[Khasphai] Anh trai xem tôi là em trai còn tôi thì muốn múc anh ấy trên giường
chương 1
Da thịt trần trụi áp sát vào nhau. Nụ hôn nóng bỏng dây dưa. Hơi thở nặng nề quấn quýt. Phainon nhìn người đàn ông đang nằm dưới thân mình một cách say mê.
Khuôn mặt Khaslana đỏ bừng vì lửa tình. Đôi môi hơi hé mở, nó vẫn còn ướt át sau nụ hôn vừa rồi. Phainon dùng tay mình cảm nhận lồng ngực anh. Nó vững chãi và ấm áp làm cậu nhớ đến những cái ôm đầy an toàn ngày cậu còn bé.
Khaslana cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt màu vàng sáng nhìn thẳng vào cậu, không tránh né. Ánh nhìn ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, và Phainon thì chết mê chết mệt trước ánh nhìn đấy.
"Phainon, anh..." - Yết hầu khẽ chuyển động, giọng Khaslana khàn đến lạ. Trán anh nổi gân như đang cố kiềm nén điều gì.
"Em biết. Khaos, em cũng căng thẳng nhưng mà sẽ ổn thôi. Em sẽ làm được" - Phainon khẽ dỗ dành Khaslana. Cậu cũng không chần chừ nữa. Thanh Bình Minh Khởi Sáng của Khaslana đã dựng đứng và nóng rực từ nãy đến giờ. Phainon nắm lấy nó, áp nó vào khe mông của mình rồi khẽ ma sát, thành công khiến Khaslana kêu một tiếng trầm khàn.
Và rồi, Phainon quyết định hơi nhấc thân dậy, để thứ nóng rực đó nhắm thẳng vào lối nhỏ chật hẹp kia. Sau đó....
Cốc! Cốc! Cốc!
"Phainon, nếu em không dậy thì em sẽ trễ làm đó"
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói rõ ràng của Khaslana thành công kéo Phainon ra khỏi giấc mộng hoang đường.
Phainon ngồi dậy, nhìn đống lộn xộn giữa chân mà thở dài. Đây không phải lần đầu tiên Phainon mơ thấy Khaslana trong giấc mộng của mình nhưng là lần đầu tiên cậu có giấc mộng ướt át này.
Có lẽ do cậu quá lao lực vào đêm qua nên mới có giấc mơ kiểu này.
Phainon nhìn đồng hồ trên đầu giường. Mới 7 giờ 30 sáng, quả thật là cậu chỉ mới ngủ được 4 tiếng. Nhưng Phainon cũng không định ngủ thêm, bởi vì người nào đó chắc chắn sẽ nhét tạm cái gì đó vào bụng để ăn sáng cho qua bữa thay vì nấu ăn cho đàng hoàng để có một bữa sáng đủ dưỡng chất.
Phainon vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi vào bếp. Đúng như cậu dự đoán, Khaslana, đã mặc cả cây vest công sở, ngồi ăn hai miếng bánh mì sandwich. Trông cứ hèn hèn như nào.
Ồ, ít nhất thì hôm nay anh ấy đã chiên thêm một cái trứng.
"Anh ăn sáng kiểu gì đấy?" - Phainon vừa càu nhàu vừa đi về phía bếp chuẩn bị cải thiện cái bữa sáng nhạt thếch kia.
"Đại đại thôi, có thứ lấp bụng là được" - Khaslana nhún vai, xé thêm một miếng bánh mì.
"Khaslana, anh có tuổi rồi đấy. Làm ơn ăn uống cho đàng hoàng dùm cái" Phainon vừa nói vừa chiên thêm một phần xúc xích. Sau đấy trong lúc chờ xúc xích chín, cậu lấy rau xà lách rửa sạch, chuẩn bị làm một phần xà lách trộn nhỏ.
Mùi xúc xích thơm phức tràn ngập khắp căn bếp nhỏ. Tiếng nổ lách tách của dầu, tiếng nước rửa rau sau đó là tiếng đũa va vào tô. Tất cả những thứ ấy hoà vào nhau tạo nên một buổi sáng sinh động.
Cửa sổ được bố trí ở vị trí đón nắng cực tốt. Ánh nắng buổi sớm phủ lên mái tóc trắng bồng bềnh của Phainon làm cho mái tóc trông thật mềm mại như đám mây trắng nhỏ. Cậu vẫn còn măc nguyên bộ đồ ngủ, áo thun trắng cùng quần đùi. Nắng tham lam vươn lên áo cậu, khiến cho người đứng trong bếp sáng bừng như một thiên thần nhỏ.
Khasalna chống cằm, tay kia nhón lấy thêm một miếng bánh mì rồi chầm chậm nhai nuốt. Anh ngắm đứa nhỏ mà anh hết mực yêu thương, người mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để đứa trẻ ấy có thể sống một cuộc sống ấm no đầy đủ. Đột nhiên anh cảm thấy thật ra những khó khăn từ trước đến giờ đều nhẹ tênh. Bờ vai của anh còn vững chãi, anh còn có thể chống đỡ bầu trời này cho Phainon rất lâu.
Tuy nhiên trong lúc Khaslana chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thiên thần nhỏ của anh lại đang càm ràm gì đó.
"Khaslana, anh có nghe em nói không đấy?" Phainon quay người lại liền bắt gặp vẻ mặt trên mây của con mèo bự kia, cậu thở dài ngao ngán. Anh trai cậu lại thả hồn đi đâu rồi.
"Nghe mà. Thật là, anh mới có ba mươi lăm thôi. Khoẻ như vâm- Ách xì! Ách xì! Ách xì!" Khaslana còn chưa dứt lời lại hắt xì liền ba cái.
"Hay nhỉ? Quý ngài Khoẻ Như Vâm bệnh rồi đúng không?" - Phainon khoanh tay lườm con mèo vàng không biết giữ gìn sức khoẻ.
Bị lườm cháy mặt, Khaslana liền biện minh: "Aizz, không có gì đâu, cảm vặt ấy mà. Sẽ khỏi nhanh thôi. Ôi thời tiết chết tiệt"
Khaslana có thân hình cực tốt, vóc dáng cao ráo, cơ bắp đầy đủ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh thuộc kiểu mười năm cảm vặt một lần. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Con mèo vàng này cứ hễ giao mùa lại cảm lặt vặt, có khi sốt đến khờ người. Phainon biết rõ thể chất nhạy cảm với thời tiết của Khaslana nên cậu luôn chú ý bổ sung vài món cần thiết vào những thời điểm thế này. Ví dụ như trà gừng.
Khaslana thấy Phainon thay vì pha cho anh một ly nước cam hay thứ gì đó dễ uống thì tay Phainon lại vớ lấy củ gừng trên bếp. Anh lập tức mè nheo với cậu:
"Phainon àaaaaaa, anh không uống trà gừng đâu. Cay lắm"
"Anh phải uống. Em sẽ làm cho nó ngọt chút xíu cho dễ uống" - Phainon hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu trò mè nheo của Khaslana.
Thế là sáng hôm đấy quý ngài Khoẻ Như Vâm sau khi tận hưởng bữa sáng cùng bánh mì, trứng xúc xích và xà lách thơm ngon do em trai làm rồi cầm lấy bình trà gừng đem theo một cách không tình nguyện.
"Nay em không đi làm hả?" Trước khi ra khỏi nhà, Khaslana không quên hỏi. Bấy giờ đã 8 giờ sáng mà Phainon vẫn không có ý định thay quần áo.
"Em không. Tối qua thức khuya quá. Em định ngủ bù" - Phainon vẫn còn ở trong bếp, chuẩn bị phần ăn sáng cho mình.
"Ồ... Vậy ăn trưa anh-"
"CẤM TUYỆT ĐỐI MUA ĐỒ ĂN Ở NGOÀI!" - Phainon lập tức chặn đứng suy nghĩ ăn uống tạm bợ kia. Cậu nhanh chóng tiếp lời: "Trưa em vẫn sẽ nấu đồ ăn và đem đến chỗ anh."
"Vậy thì phiề-"
"Đó không phải việc của anh. Giờ đi làm đi, hôm nay anh không sợ trễ à?"
Hoàn toàn không có khe hở.
__________________________________
Sau khi Khaslana đi làm, Phainon ở nhà phân vân giữa việc đi ngủ bù hay tiếp tục công việc đêm qua còn dở.
Phainon là luật sư, cậu có một văn phòng nhỏ chuyên tư vấn luật pháp. Thường thì đều là mấy vụ như ly hôn chia tài sản các kiểu. Đêm qua cậu thức khuya là vì phải nghe một bà cô của vụ ly hôn chia tài sản lải nhải về người chồng vô lương tâm của bà ta. Phainon không dám gác máy vì sợ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó. Thế là thức tới 3 giờ sáng.
Mất một lúc phân vân, cuối cùng Phainon chọn ngủ bù. Đầu óc cậu bây giờ hơi lú lẫn, để không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc thì ngủ một giấc cho tỉnh táo là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng khi Phainon đặt lưng xuống giường, ký ức về giấc mơ đêm qua cũng theo đó mà ngoi lên.
Phainon biết cậu có tình cảm khác thường với Khaslana. Thậm chí cậu còn muốn lên giường với Khaslana. Cậu không thể tưởng tượng được người đàn ông đẹp như tượng tạc ấy lúc làm tình có thể quyến rũ đến cỡ nào.
Phainon không xác định được thứ tình cảm này bắt đầu từ khi nào và cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Quan trọng là đây là thứ tình cảm cấm kỵ. Khaslana là anh trai ruột của cậu, một điều hoàn toàn chắc chắn không thể nghi ngờ. Phainon biết rõ yêu anh trai ruột mình là điều sai trái nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân. Có lẽ một phần là vì Khaslana.
Khaslana năm nay đã ba mươi lăm nhưng anh vẫn chưa yêu ai cả và có vẻ trong tương lai cũng không. Phainon có hỏi mấy lần nhưng anh đều đáp lại rằng anh không có hứng thú hoặc anh chỉ muốn lo cho Phainon thôi. Giống như đối với Khaslana, ngoài Phainon ra, anh không thể chú ý đến bất cứ thứ gì khác. Điều này khiến cho Phainon có một ảo tưởng rằng Khaslana cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh.
Tất nhiên Phainon không ngu ngốc tin vào ảo tưởng một phía của cậu. Phainon luôn giấu giếm tình cảm này. Không phải vì sợ mà là vì không chắn chắn. Phainon muốn một phát ăn ngay. Dù sao cũng là anh em sống cùng một nhà. Nếu mà tỏ tình thất bại thì cũng khó nhìn mặt nhau mà sống.
Suy nghĩ miên man một lúc, cơn buồn ngủ theo đó chậm rãi lan ra. Phainon cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
_________________________________
Buổi trưa Phainon đúng giờ xuất hiện ở công ty Khaslana. Nhân viên ở quầy tiếp tân lập tức nhận ra cậu trai tóc trắng cực kỳ điển trai này. Ai làm ở đây cũng đều biết Khaslana, vị tổng giám đốc quyền lực của bọn họ, có một người em trai tên Phainon và Khaslana cực kỳ thương yêu đứa em trai này.
Khi Phainon còn chưa tới gần, nhân viên ở quầy tiếp tân đã đon đả chào câu.
"Ấy, Phainon. Tới đưa cơm hả em?"
"Vâng ạ. Anh Khaos có đang rảnh không ạ?"
"Hmm, ngài Khaslana vẫn đang họp. Nhưng mà không sao, em cứ lên đi, giải cứu đám nhân viên khổ sai trong phòng đó với."
"Haha, chị nói quá rồi".
"Em biết đường mà đúng không? Có cần chị dẫn không?"
"Em biết mà, không cần phiền đến chị đâu. Chào chị nhé!"
"Bai Phainon!"
Phainon vừa đi khuất, quầy tiếp tân liền nhộn nhịp hẳn.
"Aizzz đúng là em trai ngài Khaslana. Trông đẹp trai thật í. Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
"Chưa có cũng không đến lượt bọn mình đâu. Ngài Khaslana khó tính lắm, sao có thể chấp nhận đứa em dâu như tụi mình được."
"Ây, không có cửa thì không được ảo tưởng sao"
"Đúng đúng đúng. Đâu có ai đánh phí giấc mơ. Hahaha"
______________________________
Đứng trước của phòng hợp đóng kín, Phainon nghe loáng thoáng giọng nói trầm ấm của Khaslana vọng ra. Phainon nghe ra được Khaslana có vẻ đang mắng người. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã tới giờ cơm rồi, nếu cậu không ngắt ngang thì cứ đà này cả đám trong phòng, kể cả con mèo vàng bự kia đều nhịn đói mất. Sáng nay Khaslana có dấu hiệu cảm rồi, nhịn đói càng không nên. Phainon sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Cốc! Cốc! Cốc
Âm thanh gõ cửa không lớn nhưng đủ để người trong phòng nghe rõ. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ còn sắc mặt Khaslana thì cực kỳ tệ. Vị thư ký nãy giờ đóng vai chim cút nhanh chóng thoát vai, vội vàng đi ra ngoài xem kẻ chán sống nào lại làm phiền vào lúc này.
Nhưng khoảng khắc thấy người đứng ngoài cửa, thư ký biết mình được cứu rồi.
Không bao lâu sau, mọi người trong phòng họp ùa ra. Bọn họ lúc đi ngang qua Phainon còn gửi ánh mắt biết ơn. Phainon đáp lại họ ánh mắt an ủi.
Khi mọi người đã đi hết, cuối cùng Phainon cũng thấy Khaslana xuất hiện.
Sắc mặt anh không tốt lắm. Nhưng điều đó không ngăn được Phainon mắng Khaslana vì tội suýt bỏ bữa.
"Nếu em không tới thì anh định họp tới chiều hả!?"
Khaslana nuông chiều đứa em này vô điều kiện, anh không tức giận vì bị mắng mà còn nhân lúc chỉ có hai người để làm nũng.
"Anh xin lỗi. Em đừng giận nha. Giờ mình đi luôn được không? Anh cũng đói rồi"
"Còn biết đói cơ đấy"
Cả hai trở về văn phòng riêng của Khaslana để ăn trưa. Trong lúc ăn, Phainon để ý sắc mặt của Khaslana thật sự khá tệ, không phải vì tức giận mà ra. Phainon hỏi thẳng:
"Nhức đầu rồi đúng không?"
Đúng là không gì qua mắt được em trai anh.
"Ừm. Hơi hơi thôi"
Phainon không tin cái miệng chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá thinh không của Khaslana. Cậu tự mình đứng dậy sờ trán của Khaslana thử.
Quả nhiên, hơi ấm rồi.
"Khaos, anh sốt rồi này. Chiều nay có việc gì bận không? Có về được không?" - Phainon dịu giọng hỏi.
"Chắc là không về được" - Khaslana vừa nói vừa nhấn thái dương đau nhức.
Sáng nay sau khi đến công ty được một lúc thì đầu Khaslana bắt đầu đau. Báo hiệu cơn sốt sẽ ập đến. Đó cũng là lý do hôm nay Khaslana trông khó ở hơn mọi ngày.
"Anh còn thuốc hạ sốt không?" - Phainon bước ra sau Khaslana, giúp anh xoa thái dương đau nhức. Bàn tay Phainon mềm mại, ngón tay thon dài nhưng đủ lực. Khaslana được xoa cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh nhắm mắt thả lỏng người dựa vào ghế, chậm rãi trả lời Phainon:
"Hình như vẫn còn"
"Vậy uống rồi ngủ một lát đi"
"Ừm"
Phainon đi khoá cửa rồi kéo Khaslana về phía chiếc ghế sofa duy nhất trong văn phòng. Khaslana cũng không phản đối việc nằm lên đùi Phainon để ngủ. Hay nói đúng hơn, anh xem việc nằm lên đùi em trai là một việc hết sức bình thường. Chỉ có Phainon tim đập loạn nhịp lên vì điều đó nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài. Bong bóng vẫn chưa đến lúc chọc vỡ đâu.
Thuốc dần có tác dụng, cơn nhức đầu từ từ vơi đi, Khaslana cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Phainon nhìn khuôn mặt say ngủ trên đùi mình. Khaslana và Phainon có khuôn mặt tựa như nhau. Chỉ là Khaslana thì toát ra vẻ trưởng thành và chững chạc hơn. Mái tóc màu vàng sáng của anh rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cho khuôn mặt điển trai ấy có nét đẹp tựa thần linh. Phainon nhìn mái tóc mềm mại ấy, tưởng tượng cảm giác khi được luồn tay vào, để từng lọn tóc nằm giữa các ngón tay mà vuốt. Cảm giác chắc chắn là rất đã nhỉ?
Dù rằng Khaslana đã ngủ khá sâu rồi nhưng Phainon cũng không dám chạm tay lên mặt anh. Cậu chỉ dám để ngón tay cách mặt Phainon một khoản nhỏ, chậm rãi phác hoạ khuôn mặt Khaslana. Từ đôi mày kiếm cho đến sống mũi cao thẳng. Cuối cùng là đôi môi mỏng nhạt màu. Người ta bảo người môi mỏng bạc tình nhưng Phainon không tin. Nhìn vào cách trong mắt Khaslana chỉ có mỗi cậu thì sao anh có thể là người bạc tình được. Phainon nhìn đôi môi đó mà nhớ về giấc mơ kia. Họ trong mơ hôn nhau cuồng nhiệt, môi lưỡi hoà quyện, tham lam nuốt lấy hơi thở của nhau. Phainon có thể tưởng tượng ra đôi môi này sẽ mềm mại và ấm áp đến nhường nào.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là tưởng tượng, Phainon không dám chọc vỡ chiếc bong bóng mong manh vào lúc này. Cậu cần cơ hội, cậu cần thời điểm và Phainon sẽ kiên nhẫn chờ. Hoặc chính cậu sẽ tạo cơ hội đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store