Khi Bong Toi Vay Lay Anh
"Bác trai?"Lúc này Quang Huy mới để ý tới ông Sơn Nguyên bên cạnh. Vẻ mặt vui mừng vừa nãy liền tan biến, thay vào đó là sự tức giận"Ông tới làm gì""Sao con lại nói thế" Bà Anh Thư - mẹ Quang Huy vội vàng nói "Bác ấy có lòng tới thăm mà""Con không cần, dù sao con nằm viện cũng do con trai ông ta ban" Quang Huy lạnh nhạt nói"Con...""Không sao, dù sao cũng do thằng Phong không đúng" Ông Sơn Nguyên ôn hòa nói."Mời ông về cho"Ông Sơn Nguyên sững sờ sau đó im lặng. Thấy vậy bà AnhThư vội vàng xoa dịu bầu không khí"Con tên gì?"Từ lúc cô vào phòng Thanh Mai đều cố gắng làm bản thân không chú ý tới không khí trước mặt, cô suy nghĩ vẩn vơ đến khi có người hỏi cô mới giật mình."Dạ?""Con tên gì" Bà Anh Thư hỏi lại"Thanh Mai ạ""Là cháu à" Bà Anh Thư vui vẻ nói "Quang Huy thường xuyên nhắc đến cháu""Mẹ""Sao ngại, thường ngày nhắc đến con nhà người ta đâu có vậy" Bà quay sang lườm cậu con traiThanh Mai cười không nói gì"Dù sao cũng cảm ơn con đã đứng ra giúp nó""Không có gì ạ, là ai cũng vậy thôi" Dừng lại một lúc cô cười nói "Cháu không biết chuyện gì, nhưng cũng không thể để anh Vũ Phong như thế"Bà Anh Thư sượng sùng vài giây sau đó cười xòa"Đúng vậy""Hai đứa nói chuyện đi, bác với mẹ cháu đi làm thủ tục xuất viện" Ông Sơn Nguyên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.Trả lời ông là ánh mắt hình viên đạn của Quang Huy"Không cần""Dù sao cũng nhiều cái để thu dọn, để mẹ cháu đi một mình cũng không tiện" nói đoạn ông đi tới lấy túi xách đựng quần áo trên tay bà Anh Thư. Bà Anh Thư vội vàng rụt tay lại khi tay của ông Sơn Nguyên chạm tới. Khẽ nhìn qua cô. Lúc này ông Sơn Nguyên mới phản ứng lại.Thanh Mai cười khổ trong lòng, coi như không biết đưa mắt đi nhìn nơi khác."Không ngờ em lại tới" Lúc sau khi hai người họ rời đi Quang Huy lên tiếngThanh Mai cười trừ, không biết nói thế nào, vốn dĩ cô không muốn tới."Dù sao cũng cảm ơn em, nếu không có em không biết anh sẽ như thế nào nữa""Anh không cần cảm ơn em, vì dù là ai em cũng làm như vậy""Lúc đó em không sợ sao, hắn ta như người điên vậy"Thanh Mai nhớ đến khoảnh khắc khi nắm đấm của hắn dừng ngay trước mặt cô, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đôi tay run run. Thanh Mai nhìn thẳng vào mắt cậu nói"Em tin anh ấy tự biết chừng mực""Chừng mực, người như hắn mà có chừng mực"Quang Huy cảm thấy mình đang nghe chuyện viển vông, cười thành tiếng. Thanh Mai nghe thấy tiếng cười này tâm trạng vốn dĩ đang lơ lửng bỗng dậy sóng. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng"Người như anh ấy là người như thế nào?"Bởi tâm trạng không vui nên giọng nói cũng lạnh đi. Quang Huy nghe thấy vậy liền tìm cách xoa dịu. "Ý anh là..."."Bốc đồng, lạnh lùng, hay tàn ác?"Thanh Mai ngắt lời anh."Người khác có thể không biết tại sao. Nhưng chẳng lẽ anh không biết tại sao anh ấy lại trở thành như vậy"Cô mất khống chế mà cao giọng. Bàn tay Thanh Mai cuộn lại, khắc chế ngọn lửa trong lòng."Làm sao anh biết hắn thế nào"Quang Huy cũng mất khống chế nói nói, bầu không khí chìm trong im lặng.Thanh Mai cũng biết bản thân lỡ lời dù sao cũng không thể xen vào chuyện gia đình người ta, cô không có tư cách. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên nụ cười đắc thắng của Quang Huy khi Vũ Phong quay người rời đi. Thanh Mai định nói gì đó nhưng lúc này ông Sơn Nguyên bà bà Anh Thư đã quay trở lại nên đành im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store