Chương 5: Chỉ là, vào khoảnh khắc đó, tớ muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút..
Cái gió se lạnh của mùa thu không khiến ta lạnh lẽo mà ngược lại còn khiến ta cảm giác như tràn đầy sức sống vậy.
Sáng sớm trời se lạnh, Giang Đình trên con xe máy thân thuộc phóng một mạch đến nhà Khả Du hú hét một lúc nhỏ mới chịu lết ra, rồi cả hai cùng đến trường.
Đường đi chẳng xa cũng chẳng gần, nếu thấy đói quá thì hai đứa cứ tìm đại một tủ bán bánh mì ven đường nào đó mà mua.
Đôi khi đi sớm thì sẽ tấp vào quán cơm mà trầm ngâm đến sát giờ mới chịu vào lớp.
Hai cô nàng cứ như thế mà đèo nhau suốt gần một năm kể từ khi quen biết nhau và thân thiết hơn nhờ đó.
"Hôm qua người tình trong mộng của mày đăng story kìa, có tim cho người ta chưa thế"
"Tới xem tao còn không dám nữa nói chi thả tim"
"Gà"
"Vậy mày xem story crush có thả tim không"
"Tao làm gì có crush, bà mày có bồ rồi ấy ơi"
"...."
Trên đường đến trường Khả Du cũng chẳng quên chọc ghẹo cô nàng vài ba câu.
Khi đến được tới trường thì lớp ai người ấy về. Trong lớp Giang Đình cũng chẳng thân mấy với ai, chỉ có duy cô bạn Thanh Ngân từ nói chuyện với nhau từ đầu cấp 2 đến nay.
Đầu năm cô nàng ấy cũng chẳng có chỗ ngồi thế là cứ 1 ghế 2 đít, 2 đứa share nhau mà ngồi thế là nói chuyện lại với nhau tới giờ.
Cô nàng Ngân thì lại nói chuyện với bạn nữ Trâm Anh cùng lớp, cứ thế mà theo tính chất bắc cầu 3 đứa nói chuyện với nhau.
Trùng hợp thây Trâm Anh lại là bạn cấp 2 của Trần Trí Viễn, người mà khiến lòng cô phải náo loạn cả lên.
Khi biết được tin ấy lòng cô vừa vui vừa lo, vui vì có thể sẽ biết được thêm thông tin của cậu ấy từ Trâm Anh, mà lại lo vì sợ Trâm Anh biết sẽ nói với cậu ấy mất.
Đến giờ ra chơi, cô nàng loay hoay đứng trước cửa lớp Khả Du mà chẳng dám bước vào vì ngại. Cứ đứng chỉnh tới chỉnh lui mái tóc, rồi lại soi gương hết lần này đến lần khác.
Câu "Bình tĩnh, bình tĩnh" cứ nhẫm đi nhẫm lại trong lòng, rồi cô hít một hơi thật sâu bước vào lớp.
Cậu ấy ngồi bàn đầu, khi đi lướt ngang cô vờ không để ý nhưng mọi tâm tư đều đặt lên người cậu hết chẳng sót chút gì.
Chỗ Khả Du ngồi là ngay bàn 3 cách cậu ấy 1 bàn duy nhất, bóng lưng ấy rất gần.
Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên cậu ấy quay mặt xuống nói chuyện với cậu bạn sau lưng. Sau đó thì quay hẳn cả người xuống khiến cô và cậu giống như là đang ngồi đối mặt nhau dù cách 1 bàn.
Chàng thiếu niên với mái tóc màu đen, khuôn mặt ẩn hiện dưới lớp khẩu trang, chỉ có đôi mắt to tròn trong veo và nốt rùi lệ bên khoé mắt là dễ thấy nhất.
Nắng bên ngoài cửa sổ lại đúng lúc hắt vào ngay chỗ cậu ngồi, cả người cứ như là đang toả sáng. Lúc nói chuyện đôi khi lại cười cười, khoé mắt cong cong lên rất đẹp.
Đôi lúc ánh mắt của cậu chàng lại quét qua người cô. Cảnh tượng đó cũng đủ khiến tim cô đập loạn nhịp, đầu thì cứ rối tung chẳng nghĩ được gì.
Cô nhanh chóng đảo mắt đi, cố gắng dời sự chú ý của mình sang nơi khác, điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng nhịp tim và đôi má đỏ ửng của cô lại bán đứng bản thân mình.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói
"Sao thế, tự nhiên mặt đỏ bừng vậy, sốt à?"
Khả Du lo lắng hỏi, tay thì hết sờ trán lại sờ mặt.
Đúng lúc tiếng trống vào học vang lên
Giang Đình bừng tĩnh vội vàng xua tay bảo không sao mấy lần rồi lại chạy ra khỏi đó.
"Không được, bình tĩnh bình tĩnh. Cứ như thế sẽ bị phát hiện mất!!"
Cô vừa đi vừa trấn tĩnh bản thân nhưng tim thì vẫn đập nhanh, lòng thì vui như mở hội.
Tâm trí cô giờ chỉ toàn ngập tràn hình bóng cậu thiếu niên ấy, cô muốn trở lại khoảnh khắc đó, muốn ngắm cậu ấy lâu hơn chút nữa...
Ngày hôm nay thật đẹp biết mấy
Thế là suốt cả quãng đường về cô nàng cứ cười hí hí mặc cho Khả Du kể chuyện gì đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store