ZingTruyen.Store

Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã

29

AnhhDo

Tôi và anh bước vào phòng khách cùng một lúc. Tôi nói anh ra ghế ngồi, còn tôi thì đi lấy cho anh một cốc nước ấm. Vốn dĩ không lấy nước lạnh là vì tôi sợ hôm trước chắn mưa cho tôi, hôm nay anh sẽ ốm. Nếu lấy cho anh cốc nước lạnh thì chẳng khác nào tôi là đứa vô tâm chỉ biết nghĩ cho mình.

Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu. Anh cứ nhìn đi đâu ấy, chẳng chịu nhìn thẳng vào tôi. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi bầu không khí lặng như tờ này nữa, tôi mới chủ động lên tiếng:

- Anh... đến có việc gì không?

Anh vẫn không quay sang nhìn tôi. Sau đó mười phút, dường như không thể chịu nổi sự bức xúc trong lòng nên anh đã quay sang và nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể cảm thấy được sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn thăm thẳm, và tất nhiên, tôi biết lý do.

- Tại sao em nói dối anh?

- Ơ... em...

- Anh đã gặp bạn của em, và được biết rằng em không hề đi khám bệnh, thậm chí còn hẹn mọi người đi chơi. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Em ghét anh à? Anh phiền lắm à? Không muốn nhìn mặt anh phải không? Nếu đúng là thế, em chỉ cần nói thẳng, "Anh phiền quá! Từ giờ đừng tới tìm em nữa!" thì anh sẽ không phiền em nữa. Vậy mà sao...

Ghét anh? Cảm thấy anh thật phiền phức? Không muốn nhìn mặt anh? Tất cả đều sai! Anh rất tốt với tôi, vì vậy, tôi đào đâu ra lý do để ghét anh chứ? Chỉ vì tôi không muốn làm phiền tới anh, hay nói đúng hơn, tôi... không muốn gặp anh vào lúc này.

- Không phải, anh rất tốt, em không ghét anh, cũng không hề thấy anh phiền, chỉ là... em không muốn làm phiền đến anh. - Tôi cúi đầu xuống, đan xen hai bàn tay vào nhau và cứ xoắn lên xoắn xuống liên tục.

- Em đang muốn tránh mặt anh.

Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.

- Không... em...

- Trong câu vừa rồi, em không hề đề cập đến việc có muốn tránh mặt anh hay không. Em ngại nói ra phải không? Em làm lành với Duy rồi, đúng chứ? Anh nói có sai không?

- Không... anh nói đúng...

Anh từ từ đứng dậy, lấy trong ba lô một chai thuốc bổ đưa tôi:

- Uống đi. Thuốc bổ đấy.

Rồi anh quay đi, tiến về phía cổng, chỉ vì lúc nãy quên đóng cổng mà bây giờ anh ấy có thể tự do ra về mà không cần đợi tôi mở cổng. Phải chi lúc đó tôi khóa cổng, bây giờ đã có thể giải thích cho anh rồi. Anh không hề quay đầu lại nhìn tôi, dù chỉ một lần. Khi anh đưa chai thuốc, dù có nhìn tôi, nhưng khuôn mặt ấy, sao lạnh lùng, ánh mắt ấy, sao xa cách quá.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt chứa đầy nỗi u uất, giận có, buồn cũng có. Thà như anh ấy giũa tôi một trận tơi bời - dù cho chúng tôi chẳng có mối quan hệ đặc biệt gì - còn hơn anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Nó như đâm sâu vào tận trong đáy lòng tôi.

Lần đầu tiên, tôi đã biết, điều mà trên đời này tôi không bao giờ muốn thấy nhất, không phải là xem phim ma hay cái gì đó tương tự, mà chính là ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt với vẻ hoàn toàn xa lạ, dù trước đó chúng ta có thân nhau như thế nào đi chăng nữa.

Một lúc sau, đám bạn của tôi tới, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đi chơi, thậm chí tôi còn không biết chúng nó tới từ bao giờ.

Chỉ đến khi Phương đánh nhẹ vào vai, tôi mới để ý đến sự hiện diện của đám bạn.

- Làm gì ngồi thừ ra như người mất hồn vậy? - Phương, Nam, Trúc, Linh và Long túm tụm xung quanh tôi.

- Rủ tụi tao đi chơi mà cái mặt xụ vậy đó hả? - Long khẽ trách.

- Hay nhớ Duy? - Nam bông đùa.

- Có chuyện gì à mày? - Khác với những đứa kia, Trúc là đứa có tính cách điềm đạm và giống người lớn nhất, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn hay đi buôn chuyện khắp nơi, nhưng số lần không đáng kể.

- Tao... không muốn đi chơi nữa... tụi mày đi với nhau đi... - Tôi bó gối ngồi ở góc ghế sofa.

- Gì kì vậy? - Tụi bạn bắt đầu nhao nhao lên.

- Thôi, chắc cách đây vài phút vừa có chuyện gì xảy ra với nó, tâm trạng không được ổn định, tụi mày về đi, tao ở lại nói chuyện với nó một lúc là đỡ ngay thôi. - Phương nói khéo giúp tôi.

- Tụi tao cũng muốn ở lại an ủi nó.

- Thôi, một mình tao là đủ rồi.

Những đứa kia cũng thôi đôi co, kéo nhau ra về. Đợi đến lúc chắc chắn tụi nó đã đi xa lắm rồi, Phương mới quay sang hỏi tôi:

- Cuối cùng là có chuyện gì? Liên quan đến anh Phong hay Duy nữa phải không?

Tôi khẽ gật đầu, mắt bắt đầu ầng ậng nước nhưng vẫn có thể kìm được.

- Kể tao nghe xem nào!

- Tao... là một đứa tồi phải không? Tao... lúc nào cũng làm tổn thương những người thật sự quan tâm đến tao...

- Mày nói linh ta linh tinh cái gì vậy An? Ai bảo thế? Hay có đứa nào nói mày như vậy? - Phương bắt đầu mất bình tĩnh, chồm người tới gần tôi hơn.

- Không ai nói tao hết, tao tự cảm thấy vậy... tao cứ làm tổn thương hết Duy lại tới anh Phong, rốt cục... tao cũng chẳng biết tao làm sao nữa...! Chỉ vì sự vô tâm của tao mà cứ làm người ta tổn thương hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store