Chương 3: Tên của cậu ấy
Buổi trưa hôm ấy, sân trường ngập nắng.
Trong khi học sinh tụm năm tụm ba quanh các bàn ăn, Giang Đình ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc cùng Khả Du và Vãn Vãn.
Hộp cơm nóng bốc khói, nhưng cô chỉ gắp vài miếng cho có, mắt thì cứ lơ đãng nhìn về phía dãy lớp 10-6 gần đó.
Vãn Vãn cắn thìa sữa chua, liếc theo ánh mắt của cô bạn, chậm rãi hỏi, giọng đầy ẩn ý:
"Đình Đình, nhìn gì đấy? Đừng nói là đang... tìm kiếm anh chàng hôm bữa dưới sân chạy nha?"
Giang Đình giật mình, ánh mắt ngập ngừng như vừa bị bắt quả tang. Cô cắn nhẹ môi, gật đầu khẽ, nhỏ giọng thú nhận:
"Tao... vẫn chưa biết tên cậu ấy."
Khả Du lập tức nhướn mày, tinh thần phấn khích như được bật công tắc:
"Trời ơi dễ như ăn cháo! Biết cậu ta học lớp nào chưa?"
Giang Đình im lặng vài giây, rồi lí nhí:
"...Lớp mày."
"...HẢ???"
Khả Du trợn mắt, hét to đến mức vài học sinh bàn bên ngoái lại nhìn. Giang Đình hoảng hốt bịt vội miệng cô bạn, thì thầm đầy lo lắng:
"Nhỏ tiếng thôi, nhỏ này...!"
Khả Du sau vài giây ngớ người thì bật cười, rồi chỉnh lại tư thế, gương mặt nghiêm túc như chuẩn bị vào vai thám tử:
"Rồi rồi, mô tả đi. Cậu ta trông thế nào?"
Giang Đình do dự. Hai má hồng lên vì ngại ngùng, giọng nói cũng nhỏ đi thấy rõ:
"Có... một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái. Giống nốt ruồi lệ ấy..."
Khả Du đứng phắt dậy, tay vỗ nhẹ lên vai bạn mình như tướng quân ra trận:
"Chờ tao xíu."
Và cô biến mất vào lớp như cơn gió. Giang Đình nhìn theo mà tim đập thình thịch. Cô không biết nên mong hay nên lo.
Vài phút sau, Khả Du trở lại với vẻ mặt vô cùng đắc ý, như vừa cướp được bí mật quốc gia. Cô ngồi phịch xuống ghế, tựa người ra sau, khoanh tay nói với chất giọng chậm rãi:
"Cũng được đấy... trông hơi lạnh, mà có gu. Có biết tên người ta chưa?"
Giang Đình lắc đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:
"Vẫn... vẫn chưa."
"Trần Trí Viễn," Khả Du nói, kéo dài từng chữ như đang tặng một món quà quý giá.
Cái tên ấy rơi vào tai Giang Đình, tựa như một mảnh nắng rơi nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng.
Cô khẽ lặp đi lặp lại cái tên trong đầu như sợ quên mất: Trần Trí Viễn.....Trần Trí Viễn
Một cái tên không quá đặc biệt - nhưng lại khiến tim cô đập lệch thêm một nhịp.
Vãn Vãn nheo mắt nhìn biểu cảm của Giang Đình, đột nhiên chống cằm:
"Ê... vậy là Đình nhà ta để ý người ta thật rồi nha?"
Giang Đình bối rối, hai má đỏ lên: "Đâu có... chỉ là... ừ thì, thấy... đặc biệt."
Khả Du bật cười, vỗ vai cô: "Thôi đừng chối nữa. Tụi này biết thừa rồi. Nhưng yên tâm, nếu mày thích thật, bọn này ủng hộ hai tay hai chân luôn."
"Chưa mà... tao... mới chỉ là... tò mò một chút thôi..." - Giang Đình cúi đầu lí nhí, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hơn bao giờ hết.
Từ khoảnh khắc ấy, cái tên "Trần Trí Viễn" như một nốt nhạc ngân lên trong lòng Giang Đình, dịu dàng và dai dẳng.
.....
Chớp mắt cũng đã tới ngày lễ, và trường tổ chức cuộc thi văn nghệ và Khả Du - với chiều cao nổi bật cùng giọng nói rõ ràng - bị "triệu hồi" vào đội múa cờ cùng vài bạn khác trong lớp.
Hôm đó, sau giờ học chính, sân trường rộn ràng hơn thường ngày.
"Đi với tao đi, chán chết được," - Khả Du níu tay Giang Đình than vãn - "cả giờ sinh hoạt không được nghỉ, còn phải ở lại tập tới chiều tối nữa cơ."
"Thế tao đi với mày nha?" - Giang Đình cười nhẹ. Dù ngoài miệng tỏ vẻ là đang giúp bạn, nhưng thật ra trong lòng cô biết rõ lý do mình hào hứng đến thế: lớp 10-6... chính là lớp của Trần Trí Viễn.
Sân thể dục lúc ấy đã bày sẵn loa, cờ, vài đạo cụ màu sắc rực rỡ. Học sinh đứng thành từng nhóm, người cầm đạo cụ, người luyện động tác, trông có phần hỗn loạn nhưng lại rất sống động.
Giang Đình ngồi ở bậc thềm gần sân, giả vờ nghịch điện thoại nhưng ánh mắt không giấu được sự lén lút hướng về phía bên kia.
Cậu đứng đó - như một mảnh ghép tách biệt khỏi tất cả sự náo nhiệt kia.
Cầm một lá cờ đỏ trong tay, cậu không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú nhìn giáo viên hướng dẫn phía trên rồi lặng lẽ bắt chước từng động tác. Cờ múa xoay qua tay cậu mượt mà đến lạ - không chút ngập ngừng.
Ánh chiều rơi chậm xuống vai áo trắng, mái tóc hơi rối lay nhẹ trong gió. Dưới làn nắng lấp lánh ấy, nốt ruồi lệ bên mắt trái như một vệt mực chấm lên tranh lụa - vừa buồn vừa đẹp.
Khả Du bất ngờ thụi nhẹ vào vai cô:
"Này, nhìn cậu ta bao lâu rồi đấy?"
"Không có..." - Giang Đình lắp bắp, vội cụp mắt.
"Thích thì nói, ngượng cái gì." - Khả Du cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh - "Cậu ta không thân ai trong lớp đâu, nhưng hình như giỏi khoản trang trí lắm. Cờ lớp tao với mấy tấm bảng đều là cậu ấy vẽ đấy."
"Thật á?" - Giang Đình ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh hứng thú.
"Ừ."
Thì ra, cậu ấy cũng biết vẽ...
Giang Đình vô thức đưa tay lên chạm vào bút chì treo ở túi vải bên balo - thói quen nhỏ mỗi khi nghe tới hội họa. Một cảm giác thật lạ len vào lòng - như tìm thấy một phần trùng khớp của thế giới mình trong một người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store