ZingTruyen.Store

khải thiên ;; tàn

32.

gojeonpaaa

Chương 32.

Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ tới việc Giản Nhu sẽ xuất hiện trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thêm một lần nào nữa. Khoảnh khắc khi gã vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, bắt gặp đúng cảnh cô ta đột ngột nổi điên, giơ tay muốn tát em một cái, Vương Tuấn Khải nhận ra rằng trái tim mình vô thức đập trật một nhịp.

Chẳng hề do dự mà lao tới ngăn cản Giản Nhu, Vương Tuấn Khải bóp chặt lấy cổ tay cô ta tỏ rõ ý tứ cảnh cáo, sau đó lạnh lùng hất cô ta ra xa, không biểu tình nhìn cô ta ngã lăn ra đất. Sau đó gã liền quay đầu, lo lắng hỏi han em.

"Thiên Tỉ, em vẫn ổn chứ? Em có sao không? Cô ta không làm gì em chứ?" - Vương Tuấn Khải gấp đến mức tuôn ra một tràng câu hỏi, thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của gã lại là một nụ cười xa lạ đến không thể xa lạ hơn của em.

"Cảm ơn Vương tổng vì đã hỏi thăm, tôi không sao cả. Tôi nghĩ rằng ngài nên lo cho phu nhân của mình thì hơn, tình hình của cô ấy dường như không được tốt cho lắm thì phải." - Em khẽ cười, cơ thể như một phản xạ né ra xa khỏi Vương Tuấn Khải, mà em cũng chẳng để tâm đến vẻ mất mát trong ánh mắt gã, rất bình tĩnh mà đáp lại.

Cổ họng gã đột nhiên cứng lại, những điều muốn nói, muốn giải thích đều bị nghẹn ứ ở đó. Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn em đang dần xa cách mình, trái tim cũng dần bị khoét rỗng một mảng lớn, thật khó chịu.

"Vương tổng, thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng rất bận nên không thể tiếp đãi hai người. À mà nơi bẩn thỉu, bần hèn này cũng chẳng dám để hai người cao quý như hai vị ở đây đâu, vì vậy xin mời về cho." - Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, nhưng đáy mắt lại chứa toàn lạnh lẽ, cùng chán ghét, mỉa mai.

Vương Tuấn Khải nghe tới đây thì sững người, cả cơ thể dường như mất đi hết sức lực muốn khuỵu xuống, bàn tay run rẩy cùng đáy lòng đau nhói khiến tâm tình gã càng lúc càng trở nên bất ổn.

Không, không phải đâu. Anh không có, anh không có.

Vương Tuấn Khải rất muốn hướng về em mà nói như thế, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt lạnh lùng của em,  gã lại chẳng thể thốt ra thành lời. Vì thế gã chỉ đành bất lực đứng đó, nhìn em cách mình càng lúc càng xa.

"Tất nhiên là nơi bẩn thỉu này không xứng để bọn này ở đây rồi. Tôi với anh ấy hạ mình đến đây là phước ba đời của cậu, vì thế đừng có mà được sủng mà lên mặt nữa." - Giản Nhu thấy được vẻ lưu luyến, đau lòng trong mắt Vương Tuấn Khải, ghen ghét gì đó tiếp tục bùng phát. Nhanh chóng đi tới bên cạnh gã, cô ta nghiến răng nghiến lợi, căm tức trừng em.

Trông thấy được vẻ mặt chứa đầy ghen ghét, thù hận đó của Giản Nhu, Dịch Dương Thiên Tỉ không cảm thấy gì khác ngoài buồn cười, do đó, khóe môi em lặng lẽ nhếch lên một chút, ánh mắt cũng lóe lên tia thích thú lanh lợi.

Em thì có gì để cho cô ta phải ghen ghét nhỉ?

Thiên Tỉ đã tự hỏi bản thân mình như thế.

Đọ về nhan sắc, em không bằng cô ta.

Đọ về tiền bạc, có lẽ là ngang nhau đi.

Đọ về tình cảm, không phải cô ta đã cướp được Vương Tuấn Khải đi rồi à?

Nếu đã thế thì cô ta phải kiêu ngạo, sung sướng hưởng thụ những gì mình đã có chứ, sao tự dưng lại dở chứng mà đi so đo mọi thứ với em? Buồn cười thật. Càng nghĩ, Thiên Tỉ càng thấy khó hiểu, cuối cùng em chỉ đành lắc đầu, bỏ qua mọi thứ.

Bất quá, Thiên Tỉ bỏ qua nhưng không có nghĩa là Giản Nhu cũng bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế. Cô ta sao có thể bỏ qua cho em khi tình cảm của Vương Tuấn Khải đang dần dần rời xa cô ta mà tiến về phía em như vậy. Cô ta sao có thể bỏ qua cho cái gai trong mắt là em, cái kẻ sắp cướp đi mọi thứ của cô ta chứ. Vì vậy mà ngay trong giây phút này đây, trong đầu cô ta đang hiện hữu hàng trăm suy nghĩ ác độc nhất để giải trừ mối nguy có thể gây hại cho địa vị và tình cảm của cô ta.

"nếu vậy thì mời hai vị về cho, không tiễn."

Thiên Tỉ mỉm cười, nói đoạn, xoay người đi vào bên trong mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn hai người bọn gã một cái nào.

Khoảnh khắc em xoay người rời đi, đột nhiên Vương Tuấn Khải muốn gọi tên em, muốn níu em lại, thế nhưng cơ thể cứ như bị đóng băng mà đứng sững ở đó, ngay cả việc rời đi cũng phải để Giản Nhu lôi lôi kéo kéo ra ngoài, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào thân ảnh gầy gò đang đứng trò chuyện với đám học viên của em, một chút cũng không rời đến nơi khác.

Cả hai người ra đến cửa thì bắt gặp Trịnh Hạo Thạc đang xách đồ bước vào. Ánh mắt Vương Tuấn Khải vừa liếc tới anh ngay lập tức trầm xuống, đáy lòng cũng nhanh chóng bùng lên một trận khó chịu.

Tên khốn đó, lại đến đây.

Nhớ đến những lần trông thấy anh ở bên cạnh em, làm ra vô vàn hành động thân mật với em mà gã, cái kẻ mang danh là chồng em ấy lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà ghen tị, ghen đến phát điên lên được.

Rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải muốn lao đến tách hai người kia ra, muốn chất vấn mối quan hệ của hai người, thế nhưng mỗi khi trông thấy ánh mắt tươi cười cùng nụ cười dịu dàng tràn đầy vui vẻ trên khóe môi em, gã chẳng thể làm gì cả. Vương Tuấn Khải khi đó chỉ có thể yếu đuối, nhu nhược nấp sau thân cây cổ thụ già, mở to mắt nhìn hai người đi xa mà đau lòng, mà hối hận.

Vương Tuấn Khải gã đã từng có được nụ cười kiều diễm ấy của em.

Vương Tuấn Khải gã đã từng có được ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương đó của em.

Vương Tuấn Khải gã  đã từng có được hết thảy những điều ấm áp nhất mà em có.

Vương Tuấn Khải gã đã từng có được sự quan tâm độc nhất vô nhị đó.

Vương Tuấn Khải gã, đã từng có được em, đã từng có được một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn thuộc về gã.

Gã đã từng có tất cả, thậm chí là còn nhiều hơn như thế, song, vì gã không hề biết trân trọng thế nên những điều đó dần dần biến mất, dần dần vỡ tan cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của gã, khi đó Vương Tuấn Khải mới hối tiếc, mới đau lòng.

Bất quá, dù gã có đau lòng thì làm sao? Dù gã có hối hận muốn chết thì có thể làm gì được chứ? Những thứ đã mất đi đâu thể vì sự đau lòng hay hối hận của gã mà có thể quay về như trước? Vì thế cho nên, Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, đừng làm gì nữa, bởi sẽ chẳng đổi lại được gì đâu. Thứ đã mất đi, vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được nữa, vĩnh viễn không...

//

#01/12/19

chương này đáng ra phải đăng hôm 28 nhưng dạo này tớ bận thi quá nên không đăng được ;;

xin lỗi mọi người nhiều uwu !! 

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store