ZingTruyen.Store

Khi Bong Toi Vay Lay Anh


"Sao rồi?" Hắn dựng xe bên đường hỏi

"Thạch Bảo nói hàng ở trong" Nhật Minh nói

"Lão đại, giờ làm thế nào?" Thạch Bảo bên cạnh lên tiếng

"Có chắc là ở đây không?"

"Chắc ạ. Tụi em theo chân được cả tuần rồi"

Hắn im lặng suy nghĩ

"Hay vào đi lão đại, hôm nay tụi nó tập kết giao hàng. Tầm hơn ba giờ tụi nó không có quá mười người trong xưởng, công nhân đi ra ngoài giao hàng hết rồi"

Hắn nhìn đồng hồ, ba giờ kém.

"Gọi thêm mấy người nữa"

"Làm gì?" Nhật Minh hỏi

"Tụi em xử được" Một trong số họ lên tiếng

"Chặn mấy xe đó lại, tìm chỗ thích hợp mà chặn"

"Chặn hết sao?"

"Chặn hết"

"Biết xe nào chở hàng đã lấy đi không?"

"Làm gì?" Nhật Minh không hiểu

"Xe đó không chặn, trực tiếp báo công an. Những xe khác chặn hết"

Từ lần bị đánh tráo hàng, bọn họ còn tra ra được xưởng làm giả hàng. Thông minh ở cái xưởng này là họ sẽ không làm nhái một trăm phần trăm, chỉ là mô phỏng theo bảy mươi tới tám mươi phần trăm mà thôi. Nhưng điều này cũng khiến cho nhiều người mua hàng lầm tưởng xưởng này là một xưởng nhỏ của công ty ba cậu ta.

"Ba cậu giải quyết được"

Vì không có bằng chứng nên sẽ giết gà dọa khỉ. Nếu thuận lợi còn có thể dẹp được mấy bên đang làm khó, đánh từ dưới đánh lên.

"Nhưng đây chỉ là ngọn thôi, nên muốn diệt gốc vẫn phải bảo bố cậu giải quyết"

"Ừ, tớ sẽ nói với ông ấy"

"Lát nữa cậu lên tiếng, tùy cơ ứng biến" Sau đó quay sang mấy người khác nói "Chia nhau ra đi"

Thạch Bảo cùng mấy người khác đi thu xếp. Hai người họ một trước một sau vượt tường đi vào.

Bên trong xưởng đúng như bọn họ nắm được, không còn nhiều người lắm. Chỉ còn lại mấy người đứng kiểm hàng. Xưởng khá rộng, phân khu rõ ràng, phía bên ngoài để mấy khúc gỗ đẽo được vài đường, bên trái để mấy tấn gỗ thô, được che phủ cẩn thận. Bên hông còn chừa lại đường cho xe tải chạy vào. Hiện tại còn một xe đang đậu ở đó. Hai người bọn họ đi vào được giữa khu xưởng thì mới có người phát hiện. Một gã trung niên xăm trổ đầy cánh tay lớn tiếng quát một tiếng

"Ê, mấy người sao vào đây được?"

Mấy giây sau gần mười người khác chạy tới, đa phần ở độ tuổi thành niên, ai nấy đều xăm mình, khí thế đầy mình. Vũ Phong không để ý đến bọn họ. Đi tới bên cạnh bàn uống nước kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Nhật Minh không kéo ghế mà ngồi trực tiếp lên bàn uống nước, quét mắt một cái sau đó dừng lại trên người đàn ông vừa lớn tiếng, hẳn là chủ

"Nói chuyện chút đi"

Người đàn ông trung niên vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn hai người bọn họ, nhìn là biết không có thiện ý, đặc biệt là người thanh niên đi cùng nãy giờ không nói câu nào chỉ nhìn xung quanh, ánh mắt sắc như dai nhìn chằm chằm vào khi đằng sau. Trực giác nói cho ông biết hai người này không đơn giản.

"Không có..."

Đúng lúc này chuông điện thoại của ông ta reo lên. Nhật Minh cười nhìn ông ta

"Nghe máy đi, nghe xong muốn nói chuyện hay không tùy ông"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store