Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã
37
Thế nhưng, đời đúng thật là khó lường trước được điều gì. Tôi cứ tưởng mình sẽ trải qua kì thi này một cách bình an vô sự thì một chuyện khiến tôi phải chịu oan ức suốt mấy ngày trời đột nhiên ập tới.
Mọi người có biết là chuyện gì không?
Gian lận.
Phải, là gian lận, là gian lận đấy! Nhưng người gian lận không phải tôi mà chính là kẻ ất ơ nào đó tranh thủ lúc không ai để ý đã đổ lỗi cho tôi!
Khi tôi vẫn còn đang cặm cụi ghi những chữ cuối cùng thì giáo viên gác thi - cũng chính là cô Thy - đã đến chỗ tôi đứng tự lúc nào, đột nhiên cô ấy cúi người xuống nhặt một cái gì đó lên rồi đập tay xuống tờ giấy mà tôi đang làm bài, lớn giọng hỏi:
- An, cái gì đây?
Tron khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô Thy đã nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Trong giờ học thì không chú ý bài, bây giờ em tính giở trò gian lận đúng không?
- Gian lận gì cơ ạ?
- Em lại còn hỏi ngược lại tôi à? Thế cái này là cái gì đây? - Cô Thi cầm tờ giấy nhỏ giơ lên cho tôi xem. - Em đừng hòng lừa tôi nói đây là tờ giấy nháp đấy nhé!
- Cô ơi cái này không phải của em...
- Không của em thì của tôi à? Không của em thì tại sao nó nằm dưới chân em? Bảo sao nãy giờ tôi cứ thấy em cựa quậy không nguôi.
Em cựa quậy là do em ngứa đấy ạ, không lẽ ngứa cũng bị cấm sao? Mà lạ nhỉ, nằm dưới chân tôi thì nhất định là của tôi à?
- Giỏi nhỉ, photo thì không thể nào xác định là chữ của ai. Nhưng mà em nhìn xem, trong phòng toàn những học sinh giỏi, các em ấy cần phải dùng đến tài liệu hay sao? - Cô Thi đảo mắt quanh phòng thi một vòng rồi khẳng định thêm lần nữa.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì ở một góc bàn nào đó, Duy đột nhiên đứng lên và phản bác lại cho tôi:
- Học sinh giỏi không có nghĩa là không gian lận đâu ạ, nếu cô không có chứng cứ xin cô đừng buộc tội An một cách vô tội vạ như thế.
Có lẽ cô Thi thấy ánh mắt kiên định của Duy còn tôi thì nhất quyết không nhận tội, cô ấy cũng đã nao núng phần nào, đã không còn nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện, câu nói phát ra dần trở nên lắp bắp:
- Thôi được, tôi... sẽ điều tra cho ra nhẽ chuyện này, nhưng ngoài em An ra... thì tôi... rất... tin tưởng vào các em học sinh này... nên không thể có chuyện các em ấy gian lận được...
- Tại sao các học sinh khác thì cô có thể tin tưởng, trong khi An thì lại không thể ạ? Hay chỉ vì cô không có cảm tình với bạn ấy, nên những chuyện xấu cô đều nghĩ ngay là An làm?
- Em... - Cô Thi chỉ thốt ra được một tiếng rồi im bặt, còn Duy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi biết hắn làm như vậy chỉ vì không muốn tôi bị oan, nhưng tốt nhất vẫn không nên nói quá nhiều với cô Thi làm gì nếu không muốn ngày mai vừa bước chân vào trường đã bị soi mói.
Tôi nhìn Duy ra dấu đừng nói nữa, rồi quay sang nhìn người từ nãy đến giờ vẫn đang vu oan cho tôi:
- Cô không có bằng chứng buộc tội em thì em có thể tiếp tục làm bài thi đúng không ạ?
Cô Thi không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lườm tôi một cái rồi bỏ đi ra ngoài nhờ người khác gác thi hộ, còn cô ấy đi đâu thì tôi không biết. Mà tôi cũng mặc kệ cô ấy đi đâu, cứ phải ngoáy cho xong bài đã, im lặng là đồng ý mà. Cũng may không phải môn Văn.
Tôi vừa nhấc cây bút lên khỏi mặt giấy cũng là lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài vang lên. Người thì vội vàng lên nộp bài rồi nhanh chân ra ngoài để thoát khỏi sự căng thẳng của thi cử, người thì vẫn cố gắng nán lại vài giây để ghi nốt những chữ cuối cùng. Riêng tôi thì chẳng vội vàng cũng chẳng nán lại, cứ từ từ thong thả mà đi, dù sao tôi vẫn còn nửa tiếng để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo, mà cũng nhờ sự tốt bụng của hắn mà hôm qua tất cả kiến thức cần nhớ hắn đã nhồi nhét cả vào đầu tôi rồi.
Vừa bước chân ra cửa, còn chưa kịp nhìn thấy hắn, những người đi đằng sau liên tục chen lấn, xô đẩy làm tôi mất đà ngã trực tiếp lên người ai đó. Ngẩng mặt lên nhìn người đang đỡ cho mình làm tôi đơ cả người.
- Ơ, anh ạ. Ôi em xin lỗi, người ta cứ đẩy mãi làm em mất thăng bằng, anh có đau ở đâu không? Có cần xuống phòng y tế không? Hay em dẫn anh xuống phòng y tế kiểm tra nhé. Lỡ anh bị cái gì thì tí nữa làm sao mà...
Anh ấy đứng dậy, phủi sạch hai bàn tay rồi đỡ tôi đứng dậy, chặn ngang lời tôi:
- Nào, anh có làm sao đâu, ngã có tí thôi không sao hết, anh là con trai mà, yên tâm nhé. Đây em nhìn này, lớp thịt lớp mỡ vẫn còn đây chưa mất gì cả. Còn em có làm sao không?
- Em không, có anh đỡ rồi thì còn có thể bị thương hay sao.
Anh nhìn tôi cười, như chợt nhớ ra điều gì, anh đảo mắt một vòng rồi mới lên tiếng hỏi:
- Cái cậu bạn hay đi cùng em đâu nhỉ?
- Em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store