Khaofirst Anh Yeu Em Chua
- Mày lại bị tụi nó đánh sao? - Fee, người anh trong chỗ làm nhìn thấy trên mặt nó lại xuất hiện thêm vết bầm mới liền hỏi.Fee cũng là người hiểu rõ nhất về chuyện xảy ra với nó. Một đám côn đồ chuyên đi ức hiếp người khác chỉ vì muốn đem ra làm thú vui, không may là nó cũng lọt vào mắt chúng và trở thành nạn nhân, chuyện xảy ra chắc từ khoảng 1 tháng trở lại đây thôi. Thật ra nếu tuần trước, Fee không phát hiện nó đang cố tìm cách che lại vết thương trên mặt và ép nó nói ra lí do thì với tính cách của nó, có lẽ sẽ giấu chuyện này mãi. Nhưng rồi có rà hỏi thế nào thì nó cũng chỉ tiết lộ đến đó.- Vẫn vậy thôi ạ... - nó chỉ biết cười ngượng.- Là hôm qua sao? Hôm qua mày không đến làm. Chú Kat một mình bận rộn, chú giận lắm, mày lo lựa lời mà nói.Một quán mỳ nhỏ nằm bên một tiệm sách cũ, cả hai đều là cùng một chủ. Chúng chắc cũng đã được mở ra từ rất lâu rồi, nhiều khi tuổi còn lớn hơn cả nó, trông khá cổ kính vì cách bày trí vẫn giữ nguyên như nhiều năm về trước. Chú Kat - chủ nhân của chúng, người ta vẫn hay đồn chú ấy khó lắm, tuy quán có đông khách thế nào đi chăng nữa, chú ấy vẫn nhất quyết không tuyển người làm. Trước đây cũng chỉ có mình Fee làm nhân viên cho quán, vì là đứa trẻ được chú ấy cưu mang từ nhỏ. Sau này nghe qua chính miệng Fee kể thì nó mới hiểu rõ, sở dĩ chú ấy không khó tính đến thế, chỉ là từ khi vợ qua đời, chú ấy mới trở thành như vậy. - Chú ấy đang bên tiệm sách ạ? Nhưng mà em không dám đâu...- Thế mày muốn bị đuổi à? - Anh nói giúp em có được không? - nó đi đến trước mặt Ted lúc này đang bê thùng thực phẩm, bày ra điệu van xin.- Chẳng phải mày luôn muốn tự mình làm mọi thứ sao?- Em...Tuy nó biết rõ chú Kat chỉ độc miệng chứ thật ra rất tốt. Nhưng mà nó vẫn sợ, không phải là sợ bị đuổi, nó sợ chú ấy lo lắng hơn...- Không. Chuyện của mày, tự đi mà nói. Mà, mày gặp chú ấy với bộ dạng này thì tao nghĩ 10 phần thì hết 11 phần là bị mắng cho không ngóc đầu lên được.- Do vậy nên em mới nhờ anh đó.- Này First, sao mày cứ giấu giấu giếm giếm làm đéo gì vậy? Mày nói rõ ràng cho tao nghe xem, là bọn nào?- ...- Đấy, chính cái tính lầm lầm lì lì đó của mày mới khiến mọi thứ rơi vào bế tắc! Nó sợ liên lụy mọi người.Nó luôn cảm thấy may mắn khi ít ra nó vẫn gặp được những người tốt như chú Kat, giúp nó vững tin rằng chuyện tốt đẹp trong cuộc sống vẫn hiện hữu, chỉ là nó xui xẻo nên sẽ ít nhận được hơn người khác thôi.____________________Ngày đó.Là một đứa nhóc khi vừa bước qua tuổi 16, nó một mình rời Bangkok trở về Chiang Mai. Trước đây gia đình nó có một khoảng thời gian ngắn sống ở đây, cũng có một ngôi nhà nhỏ tạm bợ, hiện tại thì nó đang ở đó.Tuổi còn nhỏ, nó lại chẳng có kinh nghiệm nên nó tìm việc khá chật vật, đa số đều bị từ chối. Chú Kat cũng vậy.- Con có thể làm mọi thứ, có thể bưng bê, con cũng biết nấu ăn chút chút, chỉ cần chú nhận con, con sẽ cố gắng hết mình ạ...- Đã nói là không. Ở đây không tuyển thêm nhân viên, đi mà tìm chỗ khác.- Chú ơi, chú cho con một cơ hội đi mà, con sẽ-- Đừng có ở đây mãi thế, tránh chỗ khác để chú còn buôn bán.Nhưng nó không còn cách nào khác, nó đã chú ý cái quán nhỏ này rất lâu rồi, bình thường đi tìm việc ngang qua nó đều đứng lại nhìn. Quán đông nhưng cũng chỉ có một người chú trung niên và duy nhất một người làm. Nó vốn là nghĩ có thể mang hoàn cảnh quán ra để hy vọng mình được nhậnNó vẫn cứ đứng đó mãi từ sớm đến đầu giờ chiều. Đã là ngày thứ 6 liên tiếp mà nó đứng ở đây rồi, đồng nghĩa là nó cũng đã bị từ chối 6 lần, còn sợ gì nữa chứ.- Quán hết bàn rồi, chút nữa hẵng quay lại. - Anh này, anh là nhân viên của quán này đúng không, em để ý anh lâu rồi.- Để ý tao làm gì? - Sao anh xin vào làm được ở đây vậy? Anh cho em chút kinh nghiệm với.- Để làm gì?- Em muốn xin vào làm.- Đi về sớm đi.- Dạ?- Mày không được đâu.- Sao vậy ạ? Em vẫn chưa được thử mà.- Tao không biết. Cứ nghe vậy đi.Cứng đầu. Đứng rồi lại ngồi. Bản thân nó cũng thấy mình rất phiền nhưng thật lòng mà nói, nó chẳng biết phải làm sao nữa.Nó nhớ, mẹ nó trước đây vẫn thường ôm nó vào lòng vỗ về sau những lần nó gặp thất bại, rồi dường như dùng hết tất thảy lòng bao dung khuyên bảo rằng chỉ cần nó không ngừng cố gắng, chỉ cần nó không buông bỏ chính mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và nó tin vậy.Nhưng rồi nó mơ hồ, mơ hồ giương mắt nhìn những đứa trẻ khác đồng trang lứa cắp sách đến trường. Nó không muốn nghỉ học, chỉ là nó không đủ khả năng để tiếp tục, nó không được phép lựa chọn.Tiếc nuối, tủi thân.- Vẫn đứng đây à? Không đi học sao? Thấy nó vẫn đứng đó chờ đợi, lại cứ nhìn chằm chằm vào hàng học sinh bên đường, người chủ quán cứng nhắc cuối cùng vẫn là có chút động tâm.- Dạ, con nghỉ học từ tháng trước ạ...- Cha mẹ đâu?- Con không có cha. Mẹ con bệnh, bà ấy... - nói đến đây nó uất nghẹn, như bị đụng trúng điểm yếu, nước mắt đã sớm trào trực nơi khoé mắt.Nhìn dáng vẻ của nó, chú Kat cũng đoán ra được phần nào câu chuyện.- Thôi đi, khó coi chết được. Làm bên tiệm sách đó, bên đó không đông, chỉ cần thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ là được. Sau này đi học bận quá thì chỉ cần đến buổi tối dọn đồ vào thôi. Nhưng mà chú nói trước, lương ở đây không cao đâu._______________- Chú... hôm qua-- Bây giờ hay rồi, đến cái công việc quèn này cũng không còn cần nữa đúng không?- Con không có. Hôm qua có chút chuyện, con bất đắc dĩ mới không đến. - Không riêng hôm qua, gần đây ngày nào cũng thế, mày không đến muộn cũng là không đến.Cuộc trò chuyện cứ thế chìm vào một khoảng lặng thăm thẳm.Nó không biết phải nói thế nào, đành lủi thủi đi vào trong những hàng sách để tiếp tục dọn dẹp.Từ đầu đến giờ, chú Kat vẫn chăm chú vào một tệp giấy đã nhào nát, chúng là những mảnh sách vụn được sắp xếp lại, vô cùng cũ kĩ, tuy nhiên vẫn được cẩn thận dùng chỉ khâu lại với nhau.Là một người khô khan và cứng nhắc, nhưng đối với sách lại dịu dàng đến lạ. - Trong những trang sách này có linh hồn cả đấy, tin không? Là linh hồn của kẻ mơ mộng, của kẻ yêu lấy những con chữ. - giọng chú cất lên khiến hoạt động trên tay nó dừng lại.Im lặng hồi lâu, rồi lại tiếp tục.- Từ lâu chú luôn cho rằng, chỉ cần chúng ta ban cho chúng một cơ hội, chúng sẽ không phụ lòng tìm kiếm, tin tưởng của những người chủ mới. Vậy nên, khi chú cảm nhận được sự chân thành trong chúng, chú sẽ ra sức giúp chúng có một cuộc sống mới...và đương nhiên chú tuyệt nhiên là trông chờ vào chúng nhiều hơn ai hết...Những tia nắng cuối cùng của một ngày dài cũng dần tắt, để nhường chỗ cho cái bóng đêm ảm đạm.Chập tối, quán ăn bên cạnh cũng đông hơn hẳn. Tiếng ra ra vào vào nhộn nhịp hoàn toàn trái ngược với nét tĩnh lặng trong hàng sách.- Chú không chỉ nói về những quyển sách cũ... Chú nghe Fee kể rồi, mày cũng đừng vì thế mà trách nó nhiều chuyện, nhưng chú vẫn muốn nghe từ mày hơn. Trước cửa tiệm sách có treo một chiếc chuông nhỏ. Bình thường khi có người ra vào sẽ phát ra âm thanh leng keng vui tai. Nhưng hôm nay, khi chú Kat bước ra khỏi cửa, tiếng chuông gió phát ra thật nặng nề.Vấn đề lớn nhất hiện tại của nó có lẽ là bản thân chưa dám mở lòng, chưa dám cho bất kì ai bước vào vùng an toàn vững chắc mà nó tạo ra. Việc gì cũng tự một mình mà gánh vác. Nó luôn cảm thấy việc nhờ vả người khác là vô cùng phiền phức. _________________Chắc là bọn nó lựa chọn một đối tượng khác, hôm nay không chạm mặt đám côn đồ đó. Nhưng nó lại trở về nhà trong một trạng thái tồi tệ, suốt cả quãng đường về, nó vẫn luôn suy nghĩ về lời nói lúc chiều của chú Kat. Trằn trọc mãi ngủ không được, mắt nó cứ dán chặt lên mảng đen trên trần nhà. Một vòng quẩn quanh chạy ngược trong đầu khiến nó như bị bóp nghẹt. Rồi cuối cùng sọc hẳn lên đại não là cơn đau bất ngờ ập đến khi nó lỡ quơ tay đụng vào cạnh giường.Nó với tay bật đèn. Rời khỏi giường và mò mẫn tìm gì đó trong hộc tủ. Chiếc hộc tủ đựng đầy thuốc, nó không thể sống tiếp mà thiếu chúng được. Lục lọi hồi lâu, nó đóng lại. Hình như trong đó không có thứ nó cần tìm.Những phần thuốc đã được chia ra từng phần và đều kèm theo ghi chú tỉ mỉ. Nó tìm thấy rồi.___________________: Tui tính drop fic này á, kiểu tui cảm được nhân vật nhưng mà văn của tui diễn tả không có trọn vẹn được làm tui tức vl 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store