang Huy thì không chỉ có sự xa cách mà còn có chút gì đó chán ghét"

"Rõ ràng như vậy cơ à?" Thanh Mai bật cười hỏi

"Là thật?"

Vì ngạc nhiên mà tiếng của cô nàng vang lên khá lớn, mấy người đi đằng trước đều quay lại nhìn cô nàng. Thạch Thảo phất tay mấy cái với bọn họ tỏ ý không sao sau đó thấp giọng nói với cô.

"Là thật sao?"

"Ý tớ là quả thực tớ không thích nói chuyện hay tiếp xúc với anh ấy bởi vì không thích người khác quá chú ý, chứ không phải tớ có thành kiến với anh ấy"

Thạch Thảo bày ra vẻ mặt có quỷ mới tin. Thanh Mai chỉ cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store