ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh


Nhìn thấy một màn như vậy, Nhật Minh đánh mắt qua hắn chỉ thấyhóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Bây giờ tụi mày muốn gì?" Chủ xưởng bực tức gắt lên

"Cho tụi này biết ông chủ mấy người là ai, với lại xưởng này..." Nhật Minh quét mắt một vòng quanh xưởng tỏ vẻ hài lòng "từ ngày mai đổi chủ."

"Mày..." Một cậu thanh niên cắt đầu cua, tay xăm chằng chịt nhìn không ra hình gì định xông lên. Nhưng chưa chạm được tới người của Nhật Minh thì Vũ Phong bên cạnh đã cầm cái chén ném về phía hắn, chuẩn xác mà nhắm vào đầu gối. Cái chén làm bằng sứ không biết vô tình hay cố ý mà chạm đúng vào dây thần kinh nơi đầu gối khiến gã thanh niên chỉ kịp đau lên một tiếng rồi lập tức khuỵu gối, quỳ một chân xuống. Phản ứng nhanh gọn của Vũ Phong khiến cho mấy ngời khác định ra tay lập tức dừng lại.

"Tôi khuyên mấy người đừng nên động chân động tay" Nhật Minh cười nói "Anh bạn tôi không hiền hòa như tôi đâu"

Vũ Phong nghe câu này đầu lông mày chau lại, nhìn về Nhật Minh. Cậu ta cười nháy mắt cho hắn một cái rồi nói

"Chuyến xe vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi, tổn thất chắc cũng không nhỏ"

"Hừ" Gã đàn ông trung niên cười lạnh

"Dù sao cũng không có bằng chứng, giết gà dọa khỉ thôi chứ gì, có gan thì gọi công an tới mà bắt hết đi"

Cũng không phải là không có đầu óc

"Tao không có chuyện gì nói với hai tụi mày cả, biến ra khỏi xưởng tao"

Lúc này điện thoại của ông ta lại đổ chuông lần nữa

"Chuyện gì nữa"

Đối phương chưa nói xong thì ông ta lập tức dập máy

"Xưởng của ông cũng không phải nhỏ, tay nghề của thợ chính cũng không tồi, làm ăn đường hoàng cũng không đến nỗi. Sao lại phải đi bán mạng cho người khác" Vũ Phong chậm chậm nói, giọng hắn trầm thấp lạnh lùng khiến cho đối phương cả thấy áp lực

"Tao không biết mày nói gì"

"Phía sau tồn không ít hàng" Vũ Phong đánh mắt ra phía sau "Báo cho Cục quản lý thị trường thì nó cũng chỉ là củi đốt "

Ông ta lập tức sa sầm mặt.

"Tôi có thể mua lại toàn bộ mặt hàng trong này, đương nhiên cả mấy cái đã đẽo được vài đường kia, giá bằng giá thị trường. Nhưng phải sửa theo bản vẽ tụi này đưa. Xưởng vẫn hoạt đồng bình thường, chỉ có điều...đổi chủ" Nhật Minh nói "Còn nếu ông không đồng ý thì lập tức Cục quản lý thị trường sẽ tới, lúc đó kết quả như thế nào tôi không biết chắc, nhưng mấy tấn gỗ này bỏ đi đốt là cái chắc" Cậu ta lại bày ra vẻ tiếc nuối "Cũng không ít tiền"

"Mày đừng dọa" Cậu thanh niên bên cạnh nói

"Dọa hay không ông chủ mấy người tự biết. Đã làm hàng nhái thì phải đền bù tổn thất cho hàng chính hãng, cộng với tiêu hủy đống gỗ này đừng nói là một xưởng gỗ này mười cái chưa chắc đã đền bù nổi"

"Tụi này không phải là khi không lại tới trong khi không có bằng chứng nào, từ ba tháng trước đã bắt đầu tuồn ra ngoài thị trường hàng nhái loại hai, chuyến đi chiều nay là hàng loại một, phải không? Trong kho cũng tồn lại không ít. Tang chứng vật chứng đều ở đây. Dù sao ông cũng chỉ là chủ một xưởng nhỏ, người thuê ông chắc cũng không để tâm lắm, xưởng ông bị bắt thì có xưởng khác. Nhưng ông lại khác" Nhật Minh nói xong tự rót cho mình một chén trà, vị đắng chát vương nơi đầy lưỡi nhưng khi nuốt xuống lại có vụt ngọt thanh nơi cuống họng. Trà ngon. "Tầm ba mươi phút nữa công an sẽ đến đây, ông có từng đó thời gian để suy nghĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store