ZingTruyen.Store

Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã

6

AnhhDo

- Ái...!! - Tôi la lên. Không la sao được! Sân trường lát gạch chứ có phải bằng bông đâu!! Mà gạch thì chỗ lồi chỗ lõm.

- Xin lỗi... em không sao chứ?

Người đẩy tôi ngã đưa tay về phía tôi, ý đỡ tôi dậy. Nghe giọng thì có vẻ là trai, tôi bực mình ngẩng đầu lên, định quát một trận vì dám làm thân thể ngọc ngà của tôi bị trầy xước ( chút nữa bà mách Duy bây giờ!!), ai dè đâu...

Vừa ngẩng đầu lên... ôi mẹ ơi đẹp trai cực kì!! Mặc dù tôi đã nói tôi miễn nhiễm với trai đẹp nhưng tên này ngoại lệ. Đẹp kinh khủng, làm bao nhiêu ý định chửi bới của tôi bay đâu hết trơn.

- Ờ... à... không sao...

Mắt tôi sau khi ngắm nhan sắc người đó thì điểm dừng thứ hai là tên và lớp.

- Xin lỗi... anh đang vội... có gì xin lỗi em sau nhé?!

Nói rồi người đó phóng đi mất hút, bỏ lại tôi đứng một mình bơ vơ giữa sân trường. Lên lớp thôi chứ biết sao giờ. Chân cẳng thế này thì đi đâu được đây.

Vừa mới bước chân vào lớp, cả tốp bạn từ đâu bay lại. Hay thật! Lúc cần thì cóc thấy đứa nào, lúc không cần thì bu lại một đống.

- Gì mày? Tránh ra để tao về chỗ! - Tôi gắt với Nam, cũng trong đám bạn thân của tôi.

- Mày mới té hả? - Con Phương bà tám lên tiếng.

- Sao mày biết? - Tôi hơi bất ngờ. Nhớ là lúc nãy con này trên lớp, với cả bình thường nó cũng lười đi xuống, sao biết hay vậy cà??

- Con Trúc nói, cả lớp biết hết cả rồi! - Thằng Long "bống xà ban" chĩa mỏ vào. Tên thì nghe dũng mãnh là thế, mà tướng thì chả giống tên tẹo nào.

Mà đám này hay thật, té thôi mà làm như chuyện to lớn lắm vậy?! Đi loa hết cho cả lớp biết.

- Anh đó hotboy lớp 9 đó con!! Phước ba đời rồi An ơi! Tao muốn được như mày quá đi thôi! Biết thế lúc nãy tao đi với mày, có khi người "được" tông trúng là tao cũng nên. - Con Linh lên tiếng. Mấy đứa này làm như chia kịch bản ra học thuộc ấy nhở? Sao cứ mỗi đứa một câu thế này?

- Tụi mày im hết đi. Ồn ào.

Tôi vờ như không quan tâm, đi về bàn ngồi, lấy quyển tập ra che mặt lại, nhìn vào ai cũng tưởng tôi đang ôn bài cơ đấy. Mà nào có đứa nào biết, đằng sau quyển tập là một con bệnh đang cười hề hề, lòng vui sướng khôn xiết.

À mà quên... còn một thằng...

Thằng ngồi kế tôi... nó có thèm ra chơi đâu, nên nó thấy hết trơn rồi...

- Vui ha, hạnh phúc ha, trai đẹp tông trúng nắm tay đỡ dậy đồ ha, cười hề hề đồ ha. Chắc mày vui lắm nhỉ? - Hắn liếc tôi.

Tôi đang vui, nghĩ nếu có khoe một tí cũng chả chết ai, nên tôi đáp không cần nghĩ:

- Vui chứ mày. Trai đẹp mà lại!

- Sao mày bảo mày miễn nhiễm?

- Ờ thì... tại anh đó khác!! Đẹp trai hơn trai đẹp. - Tôi nghĩ mình đang nói chuyện rất rất và rất hay...

- Anh anh ngọt xớt ha. Trai đẹp ngồi cạnh mày, mày không ngắm, lo ngắm thằng lớp 9.

- Anh đó lớn hơn hai tuổi lận đấy! Nói chuyện...! Tao vả cho bây giờ.

Mọi người đừng tưởng tôi không dám vả hắn nhá. Tại bình thường tôi hiền nên mới để hắn ăn hiếp thôi.

- Ơ con này... mày được! Thế cứ lo cho anh đẹp trai của mày đi nhé, bố không quan tâm mày nữa! Trưa tự xách mông về!

Nói đến đây, tôi có hơi lo lo, trưa nắng nóng muốn chảy hết cả mỡ mà kêu tự lết xác về, chắc chết.

Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản:

- Mày nghĩ tao là ai chứ! Tao tự về được.

Nói rồi tôi úp mặt xuống bàn, mặc kệ hắn có đang giận sôi máu đi chăng nữa. Tại hắn chứ bộ, gọi ai là thằng tôi không cần biết, nhưng lần này hắn gọi người tôi cảm thấy đẹp trai là thằng là tôi thấy hết ưa nổi hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store