Chương 1: Cảm xúc ấy gọi tắt là rung động
...
Mùa hạ vừa qua đi, mùa thu lại đến mang theo gió heo may se lạnh. Lá vàng khẽ rơi, xào xạc.
Chớp mắt đã đến ngày tựu trường cho năm học mới.
Giang Đình đậu nguyện vọng hai vào ngôi trường danh tiếng nhất nơi cô sống. Đó là ước mơ từ lâu - không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì cảm giác tự hào khi khoác lên mình bộ đồng phục nơi ấy.
Sáng hôm ấy, Giang Đình khoác chiếc balo còn thơm mùi vải mới, tay nắm lấy vạt áo đồng phục chỉnh chu.
Cô hẹn hai người bạn thân - Lý Khả Du và Lưu Vãn Vãn - ở cổng trường để cùng vào.
Họ đã thân nhau từ những năm cấp hai, cùng ôn thi, cùng lên nguyện vọng, và giờ lại bước vào cấp ba với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp.
Đứng trước cổng trường, tim cô đập nhanh hơn bình thường - vừa háo hức, vừa hồi hộp, như thể một chương mới đang chờ cô bước vào.
Ba cô gái ríu rít suốt đoạn sân trường, ánh nắng mỏng xuyên qua tán bàng vàng úa, in bóng ba dáng người nhỏ bé lên mặt đất lốm đốm.
Họ tưởng sẽ cùng lớp, cùng ngồi bàn cuối như hồi cấp hai.
Nhưng đời không chiều lòng người.
Tên từng đứa lần lượt được xướng lên ở ba lớp khác nhau.
Lớp 10-6, Lý Khả Du
Lớp 10-8, Lưu Vãn Vãn
Lớp 10-7, Giang Đình.
...
Cô đứng khựng một nhịp khi dò lớp học trên bảng thông báo. Cả ba nhìn nhau, nửa ngỡ ngàng, nửa bật cười vì không ai nghĩ sẽ chia xa ngay từ ngày đầu.
"Không sao đâu, giờ ra chơi mình vẫn có thể gặp nhau mà," Khả Du vỗ nhẹ vai Giang Đình, cố nở nụ cười động viên dù ánh mắt vẫn tiếc nuối.
Giang Đình gật đầu. Cô cũng cười, dù trong lòng chùng xuống một chút.
Sau khi giao viên nhận lớp và phân công chức vụ của ban cán sự lớp xong. Giang Đình vẫn còn mơ màng vì không thể nhớ mặt bất kì thành viên nào trong lớp.
Cô chỉ nhớ đúng tên của lớp trưởng - Vương Trạch
Tan học, học sinh ùa ra sân như một đợt nước tràn bờ. Trường mới, bạn mới, lịch học mới - mọi thứ đều còn xa lạ. Giang Đình không vội ra cổng, cô rẽ sang khu sân chạy bên cạnh, nơi có vài cây bàng già che bóng mát.
Cô bước chậm rãi giữa lối gạch đỏ, tai nghe tiếng lá xào xạc lẫn tiếng nói cười xa xa của các nhóm bạn khác.
Trong một khoảnh khắc, cô thấy một cậu con trai đứng lặng dưới bóng mát nơi cuối sân chạy.
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.
Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.
Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..
Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.
Đó là con mèo tam thể mà học sinh trong trường hay gọi là "Tiểu Miêu" - kẻ lang thang quen thuộc của sân trường, thường tránh né người lạ.
Ấy vậy mà hôm nay, nó lại cuộn tròn dưới chân cậu, như thể quen biết từ lâu.
Cậu con trai ấy - từ dáng đứng, ánh mắt, đến từng cử chỉ đều yên tĩnh đến lạ.
Như một nốt trầm giữa bản nhạc rộn ràng.
Như một góc quên lãng trong thế giới người ta vội vã bước qua.
Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.
Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lại
Chẳng ai nói gì.
Chẳng ai cười.
Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store