ZingTruyen.Store

Khai Thien Kaixi 310 Vampire Va Tieu Tu Ngoc


Cảnh báo: H
-----------------------

"Xuân dược....là gì." -Nghe anh khó khăn nói lên hai từ 'xuân dược' cậu không ngừng thắc mắc. Nó là gì uống phải nó khó chịu đến thế sao.

"Thiên Thiên em không biết thật sao." -Anh trợn mắt nhìn cậu, đây là thế kỷ gì rồi chứ học sinh cấp một còn biết nó là gì vậy mà cậu lại....Có phải mèo nhỏ của anh quá ngây thơ rồi không.

"Xuân Dược là thuốc độc đó uống trúng nó rất khó chịu để lâu sẽ chết về đến nhà em nhất định phải giúp anh giải độc nha." -Thấy cậu ngu ngơ không biết anh noi dối lừa cậu.

"Là độc sao nguy hiểm không về nhà em sẽ giúp anh...À mà em không biết giúp thế nào đâu...A anh phải chỉ em đó...Còn nữa anh không được chết."

Nghe cậu nói vậy trên môi anh nở một nụ cười nham hiểm 'Anh sẽ chỉ em từng chút một'

Cuối cùng cũng đến nhà anh phải nhanh chóng thôi, cô ta cho anh uống loại xuân dược chó má gì mà khó chịu thế chứ mà cũng cảm ơn nhờ có cô ta mà hôm nay anh ăn được mèo nhỏ rồi.

"Khải Khải sắp đến phòng rồi anh còn thấy khó chịu không vậy độc có tự giảm một chút nào hay không." -Nhìn khuôn mẫu lo lắng của cậu anh cảm thấy tội lỗi tại sao lại lừa một con mèo nhỏ như vậy chứ.

Cảnh cửa phòng vừa mở ra anh nhanh chóng kéo cậu vào trong. Đóng mạnh cửa rồi khóa trái, ép cậu vào cánh cửa mạnh mẽ hôn xuống.

Anh điêu luyện dùng lưỡi đảo một vòng khuôn miệng cậu, cậu khó chịu miệng khẽ mở bắt lấy cơ hội anh nhanh chỗ đưa chiếc lưỡi vào trong mạnh mẽ khoáy đảo. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi rụt rè của cậu đều đùa hút hết mật ngọt ở trong.

"Khải...thở...ưm..." -Không khí của cậu gần như bị anh hút hết cậu cố gắng 'ưm a' mấy từ bảo anh thả ra. Thấy cậu khó thở anh chầm chậm đầy luyến tiếc mà buông ra. Khoảng khắc anh môi tách rời còn kéo theo một sợ tơ bạc lấp lánh.

"Anh...làm gì...vậy.....A..." -Cậu có cảm giác cơ thể mình bị nhấc bỏng lên, đầu óc bị đình trệ sau nụ hôn kéo dài đó cậu chỉ biết hít thở. Cậu cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu...cậu muốn cái gì đó mà chính cậu cũng không biết.

"A" -Khi suy nghĩ trong đầu kết thúc cậu đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, anh và cậu đang trong một tư thế mà cậu cho là kỳ lạ. Anh gần như là quỳ trên người cậu chân anh kẹp lấy eo cậu không cho cậu chạy thoát.

"Khải...anh tháo áo làm gì vậy." -Cậu ngây ngô hỏi anh, 'đùng' tiếng sét đánh ngang đầu anh, có phải mèo nhỏ quá trong sáng rồi không đến nước này mà còn.

"Ừm chúng ta tạo em bé đó thuốc độc chắc không cần giải nữa rồi." -'Đùng' lại một được sét nữa đánh xuống lần này không phải đầu anh mà là đầu cậu. 'Tạo em bé' cái này vợ chồng mới làm chứ cậu đâu ngu ngốc đến mức không biết ý nghĩa của ba từ đó.

"Không cần nghĩ nhiều anh giúp em trải nghiệm." -Anh thì thầm vào tay cậu không ngừng tỏa những hơi thở nóng rực, dứt lời anh không quên cắn nhẹ tai cậu 'A' cậu khó chịu mà cong người.

"Khải...." -Anh hôn cậu nụ hôn đầy chiếm hữu và cảm nhận. 'Xoẹt' chiếc áo mỏng manh của cậu bị anh xé nát, anh khom người xuống hôn lên cổ cậu nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ.

"A...ưm...Khải." -Do không quen nên cậu cong người lên càng dễ dàng cho anh chiếm đất. "A...đau quá..." -Anh cắn một cái rõ đau lên cổ cậu để lại dấu răng rõ ràng còn vươn ít máu.

"Anh đánh dấu rồi nhé bây giờ và sau này em sẽ mãi mãi là của anh hiểu không." -Không có nghe cậu trả lời anh biết đầu óc của cậu lúc này chẳng còn suy nghĩ được đâu.

"Ưm....A...khó chịu quá....Khải...A.." -Lưỡi anh trượt xuống đôi xương quai xanh xinh đẹp liếm mút khe hở ở đó. "Thật ngọt..." -Anh không kiềm được thốt lên có phải do anh suy diễn không hay là gì anh cảm thấy bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu đều ngọt.

"Khải nóng quá...em thấy khó chịu." -Anh tháo bỏ luôn những thứ còn lại trên người cậu. Lưỡi anh không ngừng trêu đùa hai hạt đậu đỏ hồng trước ngực cậu một lát lại cắn mạnh, cậu có cảm giác nơi đó sắp đứt ra.

Bàn tay nhẹ nhàng điêu luyện trượt xuống di chuyển khắp thân thể cậu rồi dừng ở phân thân của cậu đều đùa.

"Ư...A....Khải...Khải..." -Bàn tay không ngừng trượt lên xuống ở phân thân cậu rồi đến hai hòn ngọc bên cạnh.

"Ư...Khải.....AAA...đau quá...đau" -Anh không nhanh không chậm cho một ngón tay vào tiểu nguyệt của cậu rồi chậm rãi di chuyển để cậu thích ứng.

"Đau quá...Khải....A...ưm...Đau...hic.."

Anh biết đây chắc chắn là lần đầu của cậu nên anh phải chậm chầm không Thiên Tỉ của anh sẽ không chịu nổi.

"AAAA...dừng lại...cầu anh...Khải..."

Anh không nhanh không chầm đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Thiên Thiên anh sắp không chịu nổi rồi phía dưới cương cứng sắp điên rồi.

"Ngoan sẽ không đau ngoan..." -Anh dịu dàng an ủi cậu nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu mỗi nơi anh đi qua đều để lại những giấu màu đỏ trong rất đẹp.

"A...Khải...đau quá...dừng lại đi...lấy ra đi..." -Anh đã lấy hẳn hai ngón tay ra và thay vào đó là phân thân cương cứng nóng rực của anh.

"Đau...quá...Khải...cầu..anh...A...ư..."
-Anh mạnh mẽ mà di chuyển, cậu cảm nhận được thân dưới của mình sắp bị xé làm đôi rồi.

"Thiên Thiên thả lỏng đi em siết chặt quá...của sm chặt quá..." -Anh lúc này cũng khó khăn để nói nên lời.

"Ư...ưm...a...Ưm...Khải...chậm...lại.."

Anh mạnh mẽ di chuyển, anh nâng hai chậu cậu đặt lên vai mình để dễ dàng di chuyển hơn. "Thiên Thiên em thật tuyệt."

Anh khó khắn mà cảm thán anh phải kiềm chế không được mạnh quá sau này cậu sẽ sợ việc này mất.

"Ư...Khải...ở đó...đừng...Ư...A..." -Anh thúc thật mạnh vào điểm sâu nhật trong cậu. "Thiên Thiên gọi tên anh." -Anh nhẹ nhàng nói với cậu lời nói của anh như có rượu vậy nó khiến cậu say theo không thể từ chối.

"Khải...Ư...em...Khải...ưm...a..anh..phải a...lấy...em..đó...ư...a..." -Lời nói đứt quãng bởi những lần ra vào của anh.

"Được nhật định." -Anh đồng ý với cậu nghe xong cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ư...Khải...em...yêu...anh...ưm...." -Cậu cố nâng người dậy hôn lên môi anh.

"Yêu em Thiên Tỉ...Anh yêu em Dịch Dương Thiên Tỉ..." -Dứt lời anh cũng bắn vào trong cậu thể dịch ấm nóng đi vào cậu có cảm giác khó chịu mà hạnh phúc.

Lần đầu của cậu đã trao cho người cậu yêu vậy là tốt rồi anh và cậu sẽ có cuộc số hạnh phúc.

"Thiên Thiên ngủ ngon." anh chỉnh lại tư thế nằm cho cậu hôn lên môi cậu rồi ôm cậu vào lòng. "Khải ngủ ngon."

Hết chương 10
Làm các cô thật vọng rồi nhỉ H không nặng đâu vì đây là thể loại sủng a~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store