ZingTruyen.Store

Khai Thien Doan Van Va Oneshort


Em từng nói muốn đến tháp Namsan cùng tôi móc một cặp khóa làm kỉ niệm.
Em từng nói muốn cùng tôi ngắm mặt trời lặn trên Vạn Lý Trường Thành.
Chính em đã nói muốn cùng tôi ngược xuôi giữa biển cát Tây Tạng.
Em còn muốn cùng tôi đến Thái Lan vào ngày hội Té nước của họ.
Cũng là em nói muốn cùng tôi đến Mỹ đăng ký kết hôn.
Từng lời em nói tôi đều ghi nhớ trong lòng. Ngày kỉ kiệm một năm, tôi đưa em đến Namsan móc cặp khóa lam đỏ. Em nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ đặt một nụ hôn trên chiếc chìa khóa nhỏ trước khi ném chúng bay thật xa. Làm như vậy... chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, phải không?
Ngày kỉ niệm hai năm, tôi đưa em đến Vạn Lý Trường Thành ngắm hoàng hôn. Em nhẹ nhàng tựa đầu trên vai tôi, khóe môi chậm rãi cong lên để lê qua nở rộ bên má. Em ngắm mặt trời lặn, còn tôi... chỉ ngắm mình em là đủ.
Ngày kỉ niệm ba năm, chúng ta thu dọn hành lý đến Tây Tạng ở hơn một tuần trời. Ban ngày cùng người dân chăn gia súc, ban đêm cùng nhau ngắm sao trời. Em thích thú vẽ ra biết bao chòm sao quái lạ, còn tôi... lại lặng lẽ nhẩm đếm ánh sao trong mắt em.
Ngày kỉ niệm bốn năm, tôi tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi cùng em đến đất nước Thái Lan xinh đẹp dự lễ hội Té nước. Khoảnh khắc em vui vẻ cùng mọi người nhảy múa hát ca, có biết được ánh mắt tôi ôn nhu cỡ nào?
Ngày kỉ niệm năm năm, tôi vội vàng từ Hàn Quốc trở về, cầm cặp vé máy bay đến Mỹ đợi trước cổng nhà em. Kết quả chỉ thấy được vẻ mặt xa lạ của em, còn có... cô gái nhỏ xinh thẹn thùng cùng em nắm tay nhau dạo phố.
Thật sự quên tôi rồi sao?
Một năm ấy tôi được gọi vào đoàn sinh viên trao đổi với Hàn Quốc. Chúng ta đã có một buổi chia tay không buồn đau, không nước mắt. Em cười, nắm lấy tay tôi và dặn dò này nọ. Mọi thói quen của tôi em là người hiểu nhất mà.
Tôi cũng gượng cười mà hỏi lại: "Nhớ em, anh biết phải làm sao?" "Em chẳng đi đâu ngoài trái tim anh cả!"
Đúng vậy, em chẳng thể nào thoát khỏi trái tim và tâm trí của tôi được.
Một năm ấy tôi bận rộn nghiên cứu, thi thoảng vẫn gọi điện nhỏ to với em những chuyện thú vị ở xứ người. Cho đến một ngày chẳng ai trả lời cuộc gọi ấy nữa. Tôi đã lo lắng và sợ hãi nhường nào em có biết không? Cái tin em bị tai nạn và mất trí nhớ ấy, là tôi khó khăn lắm mới biết được từ một người bạn xa lạ. Tận dụng kì nghỉ cũng chính vào ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, tôi liền trở về.
Vé máy bay đây rồi, chúng ta có thể lập tức qua Mỹ kết hôn.
Tôi sẽ quỳ xuống cầu hôn em bên bờ biển Siesta rồi tự tay đeo nhẫn cho em ở lễ đường.
Vé máy bay đây rồi, em có thể... đi cùng tôi hay không? Đừng bỏ tôi lại một mình, cô đơn đáng sợ lắm!
Thế giới trong em sặc sỡ sắc màu còn thế giới trong tôi duy nhất chính là em.
Em quên tôi rồi... cả thế giới vụt tan biến!
"Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ở nơi này nhớ em! Thật sự rất nhớ em!"
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store