Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu
Phạm Nhàn cảm thấy không thoải mái khi bị Khánh Đế nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng ngước mắt lên khỏi cuộn giấy.
Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ không phát điên nữa thì mọi chuyện đều dễ dàng đàm phán.
Khánh Đế không biết trong lòng Phạm Nhàn đang phàn nàn điều gì, chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, không khỏi siết chặt tay cầm bút.
“Thái tử và Nhị Hoàng tử gần đây đã đến gặp ngươi.”
“Vâng.” Phạm Nhàn đặt bút xuống, cung kính trả lời: “Chỉ là bị ta từ chối thôi.”
Có một hoàng đế là đủ rắc rối rồi.
Khánh Đế nhắm mắt lại: “Ngươi nghĩ gì về họ?”
“Rất tốt.” Phạm Nhàn vẻ mặt thành thật.
Họ là một ví dụ hoàn hảo về một người tàn nhẫn và một tên phản bội.
Khánh Đế không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng của y, dùng ngón tay chọc vào phần thịt mềm mại trên mặt Phàm Nhàn, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi đói không? Để ta đưa đồ ăn lên.”
Phạm Nhàn nghiêng đầu, cha y sáng sớm đã cho y rất nhiều đồ ăn, bây giờ y cũng không đói lắm.
Nhưng ăn sớm và về sớm!
“Cảm ơn bệ hạ.” Phạm Nhàn khum tay lại, né tránh ngón tay của Khánh Đế mà không để lại dấu vết.
Khánh Đế không hề khó chịu và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Phạm Nhàn im lặng nhìn mái tóc xoăn của mình được Khánh Đế quấn vào đầu ngón tay, đột nhiên không muốn nói gì.
Hoàng đế bệ hạ quả nhiên điên rồi.Sự thật đã chứng minh, Hoàng đế bệ hạ phát điên luôn là điều bình thường.
Phạm Nhàn ăn trưa và ở lại thêm hai tiếng nữa trước khi được thả.
Trước khi rời đi, Phạm Nhàn gần như khóc đến chết khi ôm một chồng lớn “Hồng Lâu” mà y đã âm thầm sao chép.
Đôi tay của y bây giờ gần như vô dụng. Lần đầu tiên y chăm chỉ cập nhật chương mới như vậy là vì Hoàng thượng.
Nếu như vào cung thêm mấy lần nữa, “Hồng Lâu” có thể trực tiếp hoàn thành, Phạm Tư Triết sẽ vui mừng chết mất.
Phạm Nhàn ôm vẻ mặt ủ rũ đang muốn rời khỏi cung điện, lại bị Tạ Tất An ngăn lại.
Phạm Nhàn vừa nhìn thấy hắn liền hưng phấn, nhướng mày: “Nhị điện hạ định mời ta đến nói chuyện tình cảm hay quốc sự sao?”
Tạ Tất An chỉ dùng sắc mặt lạnh lùng, không để ý tới lời trêu chọc của Phàm Nhàn: “Khi nào Phạm tiên sinh đến nơi sẽ biết.”
“Xin hãy dẫn đường.”
So với phụ thân hoàng đế, Nhị hoàng tử dễ đối phó hơn nhiều.
Phạm Nhàn nhìn thấy mái tóc rối bù của Lý Thừa Trạch từ xa, liền tốt bụng bước tới nắm tay hắn, hỏi hắn không bị cấm túc à.
Còn về cái kết không mấy vui vẻ của cuộc thi thơ ở phủ Tĩnh vương, y đã cố tình quên mất.
Y chỉ bẻ gãy kiếm của Tạ Tất An, chẳng làm gì hơn?
Khả năng hùa theo của Lý Thừa Trạch không ai sánh kịp.
Lý Thừa Trạch ngay lập tức làm theo những gì Phạm Nhàn nói và trò chuyện một lúc.
Hai người nói xong, khóe miệng nhếch lên cười.
“Hoàng đế hiện tại đang tìm ta, chẳng lẽ là muốn hỏi thăm ta dạo điện hạ thế nào?” Phạm Nhàn mỉm cười cầm lấy một chùm nho, lái cuộc nói chuyện quay lại chủ đề chính.
“Không đúng.” Lý Thừa Trạch mỉm cười lắc đầu, chống cằm, “Nếu muốn, ta không thể tự mình tới bái kiến cha ta sao?”
“Đáng tiếc.” Phạm Nhàn cúi đầu gọt nho, “Ta cảm thấy hôm nay tâm tình bệ hạ rất tốt.”
Chỉ hơi điên một chút thôi.
Lý Thừa Trạch nghe thấy điều này trở nên thích thú và đến bên Phạm Nhàn : “Tại sao phụ hoàng lại coi trọng ngươi như vậy?”
Phạm Nhàn giật mình.
Hoàng đế bệ hạ có lẽ từ đầu đến cuối đều không coi y là con. Y chỉ là một hòn đá mài bị người ta cầm trong tay đùa giỡn.
Y im lặng lắc đầu: “Vấn đề này ngài phải hỏi bệ hạ.”
Lý Thừa Trạch tựa hồ mất đi hứng thú, vươn tay cầm lấy bản thảo Phàn Nhàn để sang một bên: “Đây là cái gì?”
“Bản thảo của “Hồng Lau” Mí mắt Phạm Nhàn giật giật khi nhìn thấy hắn chạm vào nó bằng bàn tay đầy nước trái cây: “Đừng tùy tiện chạm vào nó. Ta đã viết rất lâu.”
“Ngươi viết “Hồng Lâu” sao?” ánh mắt Lý Thừa Trạch sáng lên, giọng điệu hưng phấn.
Phạm Nhàn rất bình tĩnh sửa lại: “Là Tào tiên sinh viết, ta chỉ chép lại thôi.”
“Vậy bây giờ Tào tiên sinh sống ở đâu?”
Phạm Nhàn cho hắn địa chỉ, sau khi Lý Thừa Trạch tìm được, liền có thể đưa người tới chặn cửa, ép người cập nhật.
“Ta không biết, ta chỉ đang phiên âm thôi.” Phạm Nhàn lập tức giả vờ ngơ ngác.
“Ồ——” Lý Thừa Trạch hiển nhiên không tin
Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, tự nhủ, nếu có năng lực thì có thể xuống đó tìm Tào tiên sinh, có lẽ có thể hỏi những chương còn dang dở.
“Ngươi là một người thú vị.” Lý Thừa Trạch mỉm cười mà không cảm thấy bất mãn.
“Vậy thì cảm ơn điện hạ đã khen.” Phạm Nhàn tùy ý cúi đầu chào hắn.
Lân gặp mặt này chỉ là phần tiếp theo của thi hội ở Tĩnh Vương phủ. Y đoán tiếp theo sẽ đến lượt Thái tử.
Từng người một, chuyện này không quá khó chịu.
Phạm Nhàn nghe thấy Lý Thừa Trạch đang cố gắng thu phục mình, nhưng bây giờ y chỉ ngáp và nói lời tạm biệt nhị hoàng tử.
Ngày tháng còn dài, tùy xem ai có thể sống sót đến cuối cùng.Phạm Nhàn trở về phòng, nghe được thông tin Tư Lý Lý đã trốn thoát.
Điều đó có nghĩa là Trần Bình Bình đã trở lại và Trần Bình Bình đã trở lại, đồng nghĩa với việc rủi ro lớn hơn.
Nhưng y vẫn nhớ ông ấy.
“Thúc.” Phạm Nhàn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Y biết Ngũ Trúc đang đứng trước mặt mình ở nơi mà y không thấy..
“Nếu một ngày… Ý con là nếu,” Phạm Nhàn nghiến răng nghiến lợi cân nhắc lời nói của mình, “Nếu con phải chết, con hy vọng thúc có thể làm được.”
Chỉ có sự im lặng và không có ai trả lời.
Phạm Nhàn vẫn chưa muốn mở mắt, cười nhẹ, cầu xin một lời hứa: “Thúc, thúc hứa với con đi.”
“Tốt.”
Lời nói trôi theo gió không thể nghe thấy.
Nhưng Phạm Nhàn lại nghe thấy.
Y khẽ nhếch khóe miệng, im lặng hồi lâu.
Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ không phát điên nữa thì mọi chuyện đều dễ dàng đàm phán.
Khánh Đế không biết trong lòng Phạm Nhàn đang phàn nàn điều gì, chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, không khỏi siết chặt tay cầm bút.
“Thái tử và Nhị Hoàng tử gần đây đã đến gặp ngươi.”
“Vâng.” Phạm Nhàn đặt bút xuống, cung kính trả lời: “Chỉ là bị ta từ chối thôi.”
Có một hoàng đế là đủ rắc rối rồi.
Khánh Đế nhắm mắt lại: “Ngươi nghĩ gì về họ?”
“Rất tốt.” Phạm Nhàn vẻ mặt thành thật.
Họ là một ví dụ hoàn hảo về một người tàn nhẫn và một tên phản bội.
Khánh Đế không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng của y, dùng ngón tay chọc vào phần thịt mềm mại trên mặt Phàm Nhàn, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi đói không? Để ta đưa đồ ăn lên.”
Phạm Nhàn nghiêng đầu, cha y sáng sớm đã cho y rất nhiều đồ ăn, bây giờ y cũng không đói lắm.
Nhưng ăn sớm và về sớm!
“Cảm ơn bệ hạ.” Phạm Nhàn khum tay lại, né tránh ngón tay của Khánh Đế mà không để lại dấu vết.
Khánh Đế không hề khó chịu và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Phạm Nhàn im lặng nhìn mái tóc xoăn của mình được Khánh Đế quấn vào đầu ngón tay, đột nhiên không muốn nói gì.
Hoàng đế bệ hạ quả nhiên điên rồi.Sự thật đã chứng minh, Hoàng đế bệ hạ phát điên luôn là điều bình thường.
Phạm Nhàn ăn trưa và ở lại thêm hai tiếng nữa trước khi được thả.
Trước khi rời đi, Phạm Nhàn gần như khóc đến chết khi ôm một chồng lớn “Hồng Lâu” mà y đã âm thầm sao chép.
Đôi tay của y bây giờ gần như vô dụng. Lần đầu tiên y chăm chỉ cập nhật chương mới như vậy là vì Hoàng thượng.
Nếu như vào cung thêm mấy lần nữa, “Hồng Lâu” có thể trực tiếp hoàn thành, Phạm Tư Triết sẽ vui mừng chết mất.
Phạm Nhàn ôm vẻ mặt ủ rũ đang muốn rời khỏi cung điện, lại bị Tạ Tất An ngăn lại.
Phạm Nhàn vừa nhìn thấy hắn liền hưng phấn, nhướng mày: “Nhị điện hạ định mời ta đến nói chuyện tình cảm hay quốc sự sao?”
Tạ Tất An chỉ dùng sắc mặt lạnh lùng, không để ý tới lời trêu chọc của Phàm Nhàn: “Khi nào Phạm tiên sinh đến nơi sẽ biết.”
“Xin hãy dẫn đường.”
So với phụ thân hoàng đế, Nhị hoàng tử dễ đối phó hơn nhiều.
Phạm Nhàn nhìn thấy mái tóc rối bù của Lý Thừa Trạch từ xa, liền tốt bụng bước tới nắm tay hắn, hỏi hắn không bị cấm túc à.
Còn về cái kết không mấy vui vẻ của cuộc thi thơ ở phủ Tĩnh vương, y đã cố tình quên mất.
Y chỉ bẻ gãy kiếm của Tạ Tất An, chẳng làm gì hơn?
Khả năng hùa theo của Lý Thừa Trạch không ai sánh kịp.
Lý Thừa Trạch ngay lập tức làm theo những gì Phạm Nhàn nói và trò chuyện một lúc.
Hai người nói xong, khóe miệng nhếch lên cười.
“Hoàng đế hiện tại đang tìm ta, chẳng lẽ là muốn hỏi thăm ta dạo điện hạ thế nào?” Phạm Nhàn mỉm cười cầm lấy một chùm nho, lái cuộc nói chuyện quay lại chủ đề chính.
“Không đúng.” Lý Thừa Trạch mỉm cười lắc đầu, chống cằm, “Nếu muốn, ta không thể tự mình tới bái kiến cha ta sao?”
“Đáng tiếc.” Phạm Nhàn cúi đầu gọt nho, “Ta cảm thấy hôm nay tâm tình bệ hạ rất tốt.”
Chỉ hơi điên một chút thôi.
Lý Thừa Trạch nghe thấy điều này trở nên thích thú và đến bên Phạm Nhàn : “Tại sao phụ hoàng lại coi trọng ngươi như vậy?”
Phạm Nhàn giật mình.
Hoàng đế bệ hạ có lẽ từ đầu đến cuối đều không coi y là con. Y chỉ là một hòn đá mài bị người ta cầm trong tay đùa giỡn.
Y im lặng lắc đầu: “Vấn đề này ngài phải hỏi bệ hạ.”
Lý Thừa Trạch tựa hồ mất đi hứng thú, vươn tay cầm lấy bản thảo Phàn Nhàn để sang một bên: “Đây là cái gì?”
“Bản thảo của “Hồng Lau” Mí mắt Phạm Nhàn giật giật khi nhìn thấy hắn chạm vào nó bằng bàn tay đầy nước trái cây: “Đừng tùy tiện chạm vào nó. Ta đã viết rất lâu.”
“Ngươi viết “Hồng Lâu” sao?” ánh mắt Lý Thừa Trạch sáng lên, giọng điệu hưng phấn.
Phạm Nhàn rất bình tĩnh sửa lại: “Là Tào tiên sinh viết, ta chỉ chép lại thôi.”
“Vậy bây giờ Tào tiên sinh sống ở đâu?”
Phạm Nhàn cho hắn địa chỉ, sau khi Lý Thừa Trạch tìm được, liền có thể đưa người tới chặn cửa, ép người cập nhật.
“Ta không biết, ta chỉ đang phiên âm thôi.” Phạm Nhàn lập tức giả vờ ngơ ngác.
“Ồ——” Lý Thừa Trạch hiển nhiên không tin
Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, tự nhủ, nếu có năng lực thì có thể xuống đó tìm Tào tiên sinh, có lẽ có thể hỏi những chương còn dang dở.
“Ngươi là một người thú vị.” Lý Thừa Trạch mỉm cười mà không cảm thấy bất mãn.
“Vậy thì cảm ơn điện hạ đã khen.” Phạm Nhàn tùy ý cúi đầu chào hắn.
Lân gặp mặt này chỉ là phần tiếp theo của thi hội ở Tĩnh Vương phủ. Y đoán tiếp theo sẽ đến lượt Thái tử.
Từng người một, chuyện này không quá khó chịu.
Phạm Nhàn nghe thấy Lý Thừa Trạch đang cố gắng thu phục mình, nhưng bây giờ y chỉ ngáp và nói lời tạm biệt nhị hoàng tử.
Ngày tháng còn dài, tùy xem ai có thể sống sót đến cuối cùng.Phạm Nhàn trở về phòng, nghe được thông tin Tư Lý Lý đã trốn thoát.
Điều đó có nghĩa là Trần Bình Bình đã trở lại và Trần Bình Bình đã trở lại, đồng nghĩa với việc rủi ro lớn hơn.
Nhưng y vẫn nhớ ông ấy.
“Thúc.” Phạm Nhàn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Y biết Ngũ Trúc đang đứng trước mặt mình ở nơi mà y không thấy..
“Nếu một ngày… Ý con là nếu,” Phạm Nhàn nghiến răng nghiến lợi cân nhắc lời nói của mình, “Nếu con phải chết, con hy vọng thúc có thể làm được.”
Chỉ có sự im lặng và không có ai trả lời.
Phạm Nhàn vẫn chưa muốn mở mắt, cười nhẹ, cầu xin một lời hứa: “Thúc, thúc hứa với con đi.”
“Tốt.”
Lời nói trôi theo gió không thể nghe thấy.
Nhưng Phạm Nhàn lại nghe thấy.
Y khẽ nhếch khóe miệng, im lặng hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store