Khai Thien Nay Hoc De Hoc De Hoan
Thiên Tỉ sau một hồi chào hỏi hàng xóm bèn lật đật về nhà.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hoành thánh thơm ngon do chính tay mẹ Lâm làm.
— Thơm quá đi!! — cậu cảm thán một tiếng rồi tính nhân lúc mẹ không để ý nhón lấy một miếng.
Nhưng mẹ Lâm đang dọn đồ ở kia như có mắt sau lưng, nghiêm trọng nói.
— Hấp tấp cái gì! Mau gọi tỉ tỉ con xuống ăn sáng.
Mẹ Lâm vừa dứt lời thì một cục hồng hồng từ trên tầng đi xuống. Thiên Tỉ buồn cười nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của tỉ tỉ. Hẳn là tỉ ấy còn buồn ngủ lắm nhưng lại bị mùi thơm của hoành thánh kéo dậy đây mà.
Lâm ba ba sáng nay đã đi làm từ sớm, công ty của Lâm ba ba không có chính sách nghỉ hè nha.
Lâm Trúc Ly im lặng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thiên Tỉ cùng mẹ ngồi ở phía đối diện. Không khí có phần gượng gạo.
— Trúc Ly, tối qua con ngủ không ngon sao? — mẹ Lâm nhìn sắc mặt không tốt của Trúc Ly quan tâm lên tiếng hỏi.
—.... — đáp lại chỉ là sự trầm mặc của phía đối diện.
Từ trước tới nay Trúc Ly chưa khi nào cho bà và con trai sắc mặt tốt.
Đành chịu thôi, xưa nay mấy đứa con nào thích mẹ kế. Với lại bà còn đem theo một đứa con trai.
Thiên Tỉ nhìn thấy nét mặt buồn tủi của mẹ trong lòng cũng ẩn ẩn đau. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.
Mẹ Lâm mỉm cười trấn an con trai. Dù sao mấy năm nay cũng tốt hơn trước rồi. Trúc Ly mặc dù vẫn không cho họ sắc mặt tốt nhưng ít nhất cũng không còn chống đối, châm chọc quyết liệt nữa.
Trúc Ly ăn được lưng chén thì buông đũa đứng dậy lên lầu.
Không khí bị đè nén nãy giờ mới có phần thả lỏng.
Thiên Tỉ cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa, chỉ ăn được chút ít rồi buông đũa đứng dậy giúp mẹ dọn bàn.
— Tiểu Thiên Thiên à. Con đừng trách tỉ tỉ. Mấy năm nay tỉ tỉ con cũng không dễ chịu chút nào đâu. Con bé..aizzz
Thiên Tỉ im lặng dọn bàn, trước đây cậu đã oán hận Ly tỉ rất nhiều. Vì cớ sao luôn gây khó dễ cho mẹ? Vì cớ sao luôn hắt hủi hai mẹ con cậu?
Nhưng những oán hận đó dần dần tiêu tan đi. Tỉ ấy, vốn dĩ rất đáng thương.
Suy nghĩ miên man bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa.
— Tiểu Thiên, ra mở cửa giúp mẹ.
— Vâng.
Thiên Tỉ nhanh nhẹn để cái khăn lau bàn xuống, xoa xoa tay ra mở cửa.
Ai thế nhỉ?
— Hi. — Ngoài cửa là một thiếu niên với nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mặt trời trên cao kia.
Thiên Tỉ hơi sững người một chút. Người này là....à là Vương Nguyên nhà sát vách.
— Chào. Cậu tới chơi à?
— Không tôi tới tìm cậu.
— Tìm tôi???
— Ừ. Cậu mới tới nên chưa biết rõ khu này đâu nhỉ? Muốn cùng tôi đi tham quan xung quanh không?
—————————————
Ai thích tốc độ viết fic của trẫm nào ^^
Thú thật viết đoạn đầu cứ nghĩ mình viết Nguyên Thiên chứ hơm phải viết Khải Thiên. Ai dô lầm lẫn lầm lẫn...
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hoành thánh thơm ngon do chính tay mẹ Lâm làm.
— Thơm quá đi!! — cậu cảm thán một tiếng rồi tính nhân lúc mẹ không để ý nhón lấy một miếng.
Nhưng mẹ Lâm đang dọn đồ ở kia như có mắt sau lưng, nghiêm trọng nói.
— Hấp tấp cái gì! Mau gọi tỉ tỉ con xuống ăn sáng.
Mẹ Lâm vừa dứt lời thì một cục hồng hồng từ trên tầng đi xuống. Thiên Tỉ buồn cười nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của tỉ tỉ. Hẳn là tỉ ấy còn buồn ngủ lắm nhưng lại bị mùi thơm của hoành thánh kéo dậy đây mà.
Lâm ba ba sáng nay đã đi làm từ sớm, công ty của Lâm ba ba không có chính sách nghỉ hè nha.
Lâm Trúc Ly im lặng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thiên Tỉ cùng mẹ ngồi ở phía đối diện. Không khí có phần gượng gạo.
— Trúc Ly, tối qua con ngủ không ngon sao? — mẹ Lâm nhìn sắc mặt không tốt của Trúc Ly quan tâm lên tiếng hỏi.
—.... — đáp lại chỉ là sự trầm mặc của phía đối diện.
Từ trước tới nay Trúc Ly chưa khi nào cho bà và con trai sắc mặt tốt.
Đành chịu thôi, xưa nay mấy đứa con nào thích mẹ kế. Với lại bà còn đem theo một đứa con trai.
Thiên Tỉ nhìn thấy nét mặt buồn tủi của mẹ trong lòng cũng ẩn ẩn đau. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.
Mẹ Lâm mỉm cười trấn an con trai. Dù sao mấy năm nay cũng tốt hơn trước rồi. Trúc Ly mặc dù vẫn không cho họ sắc mặt tốt nhưng ít nhất cũng không còn chống đối, châm chọc quyết liệt nữa.
Trúc Ly ăn được lưng chén thì buông đũa đứng dậy lên lầu.
Không khí bị đè nén nãy giờ mới có phần thả lỏng.
Thiên Tỉ cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa, chỉ ăn được chút ít rồi buông đũa đứng dậy giúp mẹ dọn bàn.
— Tiểu Thiên Thiên à. Con đừng trách tỉ tỉ. Mấy năm nay tỉ tỉ con cũng không dễ chịu chút nào đâu. Con bé..aizzz
Thiên Tỉ im lặng dọn bàn, trước đây cậu đã oán hận Ly tỉ rất nhiều. Vì cớ sao luôn gây khó dễ cho mẹ? Vì cớ sao luôn hắt hủi hai mẹ con cậu?
Nhưng những oán hận đó dần dần tiêu tan đi. Tỉ ấy, vốn dĩ rất đáng thương.
Suy nghĩ miên man bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa.
— Tiểu Thiên, ra mở cửa giúp mẹ.
— Vâng.
Thiên Tỉ nhanh nhẹn để cái khăn lau bàn xuống, xoa xoa tay ra mở cửa.
Ai thế nhỉ?
— Hi. — Ngoài cửa là một thiếu niên với nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mặt trời trên cao kia.
Thiên Tỉ hơi sững người một chút. Người này là....à là Vương Nguyên nhà sát vách.
— Chào. Cậu tới chơi à?
— Không tôi tới tìm cậu.
— Tìm tôi???
— Ừ. Cậu mới tới nên chưa biết rõ khu này đâu nhỉ? Muốn cùng tôi đi tham quan xung quanh không?
—————————————
Ai thích tốc độ viết fic của trẫm nào ^^
Thú thật viết đoạn đầu cứ nghĩ mình viết Nguyên Thiên chứ hơm phải viết Khải Thiên. Ai dô lầm lẫn lầm lẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store