Khe Uoc Hao Mon Phan 1 Can Nien
CHƯƠNG 193: HAY LÀ CHÚNG TA TRỞ VỀ NƯỚC
Ngự Phong Trì chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào camera, mím chặt môi, không nói một lời nào.Hơi thở Ngự Kinh Đông nặng nề, giọng trầm thấp đầy áp lực, có chút mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Cháu đúng là khó mời thật. Những khóa học ta sắp xếp cho cháu lại trở thành cái cớ để cháu tránh mặt ta sao?"
"Cháu nói ta nghe xem," Ngự Kinh Đông giơ cánh tay đã mỏi nhừ vì chờ đợi lâu, chỉ thẳng vào Ngự Phong Trì, trầm giọng nói, "Về nước rồi, cháu định làm gì?"
Ngự Phong Trì lặng lẽ nhìn ông ta, một lúc lâu sau mới khẽ thốt ra một câu: "Còn ông? Ông có tính toán gì?"
Ngự Kinh Đông tức đến run người.
Bốn năm rồi, suốt bốn năm mỗi lần nói chuyện với hắn đều khó khăn như thế. Nếu trước đây đứa cháu này còn còn kính sợ và tôn trọng ông ta, thì giờ đây, thì bây giờ gần như đã hoàn toàn chuyển thành căm ghét và sự khuất phục ẩn nhẫn.
Đứa trẻ này, thật sự rất nguy hiểm.
"Cháu chẳng phải luôn muốn biết tung tích của cô ta sao? Ta sợ cháu bên đó phân tâm nên vẫn chưa nói cho cháu biết," Ngự Kinh Đông cuối cùng cũng nhượng bộ, giọng dịu lại, "Ta có thể nói cho cháu biết cô ta ở đâu, sống thế nào, nhưng với điều kiện cháu phải về nước an toàn, không được gây chuyện. Còn chuyện tìm cảnh sát tự thú thì càng đừng nghĩ tới, bởi vì vụ án này, đã được rút lại rồi."
Mi mắt Ngự Phong Trì, giật mạnh một cái.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi tái đi, như thể chuyện chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã đến, nhưng hắn lại không còn đủ can đảm để mở miệng hỏi.
"Cô ấy thế nào rồi?" Hắn khàn giọng hỏi.
"Rất ổn," Ngự Kinh Đông trả lời ngắn gọn. Ánh mắt tinh anh nhìn thẳng vào hắn, "Cô ta đã có con, cuộc sống cũng khá tốt. Quan trọng là... cô ta không hề biết chuyện năm đó là do cháu làm, nên cháu đừng có mà chạy đến trước mặt cô ta nói năng linh tinh, hiểu chưa?"
Trong đáy mắt Ngự Phong Trì, sắc tối đang dần tích tụ.
Hắn cười lạnh một tiếng.
"Ông nghĩ cháu dễ bị lừa thế sao?" Giọng hắn yếu ớt, nhưng qua ống nghe lại rõ ràng từng chữ.
Ngự Phong Trì nói từng chữ chậm rãi và rõ ràng, "Ông đã đổ hết tội lên đầu cô ấy ngay trước mặt cháu. Dù cảnh sát không tìm cô ấy, dù cô ấy không phải chịu trách nhiệm hình sự, thì Thượng Quan Hạo sẽ bỏ qua cho cô ấy sao?"
Trong mắt hắn hiện lên một tia máu đỏ ngầu: "Nếu ông nói cô ấy chết rồi hoặc tàn phế, có lẽ cháu còn tin. Nhưng ông nghe thử xem một chính, những lời ông nói, chính bản thân ông có tin được không? Cô ấy rất tốt? Tốt đến mức nào?"
"Cháu thật hỗn xược!!" Ngự Kinh Đông gầm lên giận dữ, cây gậy chống nện mạnh xuống sàn, vang lên tiếng nặng nề.
Sắc mặt Ngự Phong Trì vẫn bình tĩnh, thản nhiên, lạnh lùng như băng.
"Là ai dạy cháu ăn nói với ông nội như vậy hả?" Ngón tay run rẩy chỉ vào mũi hắn, Ngự Kinh Đông tức giận đến phát run, "Ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, chuyện năm đó mà bị phanh phui ra, cả Ngự gia sẽ bị cháu hủy hoại!! Cháu thích con bé đó phải không? Lẽ nào thích đến mức muốn cả Ngự gia cùng chết chung với cô ta sao!"
Quản gia vội vã bước tới, vỗ nhẹ lưng giúp Ngự Kinh Đông hạ hoả: "Lão gia, ngài đừng kích động."
Ngự Phong Trì lạnh lùng nhìn ông ta, nhìn rất lâu. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười kỳ lạ, khiến người ta không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
"Ông nội nghỉ ngơi đi. Cháu còn một tiết học tài chính cần phải học. Vài ngày nữa có điểm, chắc sẽ gửi đến tay ông đầu tiên. Một tháng nữa cháu sẽ về nước đúng hẹn... Yên tâm, cháu sẽ nghe lời." Hắn nhẹ nhàng nói xong câu đó, mỉm cười rời khỏi phòng.
Bóng lưng cao lớn ấy toát ra khí chất hoàn toàn khác biệt so với trước đây, ung dung mà dứt khoát, rời đi không chút do dự.
Ngự Kinh Đông tức đến ngực phập phồng dữ dội, mắt dán chặt vào màn hình, không nói nên lời, chỉ thở dài đầy cảm khái và bất lực.
"Tiên sinh..." Một bóng người mặc đồng phục đen bước vào đại sảnh trống trải. Ánh mắt tối sầm, đầy vẻ lo lắng và căng thẳng, anh ta đi đến sau lưng Ngự Kinh Đông, khàn giọng nói, "Tiên sinh, không hay rồi, tôi vừa lấy được tin tức từ phía cảnh sát..."
Giọng nói khàn đặc như bị nghẹn lại: "...Xảy ra chuyện rồi."
...
Màn đêm sâu thẳm, buông xuống.
Tần Mộc Ngữ lặng lẽ ngồi trong xe của Lam Tử Kỳ. Hệ thống sưởi bật rất ấm, nhưng sóng gió trong lòng cô dường như vẫn chưa tan. Đầu óc cô rất rối bời, chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ánh đèn neon ngoài phố nhấp nháy hắt lên mí mắt cô.
"Tay trái em bị thương à?" Lam Tử Kỳ nhíu mày, vẫn còn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Thượng Quan Hạo lúc nãy, mở miệng hỏi, "Không phải chỉ có mấy vết dao ở cánh tay, đã lành rồi sao?"
Hắn nhớ rõ khi cứu cô, bác sĩ từng nói rất chi tiết về các vết thương trên người cô.
Hàng mi mỏng như cánh ve khẽ run lên rồi chậm rãi mở ra, đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ mấp máy: "...Ở trên lưng."
Lưng cô năm đó bị thương nặng, những vết sẹo chẳng thể nào xóa đi được, da thịt co rúm lại xấu xí. Nếu cánh tay trái bị kéo mạnh, toàn bộ dây thần kinh sau lưng sẽ bị kéo giật theo, đau đớn như bị chuột rút.
Sắc mặt Lam Tử Kỳ tối sầm lại.
"Anh ta đang khiêu khích một cách gián tiếp, muốn nói với tôi rằng cơ thể em chỉ có anh ta từng nhìn thấy sao?" Hắn không bận tâm trong xe đang bật hệ thống sưởi, hạ cửa kính xuống, cánh tay đặt trên cửa sổ xe, cười lạnh hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Anh ta khiêu khích thế nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là dù bản thân tôi có muốn quên đến đâu, cơ thể tôi vẫn sẽ thay tôi ghi nhớ những vết thương đó, không thể quên được."
Bàn tay Lam Tử Kỳ hạ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Hắn vốn không phải người dịu dàng, nên cho nên dù có cố nhẹ nhàng thế nào, đôi lúc cũng khiến cô đau, như lúc này.
Hắn mân mê từng đốt ngón tay cô, rồi nhẹ nhàng, rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình.
"Hay là chúng ta về nước đi—" Giọng hắn khàn khàn bất chợt thốt ra câu ấy, đôi mắt trong màn đêm trở nên sáng rực, "Tôi có thể không phát triển ở đây nữa, từ bỏ thị trường này cũng chẳng có gì to tát. Tần Mộc Ngữ, tôi đưa em về nước, giống như trước đây vậy. Em tránh xa người đàn ông đó một chút, được không?"
Trong xe lúc lạnh lúc nóng. Giây trước là hơi ấm từ hệ thống sưởi phả tới, giây sau đã bị luồng gió mạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào làm tan biến.
Tần Mộc Ngữ khẽ rùng mình, như thể chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu những gì hắn vừa nói.
Cô quay mặt sang, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường của Lam Tử Kỳ chìm trong bóng tối.
...
"Hạo... đây là..." Giang Dĩnh kinh ngạc nhìn tập tài liệu trước mặt, giọng run rẩy hỏi.
Trong văn phòng rộng lớn, Thượng Quan Hạo đẩy tập tài liệu vừa ký xong về phía cô ta, chiếc bút máy bị anh thả xuống bàn vang lên một tiếng động giòn tan. Ánh mắt anh lạnh lùng, tay áo xắn lên toát ra khí chất trưởng thành mê hoặc, không thể cưỡng lại.
"Lát nữa Lục Sâm sẽ tới. Nếu không hiểu chỗ nào, cứ để anh ta, một luật sư chuyên nghiệp, giải thích cho cô," Thượng Quan Hạo nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh băng, "Tôi nghĩ cô sẽ hiểu thôi."
Toàn thân Giang Dĩnh run rẩy.
Không còn gì để nghi ngờ nữa, Hạo chắc chắn đã biết toàn bộ sự việc rồi.
Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cầm tập tài liệu lên xem qua. Hợp đồng này rất đơn giản, là giấy chứng nhận chuyển nhượng bất động sản. Chỉ cần chữ ký của cô ta là sẽ có hiệu lực. Một căn biệt thự mới xây ở khu vực vàng phía nam trung tâm thành phố, được chuyển quyền sở hữu sang tên cô ta. Đó là dự án mà Tín Viễn vừa hoàn thành. Cô ta từng đến xem rồi, nơi đó đẹp lộng lẫy, như một biểu tượng kiến trúc của cả thành phố Z vậy.
"Hạo..."
"Hài lòng chứ?" Anh ngước đôi mắt trong veo lên, "Bất động sản ở đó trên thị trường đã được đẩy giá lên hơn chục triệu rồi. Giang Dĩnh, tôi trước giờ không bạc đãi cô, lần này cũng vậy."
Tay Giang Dĩnh run lên, tập tài liệu trượt khỏi tay cô ta, rơi xuống đất.
"Hạo, anh đang đùa đúng không?" Cô ta cố gắng nở nụ cười,"Em ở biệt thự rất tốt mà, anh không cần phải chuyển nhượng cho em một căn nhà như thế này. Em chỉ có một mình, cần căn nhà lớn như vậy làm gì! Hạo, em biết anh tốt với em... nhưng không cần đâu... thật sự đừng làm thế này..."
"Tôi đối xử với cô tốt hay không, chỉ có cô rõ nhất," Thượng Quan Hạo lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt cô ta, chăm chú quan sát, "Tôi đã làm đủ rõ ràng rồi, và tôi cũng nghĩ cô đủ tinh tế để hiểu ý. Nhưng xem ra, là tôi đã đánh giá cao cô rồi."
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên.
Thượng Quan Hạo hạ ánh mắt lạnh lùng xuống, "Vào đi."
Lục Sâm vặn tay nắm cửa bước vào văn phòng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bước chân khựng lại trong giây lát, nhưng rồi đã hiểu ngay mọi chuyện.
Người phụ nữ bên cạnh Thượng Quan Hạo đang khóc sướt mướt, níu chặt lấy tay áo anh không buông. Cảnh tượng này trong suốt bốn năm qua không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Lần trước, cô ta tuyệt thực suốt năm ngày. Lúc đói đến mức sắp ngất đi, nước mắt cô ta vẫn có thể rơi. Khi đó, Thượng Quan Hạo không muốn thật sự có án mạng xảy ra nên mới tạm thời đồng ý cho cô ta chuyển vào biệt thự ở.
Nhưng lần này, lời van xin của cô ta còn có tác dụng không?
"Ngài muốn tôi xử lý chuyện này trước, hay báo cáo tin tức tôi vừa nhận được cho ngài trước?" Lục Sâm lạnh nhạt liếc nhìn Giang Dĩnh, giọng nói bình thản hỏi Thượng Quan Hạo.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo hơi tái đi. Anh gỡ tay cô ta đang bấu chặt lấy tay áo mình ra, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương. Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô ta, xen lẫn với cơn đau nhức tận xương, thân hình run rẩy vì sợ hãi, anh mới lạnh giọng nói: "Tôi không có thói quen động tay với phụ nữ trước mặt người khác. Thu lại mấy trò của cô đi. Nếu còn chọc giận tôi thêm lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đánh ngất cô rồi trục xuất về nước. Cô có thể thử xem, tôi có đủ quyền lực để khiến cô cả đời này không thể rời Manchester nửa bước hay không."
Giang Dĩnh hoàn toàn bị dọa sợ.
Lời đã đến cửa miệng, nhưng cô ta không còn chút can đảm nào để nói ra nữa.
Cô ta rất muốn hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì... Rõ ràng cô ta đã xin lỗi rồi!! Vụ án cũng đã được rút lại rồi!! Chẳng lẽ chỉ vì người phụ nữ kia rơi vài giọt nước mắt, nên cô ta mới bị đối xử như thế này sao?!!
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, cắn chặt môi kìm nén nước mắt, buông tay anh ra.
Đôi mắt Lục Sâm sau cặp kính vẫn luôn quan sát toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt, lạnh lùng và thờ ờ. Một tia sáng sắc bén lướt qua mắt kính.
"Chuyện gì?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng hỏi.
"Là về vụ án mà ngài vừa mới yêu cầu rút lại.—" Lục Sâm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sâu không thấy đáy, "Chiều nay cảnh sát đã gọi cho tôi, nói rằng họ vừa phát hiện được một manh mối mới, muốn hỏi ý anh xử lý thế nào."
"Manh mối gì?" Thượng Quan Hạo nhíu mày, lúc này đã hoàn toàn không còn tâm trạng để bận tâm đến vụ án đó nữa.
Người phụ nữ đó sớm đã bị chuyện này làm tổn thương đến máu me đầm đìa rồi, Nên anh không muốn quan tâm nữa, ai đúng ai sai, ai phải ai trái, cứ để mọi chuyện mơ hồ như thế đi. Anh chỉ sợ nhắc lại, sẽ đẩy cô ra xa mình hơn nữa.
Lục Sâm khựng lại một chút, rồi mới nói: "Ngài nhớ chiếc xe mà hai tên đồng phạm bắt cóc đã lái không? Đó là xe của Tần tiểu thư, bị tạm giữ từ bốn năm trước. Sau khi điều tra xong vụ án, ngài không muốn nhận lại, lúc rút đơn anh cũng chỉ nhắc qua loa là cứ sung công, nên cảnh sát đưa xe đó đến xưởng sửa chữa để cải tạo..."
Lục Sâm cúi người xuống, hai tay chống lên mặt bàn, nói rành rọt từng chữ: "Bên trong khe hở của cốp xe, giấu một thiết bị theo dõi. Bám đầy bụi, chắc là đã ở đó từ rất lâu rồi."
Cơ thể Thượng Quan Hạo từ từ cứng đờ trên ghế.
Khuôn mặt tuấn tú hơi tái đi, anh ngẩng đầu lên: "Ý anh là gì?"
Lục Sâm chậm rãi nói ra câu cuối cùng: "Cảnh sát nghi ngờ có người thứ ba tham gia vào vụ án này, vì Tần Cẩn Lan khó có thể tự gắn thiết bị định vị lên xe mình. Nhìn biểu cảm của ngài, thì chắc cũng không phải do ngài làm, Vì vậy, trong thời gian tới, họ có thể sẽ liên hệ với Tần Mộc Ngữ để hỏi thêm, biết đâu sẽ tìm ra được một hướng điều tra mới."
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo có một chút phức tạp, những ngón tay thon dài siết chặt lại, cân nhắc từng chi tiết. Cuối cùng, anh khàn giọng thốt ra vài chữ, "...Đừng làm phiền cô ấy."
"Anh nói với cảnh sát, chuyện này... tạm thời đừng quấy rầy cô ấy."
Anh ta nhíu mày nói xong câu đó, vớ lấy áo vest bên cạnh và chìa khóa trên bàn, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Trong không gian rộng lớn, Lục Sâm đứng thẳng người dậy, đẩy nhẹ gọng kính, rồi thuận tay cầm lấy bản hợp đồng chuyển nhượng bất động sản trên bàn, lật xem vài trang, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Giang Dĩnh ngồi bệt xuống sàn, hốc mắt đỏ hoe đến đáng sợ.
"Chúc mừng," Lục Sâm bước tới, đưa tài liệu cho cô ta, "Căn biệt thự này rất được săn đón, cô chắc là người đầu tiên sở hữu nó đấy."
Hắn khẽ cười một tiếng. Khuôn mặt sau cặp kính toát lên vẻ nhã nhặn mà lạnh nhạt: "Thủ đoạn của phụ nữ quả nhiên cao tay hơn đàn ông nhiều. Vài giọt nước mắt là đổi được cả một căn nhà. Giang tiểu thư, cô thật sự nên biết hài lòng rồi."
Ánh mắt Giang Dĩnh bừng lên sự căm hận, ngay lập tức nhìn về phía hắn, như muốn giết chết hắn tại chỗ.
...
Mùi nước khử trùng thoang thoảng trong không khí, Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng tháo miếng băng cuối cùng trên tay Tiểu Mặc, dùng bông gòn ấn nhẹ chỗ chảy máu, rút kim tiêm ra, nhẹ nhàng xoa chỗ tiêm rồi ngẩng đầu hỏi: "Đau không con?"
Tiểu Mặc lắc đầu.
"Mẹ ơi, bóng bay hết hơi rồi, không bay lên được nữa," Tiểu Mặc nhanh chóng chuyển sự chú ý, kéo sợi dây bên cạnh, chú cá heo màu xanh cúi đầu rủ xuống trong bàn tay cậu bé.
Tần Mộc Ngữ liếc nhìn, lập tức biết khí hydro bên trong đã bay hết. Chắc là cô hộ lý sợ Tiểu Mặc buồn, nên nửa đêm thổi đã lén không khí vào thay, đương nhiên là không thể bay lên.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của con trai, cô không nhịn được bật cười, xoa đầu cậu bé: "Tiểu Mặc đừng buồn, mẹ đi mua cho con một quả bóng bay khác nhé?"
Tiểu Mặc ngẩn ra, lắc đầu ôm chặt chú cá heo: "Tiểu Mặc chỉ muốn cái này thôi! Mẹ có làm cho nó bay lên được không?"
"..." Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, gương mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vài phần lúng túng.
"Cái này... Tiểu Mặc, mẹ mua cho con một quả bóng bay y hệt thế này được không Cái này mình không giữa nữa, nhé?" Cô dùng hết mọi cách để dỗ dành cậu bé.
Quả nhiên, đầu Tiểu Mặc cụp xuống, trông có vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó cậu bé lại hào hứng reo lên: "Để chú đưa mẹ đi mua! Chú biết chỗ bán bóng bay ở đâu!!
Tần Mộc Ngữ ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì: "..."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi đổ chuông, cô như vớ được phao cứu sinh, vội vàng bắt máy, nhanh chóng nép sang một bên, "Alo, tôi nghe đây."
"Xin hỏi có phải tiểu thư Tần Mộc Ngữ không?" Một giọng nam lịch sự vang lên.
CHƯƠNG 194: LINH CẢM CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN
Tần Mộc Ngữ hơi sững người, "Vâng, là tôi. Xin hỏi tiên sinh là ai ạ?""À, tôi là quản lý nhân sự của Trung tâm đào tạo Minh Khải, tôi họ Dung. Tần tiểu thư mấy ngày trước cô đã nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến cho công ty chúng tôi, phải không? Chúng tôi đã xem qua rồi. Nếu tiểu thư sắp xếp được thời gian, xin mời đến phỏng vấn sớm, để chúng tôi xác định hướng luân chuyển nhân sự trong thời gian tới."
Đôi môi đỏ mọng của Tần Mộc Ngữ hé mở, trong giây lát cô không biết nên phản ứng thế nào.
"Bên anh xác nhận... đã xem hết tất cả hồ sơ của tôi?" Trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên vẻ khó tin.
"Đúng vậy, chúng tôi đã xem hết," giọng quản lý Dung rất điềm đạm, "bao gồm cả tài liệu liên quan đến vụ án đó. Tần tiểu thư có vấn đề gì sao?"
"..." Hàng mi dài của Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, lắc đầu, "Không, tôi không có."
Làm sao cô có thể có vấn đề được?
Mang theo lý lịch với bối cảnh như thế, cô không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi. Giờ đột nhiên có người chủ động chìa tay ra, cô chỉ cảm thấy vừa hoang mang vừa bối rối. Không phải vì thiếu tự tin vào năng lực bản thân, mà bởi dù cô có xuất sắc đến đâu, cũng sẽ không được người ta nhìn nhận đúng đắn.
"Vậy thì tốt. Bốn rưỡi chiều nay, tôi sẽ đợi tiểu thư ở văn phòng công ty. Mong chờ màn thể hiện của cô." Giọng quản lý Dung nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa một sức mạnh ấm áp.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ trong veo sáng lên, khóe môi nở một nụ cười nhạt: "Được, tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, cô mới cảm thấy mọi thứ trước mắt như tươi sáng hơn. Áp lực cuộc sống dường như không còn nặng nề như trước.
Quay đầu lại, cô thấy Tiểu Mặc vẫn đang ôm bóng bay chơi, cánh tay nhỏ bé cố sức tung lên cao, muốn làm cho quả bóng bay trở lại trên không. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào đã bớt đi vẻ tái nhợt khi truyền dịch ban nãy, trông cậu bé khỏe khoắn hơn nhiều.
"Mẹ, mẹ gặp chuyện gì vui à? Sao trông mẹ vui thế ạ?" Tiểu Mặc hỏi với giọng lanh lảnh.
Cô nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm chặt cậu bé, nụ cười dịu dàng mà ấm áp. "Ừ, mẹ sắp bắt đầu đi làm lại rồi, như vậy mới có thể cho Tiểu Mặc một cuộc sống tốt hơn. Tiểu Mặc không vui sao?"
"Vui ạ," Tiểu Mặc cũng dang tay ôm lấy cô, dụi dụi vào lòng mẹ, "Chỉ là Tiểu Mặc không muốn thấy mẹ vất vả thế. Mẹ ơi sao mẹ không nghỉ ngơi đi? Mẹ của Tiểu Huyên giường bên cạnh ngày nào cũng ở nhà. Bạn ấy có ba đi làm bên ngoài, không sợ không có tiền tiêu! Mẹ bạn ấy hạnh phúc lắm!"
Nụ cười trên khuôn mặt cô hơi cứng lại, đôi tay ôm cậu bé hơi buông lỏng.
"Mẹ..." Tiểu Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dè dặt hỏi, "Tiểu Mặc không có ba ạ?"
Ngay khoảnh khắc đó, phần mềm yếu nhất trong tim cô như sụp đổ, như có bàn tay vô hình siết chặt mạch sống, khiến cô nghẹt thở, đầu óc trống rỗng. Câu hỏi ấy lấp đầy tâm trí, cô thấy tội lỗi đến mức không nói nên lời.
Thực ra, trước khi trở về Trung Quốc, Tiểu Mặc hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của từ "ba".
Trong suy nghĩ non nớt của Tiểu Mặc, ba phải là người...khi ra ngoài sẽ bế cậu lên, khi ngủ sẽ ôm cậu vào lòng, cõng cậu lên trên vai khi đi qua đám đông rộn ràng trên con đường phủ tuyết, dịu dàng hôn lên mặt cậu và mẹ, cho hai mẹ con một mái ấm vững chãi.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Cậu bé chưa từng được trải nghiệm.
"Mẹ..."Tiểu Mặc dụi mặt vào ngực cô, giọng nói non nớt nhẹ như sương mù, vang lên rõ ràng trong vòng tay cô, "Ba... có phải cũng sẽ giống như chú không ạ?"
Chú có thể mua cho cậu bé thật nhiều quà, ôm cậu bé đùa vui, che chở trong vòng tay.
Chú gì cũng biết, mỗi lần nằm trên giường bệnh cùng cậu bé đọc sách, chú giống như một vị thần bảo hộ âm thầm bên cạnh.
Tần Mộc Ngữ hoàn toàn nghẹn lời. Trong đôi mắt trong veo của cô thoáng hiện lên sự xót xa. Cô cúi đầu xoa nhẹ mái tóc Tiểu Mặc, giọng cô khàn đi: "Tiểu Mặc có trách mẹ không? Các bạn khác đều có ba, nhưng Tiểu Mặc lại không có..."
Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, ôm chặt lấy cô: "Không ạ, Tiểu Mặc có mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời! Tiểu Mặc không tham lam đâu!"
Cậu bé sợ mẹ buồn, nên vội vã nuốt hết những lời muốn hỏi xuống.
Trái tim Tần Mộc Ngữ càng thêm quặn thắt.
"Mẹ... mẹ khóc ạ..." Cậu bé lo lắng, bàn tay nhỏ bé đưa lên chạm vào gương mặt cô.
Cô khẽ lắc đầu, kéo bàn tay nhỏ của Tiểu Mặc xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy như trái nho của con, dịu dàng nói: "Tiểu Mặc, thật ra mẹ cũng rất ích kỷ. Mẹ không muốn con bị bất kỳ ai cướp đi, nhất là khi mẹ không thể xác định được liệu người đó thật sự tốt với con, hay vì lý do nào khác... Mẹ không tước đoạt quyền được hạnh phúc của con, chỉ là mẹ hơi sợ... sợ Tiểu Mặc cuối cùng lại bị tổn thương..."
"Mẹ đừng sợ!" Tiểu Mặc cố ưỡn ngực, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, "Tiểu Mặc sẽ tự bảo vệ mình!"
Tần Mộc Ngữ nhìn khuôn mặt con, lòng đau như cắt.
Cô lại ngồi bên giường bệnh với con một lúc. Tiểu Mặc xem quyển truyện tranh một lát rồi ngủ thiếp đi. Cô mới đứng dậy, kéo chăn đắp kín cổ cho con, thu dọn truyện tranh, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Bây giờ mới hơn bốn rưỡi, cô vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
Trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng lần trước khi Thượng Quan Hạo đến chơi cùng Tiểu Mặc. Kể từ ngày anh không đến nữa, căn phòng này dường như cũng vắng bóng tiếng cười giòn giã ấy. Có những chuyện, dù cô cố gắng hết sức, cũng không thể bù đắp cho con mình.
Bóng dáng mảnh mai của cô tựa vào tường ngồi xổm xuống, trông có vẻ yếu ớt. Cô đang dằn vặt giữa ranh giới của hận thù và bất lực, không biết phải làm sao.
...
Màn đêm buông xuống.
Một chiếc xe đen lướt qua trước cổng bệnh viện, chậm rãi dừng lại.
Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn lặng lẽ dõi nhìn về phía một phòng bệnh, nơi ánh đèn cam ấm áp phát ra khiến lòng anh cảm thấy bình yên, nhưng anh không dám lên đó.
Ngón tay đặt trên vô lăng từ từ siết chặt lại, miết nhẹ, do dự. Chiếc điện thoại nằm ngay trên ghế phụ bên cạnh, chỉ cần vươn tay ra là có thể cầm lấy, anh rất muốn gọi cho cô, muốn hỏi cô đang làm gì, có đang ở bên con không...
Thế nhưng, cuối cùng tất cả cũng chỉ là ý nghĩ.
Đôi mắt anh lạnh lùng, nghĩ đến thiết bị theo dõi trong vụ án ấy, nghĩ đến bao nghi vấn. Chỉ là, anh lại càng không dám mở lời hỏi cô. Mỗi lần cô kích động hay bộc lộ sự sắc bén, đều như những mũi gai đâm thẳng vào anh. Anh sợ chỉ cần một câu nói lỡ lời, sẽ khiến cô buông tay, rời xa anh mãi mãi, không còn cho anh chút cơ hội nào để lại gần.
Đang suy nghĩ mông lung, một bóng người lướt qua ngoài cửa xe.
Ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo vô thức dõi theo.
Là cô.
Tần Mộc Ngữ mặc chiếc áo khoác gió màu be, đứng run rẩy trong cơn gió lạnh khi màn đêm vừa buông xuống. Cô cũng ngẩng đầu nhìn phòng bệnh, dường như đang nói chuyện với cô hộ lý, biết Tiểu Mặc không sao, cô khẽ cười, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, vẻ đẹp khiến người ta sững sờ. Cô đã sớm lột bỏ sự non nớt, hóa thành một vẻ đẹp mê hồn đầy cuốn hút.
Cúp điện thoại, Tần Mộc Ngữ nhìn những chiếc taxi qua lại xung quanh, nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định đi xuyên qua con hẻm nhỏ bên cạnh bệnh viện để ra đường lớn bắt xe buýt về căn hộ.
Cô vốn không phải người thích tiêu xài hoang phí, nếu không thật sự cần thiết, cô sẽ không đi taxi.
Trời mỗi lúc một tối, con hẻm nhỏ như nuốt trọn bóng hình cô vào màn đen đặc quánh.
Điện thoại rung lên.
Thượng Quan Hạo nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, tay đặt trên vô lăng, rồi mới nhấc máy: "Alo?"
"Bên cảnh sát tôi đã dàn xếp rồi, người của họ sẽ không nhúng tay vào trừ phi ngài tự điều tra. Nhưng tôi phải nhắc ngài, thiết bị theo dõi lần này khác với loại từng gắn trên xe ngài trước đây. Nó chuyên nghiệp hơn nhiều, là thiết bị quân dụng. Cả thành phố Z này, số người có thể lấy được loại hàng đó... không nhiều đâu." Hắn ngừng một lát, nói tiếp, "Ngài đã hỏi cô ấy chưa?"
Thượng Quan Hạo mím chặt đôi môi mỏng, anh cho xe lùi lại, "Chưa... tạm thời tôi chưa muốn hỏi."
Lục Sâm khẽ gật đầu: "Những gì cần nói tôi cũng nói xong rồi. À, còn nữa, Giang Dĩnh đã chuyển ra khỏi biệt thự của ngài, không gây chuyện nữa. Nhưng ngài chắc chắn muốn chuyển quyền sở hữu biệt thự sang tên Tần Mộc Ngữ chứ? Ngài nghĩ cô ấy sẽ nhận sao?"
"Anh không cần quan tâm nhiều như thế..." Đôi mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng, sâu thẳm, "Cứ làm theo là được."
Vừa dứt lời, anh đã ngắt máy. Chiếc xe cũng lùi đến cuối đường.
Anh đánh lái, định lái xe ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, anh phát hiện ở ngay đầu hẻm có hai bóng người đứng sát nhau, vừa nói vừa nhìn vào trong hẻm. Tiếp theo, bọn chúng nhanh chóng trao đổi thứ gì đó, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối, rồi cúi thấp đầu, nhanh chóng bám theo bóng dáng mảnh mai vừa đi vào trong hẻm.
Đôi mắt của Thượng Quan Hạo dần tối sầm lại, sắc lạnh, đầy sát khí.
Anh lập tức cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Đôi tay tao nhã đột ngột xoay mạnh vô lăng, hướng về phía con hẻm, trực giác của anh trước nay luôn rất chuẩn, đặc biệt là những dự cảm không lành.
Con hẻm tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phía trên hắt xuống.
Mở cửa xe bước xuống, thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo bước vào bên trong.
Ở phía trước, Tần Mộc Ngữ đang dò dẫm bước đi, cô nhớ mang máng rằng ở cuối con hẻm này có một toà nhà bỏ hoang đang xây dở, chỉ cần băng qua đống vật liệu phế thải là có thể ra đường lớn. Nhưng cô không ngờ rằng, từ phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Ban đầu cô nghĩ chỉ là người đi đường, ai ngờ một bóng người lao lên chắn trước mặt, ép cô phải lùi lại.
Cô giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, không may giẫm lên khung sắt bên cạnh, đau điếng, vội chống tay lên tường mới miễn cưỡng đứng vững.
"Em gái, khuya thế này còn đi đâu? Đường lớn ngoài kia rộng rãi, sao lại vào đây làm gì?" Một giọng nói quái gở vang lên bên tai, từ từ áp sát cô.
Cô không nhìn rõ mặt người đàn ông trước mặt, cau mày lùi lại: "Anh... anh muốn làm gì?"
"Haha... em gái nói xem mấy anh đây muốn gì?" Một bàn tay từ phía sau giật mạnh chiếc túi trên vai trái của cô! Tần Mộc Ngữ bị kéo mạnh đến mức va vào tường. Tay cô bị dây túi cứa vào đau điếng. Cô kinh hoàng và sợ hãi nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau mình.
"Các người quá đáng rồi đó..." Tần Mộc Ngữ thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng ánh mắt trong veo. Cô run rẩy nói, "Đây là gần bệnh viện, ra khỏi con hẻm này là đường lớn người qua lại tấp nập. Các người vậy mà còn dám gây chuyện ở đây sao?!"
"Gây chuyện?" Giọng gã đàn ông cất lên đầy giễu cợt, "Cô em, không thấy ở đầu hẻm có tấm biển 'Công trình đang thi công, cấm vào' à? Cô em nói xem, có phải tự em tìm đường chết không..." Hắn vừa nói, vừa thô bạo đưa tay sờ cằm cô, cô rùng mình, "bốp!" một cái, cô hất mạnh tay hắn ra!
"Các người mau trả đồ lại cho tôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, đừng trách tôi hét lên gọi người tới!" Cô cau mày, tiến lên định giật lại túi, nhưng tóc sau gáy đột nhiên bị túm mạnh, đầu cô đập vào tường! Cô khẽ rên lên vì đau, chỉ nghe thấy giọng gã đàn ông nói bên tai: "Trả lại em? Cô em tưởng bọn anh chỉ cần tiền của cô em thôi à? Đúng là đồ đàn bà ngây thơ!"
Tiếng cười đắc ý vang lên. Tần Mộc Ngữ cố nén nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng, hét lên chói tai: "Cứu——"
Tiếng hét chưa kịp thoát ra, một con dao lạnh ngắt đã kề vào cổ cô. Gã đàn ông hung ác nói: "Hét à? Mày còn kêu nữa không? Mày mà còn kêu nữa ông đây cắt cổ mày luôn đấy! Mày tưởng ông sợ ngồi tù à?!"
Vừa nói hắn vừa "xoẹt——!" một tiếng, xé toạc cổ áo cô!
"Ông đây đã quan sát mày lâu rồi, ngày nào cũng đến bệnh viện, lúc nào cũng chỉ có một mình!" Tên cầm dao kề cổ cô nói với tên còn lại, "Mày nhanh lên cho tao! Lấy cái gì đó bịt miệng nó lại! Làm xong một lần là chúng ta cầm tiền chạy!"
Nói rồi hắn bắt đầu cởi quần. Hắn vứt con dao sang một bên, bóp cổ cô, ấn cô xuống đất.
"Đừng... cứu tôi! A—!" Tần Mộc Ngữ nằm trên nền đất lạnh lẽo, vừa kêu vừa gào thét, định gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra, lập tức bị một bàn tay to lớn khác bịt chặt miệng lại! Cô điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát thân, nhưng cổ tay lại bị ghì chặt xuống đất bằng một lực mạnh như muốn bóp nát xương. Chiếc áo trước ngực cô bị xé toạc, bàn tay dơ bẩn của gã đàn ông lần mò xuống đôi chân cô dưới lớp áo khoác mỏng.
Không...
Cô nghẹn ngào thét lên trong tuyệt vọng, móng tay cào mạnh xuống nền đất lạnh ẩm, như muốn bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng!
Cô cảm nhận được sự tủi nhục vì bị xâm phạm, cảm nhận được con dao găm lạnh lẽo cứa mạnh vào cổ chân mình như một sự trừng phạt! Cô đau đến run rẩy, trong khoảnh khắc, cô như trở về hiện trường vụ án mạng bốn năm trước, cô liều mạng né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi nhát dao đâm tới! Vết thương bị cứa rách, máu đỏ tươi tuôn ra xối xả...
Không—!!
Trong lòng cô gào thét tuyệt vọng, nước mắt nóng hổi trào ra, nhòe cả khóe mắt!
"Bốp!" một tiếng đấm! Một cú đấm tàn bạo vang lên trong bóng tối. Cô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bàn tay đang bịt chặt miệng cô bỗng nhiên buông lỏng. Cô ho sặc sụa, bên tai vang lên tiếng hét đau đớn của gã đàn ông.
"..." Một gã ngã vật xuống đất, ôm lấy cổ tay bị trật khớp của mình, đau đến nhe răng trợn mắt, mặt tái mét lại.
"Buông cô ấy ra..." Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên, khàn khàn như sương, kèm theo tiếng bước chân ngày càng đến gần. Gã đàn ông đang đè lên người cô đột nhiên quay đầu lại, gằn giọng nghiến răng chửi rủa: "Mẹ kiếp... mày là thằng nào? Chuyện của ông đây mà mày cũng dám quản, đúng là không muốn..."
"Bốp!" một tiếng, cú đấm mạnh tàn bạo giáng thẳng vào mặt hắn ta!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo u ám đến đáng sợ, sự giận dữ tột độ tràn ngập giữa hai lông mày, nắm đấm của anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh kéo mạnh cô gái đang nằm dưới đất lên, một tay ôm chặt eo cô, không để cô ngã xuống, giọng khàn khàn nói: "Em không sao chứ?" Bàn tay hắn vuốt lên mặt cô, gạt những sợi tóc rối bời của cô sang một bên, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, "Tần Mộc Ngữ, em có sao không?"
Gã đàn ông đang nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, lầm bầm chửi thề, vớ lấy con dao găm rồi xông tới!
Thượng Quan Hạo liếc nhanh thấy động tác của hắn ta, ôm chặt người trong lòng, tung cú đá hiểm hóc về phía tay hắn! Con dao bay văng ra, đập vào tường phát ra tiếng "leng keng". Cổ tay gã đàn ông đau như vỡ vụn, hắn gào lên thảm thiết.
"Gây chuyện ở đây... lại còn dám động vào cô ấy..." Thượng Quan Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô, cơn thịnh nộ đạt tới cực điểm, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một nụ cười lạnh khát máu, "Bọn mày chán sống rồi đúng không?"
"Đ*t tổ mày!" Gã đàn ông nghiến răng chửi rủa, lại vớ lấy con dao găm, lồm cồm bò dậy.
Thượng Quan Hạo nhanh chóng đẩy cô ra sau lưng, một tay tóm chặt lấy cánh tay đang cầm dao găm của hắn. Cánh tay hắn run rẩy dữ dội vì bị ghì chặt. gay sau đó, giữa tiếng la hét thảm thiết của đối phương, anh vặn mạnh cánh tay hắn! Tên còn lại xông lên, tung một cú đấm mạnh vào mặt anh!Mặt Thượng Quan Hạo quay nghiêng đi, khóe môi bầm tím. Nhưng ngay khi cú đấm thứ hai lao tới, Thượng Quan Hạo nhanh như chớp tung ra một nhát chặt tay như dao, bổ thẳng vào lưng đối phương, sau đó xoay người đá móc cực mạnh vào mặt hắn!
Gã này không dễ đối phó...
Hai tên cướp bắt đầu hoảng sợ, vừa thở dốc vừa lồm cồm bò dậy. Một tên lao tới từ phía sau, vòng tay siết cổ Thượng Quan Hạo, tên còn lại run rẩy cầm dao đâm vào bụng anh. Mắt Thượng Quan Hạo lạnh băng, nhanh chóng dùng một tay chụp lấy con dao đang đâm tới, dao cắt vào lòng bàn tay một trận đau nhức tràn đến. Anh cắn răng chịu đựng, rồi giật mạnh con dao, dùng đầu gối húc vào cằm tên đó, đá văng hắn ngã vật xuống đất. Sau đó, bàn tay dính máu nắm chặt cổ tay tên còn lại, vặn ngược một cách tàn nhẫn khiến hắn hét lên thảm thiết, xương cốt kêu răng rắc, rồi kéo mạnh về phía trước, hung hãn ném hắn văng ra xa!
Cả con hẻm chỉ còn tiếng rên rỉ thảm thiết.
"Chạy... mẹ kiếp chạy mau!" Gã đàn ông loạng choạng bò dậy, ôm bụng bỏ chạy.
"Cái túi..."
"Đ*t, kệ cái túi! Chạy mau!!"
Hai bóng người lảo đảo, đan chéo nhau bỏ chạy thục mạng, biến mất ở cuối con hẻm.
Mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng, sau đó quay người nhìn về phía sau. Cô đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ đến mức hét lên, ôm đầu gục xuống đất. Ánh mắt Thượng Quan Hạo khẽ run lên, anh vội vàng bước tới, ôm cô lên. Máu thấm vào áo khoác màu be của cô, nhìn thật đáng sợ.
"Không sao rồi... Mộc Ngữ..." Hơi thở nóng hổi của Thượng Quan Hạo phả vào mặt cô, anh cúi xuống, trán chạm vào trán cô và nói với cô, "Không sao rồi, đừng sợ... Đừng sợ, biết không..."
Ý thức của cô vẫn chưa hồi phục, trên da cô vẫn còn cảm giác lạnh buốt của lưỡi dao.Vừa hét vừa khóc thành tiếng, vừa giãy giụa điên cuồng, "Cút—!! Đồ khốn, tránh xa tôi ra! Đừng giết tôi... cũng đừng giết con của tôi!! Cút đi!!!"
Tiếng hét chói tai của cô khiến Thượng Quan Hạo sững sờ tại chỗ, đôi mắt lạnh lẽo của khẽ híp lại. Anh ôm chặt cô!
"Em đang nói gì vậy?... Tần Mộc Ngữ, em đang nói gì vậy?!" Anh bất chấp dùng sức giữ chặt cô, ôm cô thật chặt, giọng khàn khàn nói, "Tỉnh táo lại đi... Không có ai muốn giết em cả, chúng ta an toàn rồi!"
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một tay siết chặt sau gáy, giữ chặt cô vào lòng, để cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh, sự hiện diện và vòng tay bao bọc của anh. Giọng khàn khàn thì thầm an ủi: "Đừng sợ..."
Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo trở lại.
Cô ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, nhưng giữa mùi máu tanh đó lại cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy người đàn ông, người đã như một dấu ấn in sâu trong ký ức của cô.
Ngoài cửa, một y tá vừa nhìn thấy chiếc áo gió be đã nhuốm đầy máu của cô, lập tức sợ đến mức há hốc mồm và nhíu mày lại.
"Nhanh... nhanh lên băng bó lại đi, bị thương ở đâu vậy?!" Cô y tá vội vàng đỡ họ vào trong.
Tần Mộc Ngữ được đặt ngồi trên chiếc ghế dài, đôi mắt hoe đỏ, đầu óc trống rỗng. Cô hoàn toàn không muốn để tâm đến điều gì, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng bên tai, "Đau ở đâu? ...Tần Mộc Ngữ, nói đi, tôi không muốn xé áo em ra để kiểm tra! ...Nói tôi biết, đau ở đâu?"
Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store