Khi Bong Toi Vay Lay Anh
Từ khi ấy, hắn không đi gây sự, không hút thuốc, không uống rượu nữa. Hắn học cách kiếm tiền. Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng phương thức kiếm tiền của hắn lại mang tới cho hắn những phiền phức không đáng có. Những người hắn từng gây sự trong nửa năm ấy không ngừng đến tìm hắn ra uy. Lúc đầu hắn cứ nghĩ nhịn một chút, coi như lần cuối nhưng đối phương lại không nghĩ như hắn, lúc đầu một người, hai người sau đó cả một đám. Không còn cách nào khác hắn phải phản đòn. Từ đánh một người, đánh hai người dẫn đến đánh cả nhóm. Lúc quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ bao giờ dưới hắn đã có một nhóm gọi hắn là Lão Đại.Cứ như vậy, cái danh Ma Vương cũng tự động mà gắn lên người hắn. Nếu hai người đánh nhau, không cần hỏi, người bắt đầu trước là hắn. Không giải thích? Có, hắn có, nhưng ai nghe? Đến người hắn gọi là bố ấy... Hừ.Cứ như vậy đã hình thành nên thói quen của hắn, cũng hình thành nên cách đánh giá con người hắn của những người xung quanh. Hắn mặc kệ, hắn có nhiều dự định để làm, có nhiều thứ để sắp xếp.Hắn lấy điếu thuốc từ một người bên cạnh, đưa tay châm thuốc. Lâu rồi hắn không đụng đến, hít hơi đầu có chút sặc. Hơi thứ hai khá hơn, cứ như vậy mà hút đến điếu thứ ba. Nhật Minh thấy vậy tiến tới giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn, bỏ lên miệng mình nói:"Lâu rồi không hút, sao hôm nay có tâm trạng vậy""Không có gì, thèm thôi"Nhật Minh cười cười"Thèm? Lừa được ai chứ" Nhật Minh đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại của hắn đã để bên cạnh, đập vào mắt là hình ảnh một người ba người hạnh phúc, cậu nhận ra được ông Sơn Nguyên trong bức hình này vui vẻ, hạnh phúc đến nhừng nào. Cậu đưa tay lên tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào trong áo hắn."Sao không thử nói chuyện tử tế một lần""Ông ta muốn nói chuyện sao?" Hắn cười chế diễu"Không có thời gian" "Mày thì có chuyện gì nghiêm túc" Vũ Phong học theo giọng điệu của bố mình nói"Hơn nữa, bà ấy chưa sẵn sàng" Nói đến đây giọng của hắn chùng xuống. Nhớ đến khuôn mặt hiền hòa của mẹ mình, hắn không khỏi chua xót, lại nhớ đến cái ngày hắn ôm cơ thể mẹ hắn chỉ còn lại nửa mạng mà cầu xin ấy, hắn thật sự muốn giết người.Lấy điếu thước hút dở từ trên tay Nhật Minh, hắn rít một hơn, vòng khói nhả ra lượn lờ trước mặt hắn. Tầm nhìn của hắn mông lung, tựa như tương lại của hắn vậy."Xong rồi, đại ca"Một cậu thiếu niên tiến tới nói."Đánh xe đi về" Nhật Minh vố vỗ vai hắn.Vũ Phong điều chỉnh lại tâm trạng, kiểm tra thùng xe rồi tới chỗ khách để bàn giao hàng hóa.Bố Nhật Minh có một chuỗi cửa hàng nội thất bằng gỗ, hắn nhận vận chuyển hàng. Cũng không có gì đáng nói, nếu như nhưng mặt hàng ấy không phải là những thứ đắt đỏ. Thỉnh thoảng xe chở hàng sẽ bị chặn cướp, hay có đối thủ giở trò. Việc của hắn là vận chuyển hàng từ cửa hàng tới khách một cách đảm bảo. Tiền lương không tệ, thỉnh thoảng sẽ được có thêm tiền boa. Tựa như hôm nay vậy, hôm nay là khách quen nên hắn được thưởng thêm một chút. Hắn cũng không keo kiệt với những người làm cùng, tiền công chia bốn. Hai phần chia cho những người làm cùng, một phần đưa cho Nhật Minh, phần còn ại hắn giữ. Lúc đầu Nhật Minh nhất quyết không lấy, nhưng lại bị một câu của Vũ Phong chọc cười"Hối lộ, đường làm ăn tương lai- nhờ cả vào cậu"Cứ như vậy, làm được bao nhiêu hai người họ chia 50:50. Đây cũng là một trong những lý do ông Nhật Cường - bố Nhật Minh thích ở Vũ Phong. Đưa một cậu con trai công tử bột trở thành một người có chút cầu tiến, ông cầu còn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store