Khi Anh La Alpha Cua Em
Bầu trời sáng nhạt phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng không quá chói chang, chỉ vương nhẹ trên mặt bàn gỗ và mặt sàn ấm. Không có mùi sát trùng. Không có tiếng chìa khóa lách cách. Không có âm thanh nặng nề của đôi giày tuần tra quen thuộc.Jamie tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì bị đánh thức, mà vì đêm qua... không có ác mộng nào. Cậu nằm im trên giường một lúc lâu, ánh mắt trân trân nhìn trần nhà, hơi thở đều nhưng lồng ngực lại nặng như có đá đè.Hôm qua, cậu làm vỡ cốc. Và không bị phạt.Hôm nay, không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng Jamie biết mình không muốn tiếp tục ngồi một mình trong góc phòng như ba ngày trước đó nữa. Cảm giác tĩnh lặng ban đầu tưởng là yên ổn, nhưng kéo dài lại trở thành một loại cô lập – không ai ép buộc, cũng không ai đến gần.Cậu chậm rãi rời giường, tự mặc quần áo – không phải đồng phục bắt buộc, mà là bộ đồ cotton màu ghi mà trước đây cậu từng chê là "quá ngoan hiền." Cậu chải tóc, rửa mặt, nhìn vào gương một lúc lâu như thể cố gắng nhận diện lại chính mình.Rồi bước ra khỏi phòng.Phòng ăn buổi sáng có vài người – nhân viên quản lý ca và Damian. Anh đang đọc một bảng lịch trình trên máy tính bảng, tách cà phê bên cạnh đã vơi một nửa. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên.Jamie không cúi đầu, nhưng cũng không lườm nguýt như thường lệ. Cậu chỉ... lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống một đầu bàn, giữ khoảng cách an toàn như bản năng. Không nói, không gây chú ý.Damian không lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh dịu đi thấy rõ.Jamie tự lấy khay, tự gắp thức ăn. Trứng luộc, bánh mì, sữa đậu nành. Không phải những món yêu thích, nhưng hôm nay cậu không muốn lãng phí năng lượng vào việc phản kháng.Không ai ra lệnh cậu ăn. Cũng không ai nhìn cậu như sinh vật lạ.Và bỗng nhiên, trong không khí quen thuộc ấy, Jamie cảm thấy lạc lõng – nhưng không vì bị ghét bỏ, mà vì... được để yên.Cậu ăn nửa cái bánh mì, rồi ngập ngừng quay sang nhìn Damian. Dù không gọi tên, ánh nhìn ấy rõ ràng là một lời mở đầu.Damian gập máy tính bảng lại, chờ đợi.Jamie đặt khay xuống, cầm cốc sữa bằng hai tay, như một đứa trẻ đang giữ một điều bí mật sắp bật ra."...Nếu em ngoan rồi," cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi gần mới nghe rõ, "thì... anh sẽ không cần em nữa à?"Câu hỏi ấy – đơn giản, nhưng như một lưỡi dao mỏng cứa qua khoảng không.Damian sững người một nhịp.Jamie không nhìn anh. Cậu nhìn xuống tay mình, ngón tay siết quanh thành cốc."Ý em là... nếu em không làm sai gì nữa, không gây chuyện, không quậy phá... thì... em có còn... cần thiết để anh để ý đến không?"Một khoảng lặng chảy qua như dòng nước âm ỉ giữa hai người.Damian rời ghế, chậm rãi bước tới, rồi ngồi xuống đối diện. Anh không cầm tay cậu. Không động chạm gì. Chỉ đặt khuỷu tay lên bàn, gật đầu chậm rãi – như người đang chờ cậu ngẩng mặt lên.Jamie ngước nhìn, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ giữa hy vọng và sợ hãi.Damian nói, nhẹ và chắc:"Cậu không cần làm gì để tôi quan tâm. Cậu không phải gào lên để được nghe. Cũng không cần ngoan để được tồn tại."Jamie chớp mắt, run rẩy. Cậu đã nghe nhiều lời ngọt ngào trong đời – nhưng luôn đi kèm điều kiện. Đây là lần đầu, ai đó nói với cậu rằng... cậu có giá trị khi chỉ đơn giản là cậu."Thế... em ngoan để làm gì?" Jamie hỏi, lần này giọng thật hơn, gần như tuyệt vọng. "Em sống mà không nổi loạn... thì em là ai?"Damian thở chậm, không trả lời ngay.Anh đặt một tay lên bàn, không ép Jamie chạm vào, chỉ để đó – như một điểm tựa sẵn sàng."Cậu ngoan – không phải vì tôi. Mà là để chính cậu biết: mình có quyền được sống mà không phải luôn phòng vệ."Jamie im lặng.Damian tiếp lời:"Cậu không cần gồng mình để làm sai. Không cần giả vờ bất cần. Nếu cậu chọn làm đúng, chọn bình yên... đó không phải là đầu hàng. Đó là can đảm."Một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt Jamie. Mơ hồ. Rất mờ. Nhưng thật.Chiều hôm ấy, Jamie không trốn giờ đọc sách. Không gây chuyện ở khu sinh hoạt chung. Cậu thậm chí còn chào nhân viên bằng một cái gật đầu khi được phát lịch sinh hoạt mới. Cậu không làm vì sợ. Cũng không làm để lấy lòng.Cậu làm vì muốn kiểm tra điều Damian nói có thật không.Và cả ngày hôm đó – không ai cư xử khác với cậu.Damian không vỗ đầu, không khen thưởng, cũng không lạnh nhạt. Anh chỉ tiếp tục hiện diện – đúng mực, kiên định, không vội vã.Và đến tối, khi Jamie chuẩn bị về phòng, anh đặt tay lên vai cậu – nhẹ, chắc."Tôi không ở đây vì cậu hư. Tôi ở đây, vì tôi tin cậu có thể tốt hơn. Không phải để tôi hài lòng – mà để cậu thấy mình xứng đáng."Jamie quay đầu. Không nói gì. Nhưng lần đầu, ánh mắt ấy không còn che giấu.Cậu không biết ngày mai có thể tiếp tục "ngoan" nữa không. Nhưng hôm nay, cậu đã sống một ngày không gào thét, không nổi loạn – và không bị bỏ rơi.Chỉ điều đó thôi... đã khiến cậu không còn thấy mình vô hình nữa.Có những câu hỏi không cần trả lời bằng lời. Chỉ cần người đối diện không quay đi. Có những nỗi đau không cần xoa dịu, chỉ cần được thừa nhận. Và có những đứa trẻ – từng sống cả đời với nỗi sợ bị lãng quên – chỉ cần một ngày được lặng lẽ nhìn thấy, để bắt đầu tin rằng mình cũng đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store