ZingTruyen.Store

Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã

17

AnhhDo

Vừa đi vừa cười nói vui vẻ là thế, xui xẻo sao lại đụng trúng anh Phong...

Lúc đầu tôi không biết là ai, nhìn thoáng qua chỉ biết là con trai nên mới "xin lỗi anh", ai ngờ đâu ngẩng mặt lên mới thấy rõ mặt của đối phương.

- Em đi xem phim với... Duy à?

Anh ấy cười gật đầu ý bảo không sao, xong lại hỏi tôi, vừa hỏi vừa đưa mắt sang nhìn Duy.

Haha... anh ơi là anh, bắt chuyện với em làm gì thế hả anh? Để Duy nó chửi em nó giận em anh có xin lỗi nó thay em được không hả anh?!

- Vâng. Anh cũng đi xem phim à? - Câu này là tôi chỉ trả lời, hỏi thăm xã giao thôi chứ không có ý gì đâu! Tin tôi đi! Duy ơi tin tao đi!

Đấy đấy, chưa gì mà hắn đã liếc tôi một cái cháy xém mặt mày rồi.

- Ừ, anh đi với em gái anh. - Rồi anh ấy quay sang giới thiệu em gái - My, chào anh chị đi em.

- Em chào anh chị. - My khoanh tay lễ phép chào tôi với hắn.

Hắn thì kiệm lời với người lạ, chuyện đấy xưa nay ai chẳng biết, vậy nên chỉ gật đầu chào lấy lệ thôi. Còn tôi này, gặp ai cũng cười nói được, nên bây giờ thấy tôi chỉ gật đầu chào giống hắn thì hắn có vẻ ngạc nhiên lắm. Vì sao ấy à? Cũng vì con bé đấy cả thôi, chị là chị để ý nãy giờ rồi nhé, em ơi em nhìn gì mà nhìn trai bao của chị hoài vậy em? Anh Phong ơi canh chừng kỹ em của anh một chút hộ em anh ơi!

Duy khẽ kéo khuỷu tay áo của tôi, hất đầu ra sau, ý bảo trở lại chỗ bán vé.

- Thôi em đi trước nhé anh. Chào My. - Tôi vẫy tay rồi nhanh chóng quay đi.

- Mày cứ kiếm cớ bắt chuyện làm gì thế hả? - Hắn nhăn mặt khó chịu thấy rõ.

- Chỉ xã giao vài câu thế thôi mà. Anh ấy hỏi tao thì tao cũng phải hỏi lại cho có chứ. - Tôi lo lắng nhìn hắn, khéo lại giận nữa thì chết tôi mất.

Duy ơi tao xin mày! Nói câu gì đó cho tao yên lòng đi Duy ơi! Cứ im lặng như vậy mày có biết tao khổ sở lắm không?

- Mày hứa gì còn nhớ chứ? - Hắn bất ngờ lên tiếng trong khi tôi còn đang khấn vái trời đất.

- Tao nhớ, tao nhớ mà! Lúc nãy chỉ là xã giao thôi chứ không có ý gì đâu. Hiểu cho tao đi nha Duy! - Tôi lật đật thanh minh thêm lần nữa.

- Ừ.

Tôi nên vui hay tiếp tục lo lắng nữa đây mọi người? Chỉ trả lời có một từ ngắn gọn như vậy thì liệu hắn có giận tôi tiếp không?

Đến quầy bán vé, tôi nhìn "chị" Long tay xách nách mang, hai tay khệ nệ ôm bắp ôm nước, trông rõ hài luôn mọi người ạ. Mặt méo xệch ra kia kìa, nhưng nhìn thấy tôi với Duy mặt lại miễn cưỡng nở nụ cười khổ sở. Vì sao ư? Nó phải biết ơn vì Duy đã cho nó theo và trả ơn bằng cách ôm bắp ôm nước hộ mọi người chứ. Mày thấy mày ngu chưa hả Long? Gây chuyện với hắn làm gì để bây giờ phải khổ sở như thế?

- Ồ, Long tốt bụng thế? Ôm bắp ôm nước hộ mọi người luôn cơ à? - Duy lại lần nữa tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cảnh Long xách đồ hộ mọi người.

- Mày cho tao đi thì tao phải trả ơn chứ. - Long cười khổ sở.

Nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ chiếu phim, chúng tôi kéo nhau vào rạp, tìm đúng dãy ghế được in trên vé rồi yên vị chỗ ngồi. Vì tôi và Duy ngồi cách nhau một ghế, ở giữa chúng tôi là Long, vì thế tôi đã bảo Long nhường chỗ đấy cho tôi. Ban đầu nó không chịu, nhất quyết không chịu đổi chỗ cho tôi, bảo rằng ngồi cạnh hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn, buộc tôi phải dùng đến vũ lực nó mới cắn răng nhường chỗ.

Mà hình như tôi vẫn chưa biết mình sắp xem phim gì mọi người ạ. Vì vé xem phim không phải tôi cầm, mà là Long, thế nên tôi không thể nào xem được tên phim in trên vé.

Xem phim gì mà phải ngồi cạnh Duy thì mới thấy yên tâm?

Nhạc dạo đầu phim bắt đầu vang lên. Tôi thề là nó chẳng giống nhạc của mấy bộ phim bình thường chút nào!

Xin lỗi mọi người, xin lỗi thầy cô, xin lỗi bố mẹ, tôi vừa chửi thề.

Phải! Là tôi vừa chửi thề đấy! Và tôi còn đang muốn chửi tiếp, chửi nhiều nhất có thể nữa!

Thì ra đây là lý do Long muốn ngồi cạnh hắn!

Có ai nói cho tôi biết tên mắc dịch nào đã chọn phim này cho cả lũ xem không? Tôi là dạng người trời không sợ, đất không sợ, ngay cả người cực kì đáng sợ như mama tổng quản của tôi. tôi cũng không sợ, chỉ có một thứ duy nhất trên đời này làm tôi phải khiếp sợ, đó là... ma.

Cũng tại ngày thường tôi cứ hở một tí là vung nắm đấm ra với chúng nó nên chắc chẳng ai biết tôi sợ ma ngoài Duy cả. Mặc dù sợ đến nỗi không dám nghe, nhưng vì giữ thể diện với lũ bạn nên tôi bắt buộc phải giống như lúc bình thường, tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi.

Ấy thế mà... hình như ông trời muốn tôi phải khóc thét lên trước mặt đám bạn ông mới vừa lòng. Màn hình thì to, đã thế còn chọn ngồi gần hàng ghế đầu, mấy cảnh kinh dị trong phim cứ từ từ mà hiện ra trước mắt một cách phóng đại. Tôi vì quá sợ mà bất giác ôm chặt cánh tay của Duy, hai mắt nhắm chặt, vậy mà Duy lại làm một điều mà tôi còn không tin là Duy vừa làm điều đó với tôi đấy! Hắn hất tay tôi ra! Ừ, là hắn hất thật dứt khoát tay tôi ra khi tôi ôm thật chặt cánh tay của hắn đấy!

Hắn vẫn còn giận tôi chuyện ban nãy? Tôi đã giải thích rõ ràng và hắn thì cũng đã chấp nhận lời giải thích của tôi rồi kia mà? Rốt cuộc thì hắn bị cái quái gì vậy?

Vì hắn đã đối xử với tôi như vậy, nên từ lúc đó cho đến lúc đi uống nước rồi về đến tận nhà, tuyệt nhiên tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với hắn dù chỉ là nửa câu. Lũ nhí nhố kia mặc dù đã nhận ra giữa tôi và Duy lại tiếp tục có mâu thuẫn, nhưng không có ai hỏi tôi hoặc hắn lại có chuyện gì mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chúng nó cũng quá quen với chuyện này rồi, cộng thêm việc nhìn mặt tôi với hắn đều quá "hình sự" nên chẳng đứa nào dám lại hỏi chuyện.

Về đến nhà, tôi không chào bố mẹ mà đi thẳng lên phòng, khoá trái cửa rồi nằm trong phòng khóc.

Tôi đã xin lỗi, năn nỉ hết lần này đến lần khác, cớ gì lại cứ hở một tí là lại giận tôi như thế? Lần này là hắn thật sự quá đáng! Tôi đã quyết định rồi, nếu hắn không chủ động xin lỗi thì tôi nhất quyết sẽ không nói chuyện với hắn cho đến khi nào hắn chịu xin lỗi tôi thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store