ZingTruyen.Store

Khai Thien Doan Van Va Oneshort

- Hậu vị không thể một ngày để trống, xin Hoàng thượng mau chóng lập Hậu.

Hắn ngồi trên long ỷ, thâm trầm nhìn con người khom lưng cúi đầu phía xa kia. Trong mắt là tức giận, là trách cứ, là thương tổn. Con người kia vì sao lại coi trọng cái thứ lễ tiết quy củ rườm rà đến vậy?

Năm Vương Tuấn Khải năm tuổi, đại thiếu gia nhà Dịch Tể tướng được vào cung theo làm thư đồng. Hắn cũng chỉ hơn y có một tuổi, hai người liền nhanh chóng trở nên thân thiết, như hình với bóng, nửa bước không rời. Tuấn Khải là một đứa trẻ ham chơi, Thiên Tỉ cũng rất bằng lòng hùa theo hắn, vì nhiều lần gây họa không chỉ ở trong cung mà còn lén ra ngoài thành trêu trọc đám công tử thế gia nên bị phụ hoàng thường xuyên phạt nặng. Dĩ nhiên bởi vì hắn là con rồng con phượng nên chỉ bị quở trách, người thật sự chịu roi là Thiên Tỉ nhưng lần nào hắn cũng bất chấp san nửa chẻ đôi mà chịu đựng cùng y. Cái mông bị đánh đến đỏ hồng, hai người nằm sấp trên giường thút thít một lúc mới nín, hắn lại vỗ vai y an ủi:

- Người anh em, cứ xem như đây là cửa ải trên đường lấy kinh đi. Đừng khóc nữa, sớm muộn gì ta cũng quật ngã tên yêu quái kia đưa ngươi đến Tây thiên.

Thiên Tỉ nín khóc, bật cười. Nào có ai dám so sánh Hoàng thượng với yêu quái bao giờ. Hình phạt qua đi, bọn họ lại chạy loạn khắp kinh thành, cùng học văn rồi luyện võ, đêm đêm trèo lên nóc nhà trêu chọc cấm vệ quân. Vui vẻ cứ thế qua đi cho đến năm Tuấn Khải mười tuổi, mẫu phi hắn không hiểu sao chết một cách oan ức trên giường khi sinh, một thân hai mạng.

Hắn lúc đó cũng chỉ là đứa nhỏ, khóc lóc đến sưng cả mắt, ngủ lịm đi trong vòng tay y. Cả hoàng cung rộng lớn này, ai ai cũng đều tính kế ám hại lẫn nhau, phụ hoàng ngồi ở trên cao kia làm sao có thể nhìn rõ,  trong cung hoàng tử công chúa nhiều cũng chẳng coi trọng hắn. Bây giờ hắn chỉ có y là người thân thiết nhất. Sau sự việc đau lòng đó, Tuấn Khải thôi không còn tươi cười như trước, đôi mắt là một mảnh đen tịch mịch, sâu thẳm. Cái chết của mẫu phi khiến hắn hiểu được vận mệnh của mình, dốc sức học hành, cùng y từ từ gây dựng thế lực ngầm, điều tra lại nguyên nhân cái chết của mẫu phi.

Hai người trở nên khăng khít hơn, chỉ khi có Thiên Tỉ ở bên Tuấn Khải mới cảm giác được an tâm, cảm giác được trái tim còn độ ấm. Hắn sai người dọn phòng Thiên Tỉ vào cung điện của mình, chỉ có Tiểu Thạch Tử theo hầu hạ từ nhỏ mới biết, hàng đêm nếu hắn thiếu hơi y không thể ngủ ngon được. Hắn chặn miệng đám cung nhân, không để bọn họ truyền nửa tin ra ngoài. Dẫu sao thì một vị Hoàng tử đã lên mười còn ôm thư đồng ngủ hàng đêm nghe cũng quá quái dị đi. Nhưng ngoài Thiên Tỉ, Tuấn Khải không thể tin tưởng bất cứ người nào. Y giống như một liều thuốc an thần duy nhất hữu dụng với hắn.

Cái chết của mẫu phi còn chưa tra ra thì đã có người tố cáo Dịch Quý phi cấu kết hạ nhân trong cung hạ độc mẫu phi hắn, mà Dịch Tể tướng kia bị tố âm mưu tạo phản. Kết quả là cả nhà bị lưu đày ra ngoài biên cương, đấy là phụ hoàng còn lưu tình Dịch gia nhiều đời trợ giúp triều đình nên không khai trảm.

Tuấn Khải biết tin, là bàng hoàng, giận dữ cùng hoài nghi. Đến trước ngày Dịch gia bị đày ra biên ải cũng không chịu gặp mặt  nghe Thiên Tỉ giải thích.

Y đi rồi, hắn thực sự trở nên cô độc, thực sự nhớ mùi thảo mộc trên người y, nhớ đến cái gối ôm ấm áp hàng đêm. Nhớ hắn... nhớ nhung trong đau khổ.

Năm hắn mười sáu, phụ hoàng băng hà, triều đình dấy lên một trận mưa máu vì tranh ngôi đoạt vị. Hắn ẩn nhẫn chờ đợi bấy lâu nay liền vùng lên như một con mãnh thú, nuốt chửng binh phù cùng ngọc tỷ. Cả vương triều này thuộc về hắn, niên hiệu Minh Khánh. Tuấn Khải tiến hành cải cách một loạt, thanh trừ đồng đảng cùng bè lũ tạo phản từ đó truy ra được âm mưu khi xưa đã đẩy Dịch gia vào con đường suy tàn. Hắn ngồi nghệt mặt trong thư phòng, nghe ám vệ báo cáo tất tần tật vụ án năm đó. Ánh mắt xa xăm nhìn về những ngày tháng thơ ấu, người anh em kia giờ ra sao rồi?

Dịch gia được minh oan, quay lại kinh thành. Tể tướng mấy năm chịu sương gió đã sớm bệnh không dậy nổi, đề bạt Dịch đại công tử lên chức Lễ bộ Thượng Thư.

Thiên Tỉ không qua thi cử nhưng bằng tài năng và danh tiếng khi xưa của Dịch gia cũng khiến đám quan lại tâm phục khẩu phục. Y cứ vậy bước lên cái chức vị ấy, cũng rất tận tâm với trách nhiệm của mình.

Lần đầu gặp mặt sau sáu năm xa cách, Thiên Tỉ trở nên gầy và xanh xao hơn trước nhiều, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời. Hắn gặp riêng y trong thư phòng, áy náy xin lỗi, hỏi về những năm tháng kia vất vả thế nào. Thiên Tỉ một mặt xa cách, giữ đúng đạo quân thần mà trả lời khiến lòng hắn hụt hẫng vô cùng, tâm ẩn ẩn đau. Trong hoàng cung rộng lớn này, không lẽ hắn cứ phải cô đơn một mình sống cho đến cuối đời? Tri kỉ, tâm giao một người cũng không có?

Tuấn Khải quyết tâm cải thiện mối quan hệ này, hàng ngày rảnh rỗi đều triệu Thiên Tỉ vào cung, hết đi dạo rồi câu cá, cùng bàn chuyện quốc gia. Thi thoảng cũng bắt hắn cùng ngồi trên nóc nhà hồi tưởng truyện lúc bé. Thiên Tỉ dần mềm lòng, đối xử với hắn đã bớt lạnh nhạt hơn, có khi còn chủ động gợi chuyện nói với hắn. Đây quả thực là một tin tốt, mấy ngày liền Tuấn Khải đều ngồi trên long ỷ nhìn y cười phát ngốc. "Ấy dà, người bạn niên thiếu lại về với ta rồi!"

Một buổi dạ yến thết đãi sứ thần lân bang, Thiên Tỉ quá chén đã say bèm, hắn liền không cho y hồi phủ nữa, sợ sương sợ gió lại cũng muốn tìm lại chút cảm giác ấm áp ngày xưa nên dìu y về ngủ ở tẩm điện. Tiểu Thạch Tử giờ đã là đại tổng quản, biết ý cho cung nhân lui hết, còn dặn bọn họ giữ cái lưỡi cho cẩn thận.

Hắn ôm y vào lòng.

Hừm, vẫn cái mùi thảo mộc cho người ta cảm giác thư thái nay trộn thêm hương rượu khiến hắn cũng mơ màng chếnh choáng theo.

Tháo ngọc quan trên đầu y xuống, hắn luồn tay chải tóc cho y, cảm giác mềm mại mát lạnh khiến hắn vô cùng thích ý, nhoẻn miệng cười rồi ôm y thật chặt. Có lẽ mấy năm qua cuộc sống quá cực khổ, y gầy yếu và mang bệnh, thi thoảng lại ho sù sụ, đặc biệt mấy ngày gió này. Tuấn Khải vỗ về tấm lưng trơ xương, lầm nhẩm nói gì đó trong vô thức rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu rồi chưa có được giấc ngủ an yên đến thế. Thật muốn giữ y lại bên người giống như Tiểu Thạch Tử, không rời nửa bước.

Minh Khánh năm thứ hai.

Tể tướng tiền triều bệnh nặng không qua khỏi. Trước khi chết có căn dặn nhi tử vài điều. Nhắc hắn cẩn tuân đạo quân thần, gần vua như gần cọp, đừng giống ông khi xưa mà mắc lỗi khiến cả gia tộc chịu họa. Lại ẩn ý nói y đừng dây dưa thứ tình cảm mơ hồ kia nữa, ông đã nhìn thấu từ lâu, thật muốn con trai mình cùng hoàng đế chặt đứt tà niệm. Ông bắt y thề.

Sau kỳ tang hiếu, Thiên Tỉ vẫn lên triều như thường lệ và đeo lên bộ mặt lạnh lùng như cũ, Tuấn Khải nhíu mày nhìn y. Không lẽ cái chết của cố Tể tướng lại liên quan gì đến hắn rồi, sao y lại có vẻ xa cách thế?

Sự thật chính là vậy, hắn bối rối không hiểu mình sai ở đâu. Thiên Tỉ liên tiếp dâng tấu chương ép hắn tuyển tú nạp phi, mở rộng hậu cung. Cái vườn sau của hắn đến giờ vẫn chưa có một bóng hồng nào.

Không hiểu vì sao hắn lại thấy khó chịu cùng tức giận như vậy. Nhìn vẻ mặt y xem, cương quyết bắt hắn dây dưa với mấy nữ nhân phiền hà kia. Hắn nói thẳng: "Đàn bà là thứ rắn rết, không muốn động!"

Nói không nghe thì y tránh đông tránh tây, còn nói không khuyên nhủ phân ưu cùng bệ hạ được là lỗi của quần thần, cáo bệnh đóng cửa phủ nghỉ ba tháng trời. Tuấn Khải bực bội đành nghe theo, lúc ấy Thiên Tỉ mới chịu lên triều.

Hắn cứ mãi đuổi theo y, y cứ mãi lạnh lùng xa cách, nhiều lần dâng tấu lấy một đống đạo lý chỉ trích hắn để vắng vẻ hậu cung, nạp phi nhưng không ban ân sủng. Y giỏi lắm, Lễ bộ Thượng thư ngoài một mớ đạo đức với quy tắc ra còn có gì nữa. Vì chuyện này mà hai người nhiều lần tranh cãi ác liệt. Hắn cũng thử cố chấp nhận vài phi tần hầu hạ nhưng không được, không cách nào loại bỏ được cảm giác khi ngủ cùng y, dần hiểu ra rằng tình cảm của hắn không thể gọi là tình huynh đệ chí cốt được nữa rồi. Tuấn Khải thẳng thắn bày tỏ, Thiên Tỉ lảng tránh, giả đò không hiểu, trước sau như một trọng đạo quân thần.

Minh Khánh năm thứ bốn, y nhất quyết ép hắn lập hậu. Hoàng thượng âm trầm cho bãi triều.

Đêm hôm ấy Tuấn Khải chạy ra khỏi cung, lẻn vào phủ Thượng thư, ngồi trên nóc nhà đợi đèn tắt một lúc mới trốn vào phòng Thiên Tỉ.

"Ai đời Hoàng đế lại lén lút như trộm thế này!"

Hết cách rồi, hắn không thể thiếu vắng y được.

Tuấn Khải điểm huyệt ngủ của Thiên Tỉ, huyệt điểm không sâu, vừa vặn đến sáng sẽ tự giải. Hắn cởi áo ngoài, trèo lên giường ôm y vào lòng, căm giận cắn chóp mũi y day đi dạy lại, mắng y là đồ vô tâm vô phế rồi sau đó mới dịu dàng ôm người ngủ.

Vậy là hắn tìm ra cách giải quyết thứ tình cảm túng quẫn này. Cách một hai đêm lại đến phủ Thượng thư ngủ, mọi việc trong cung Tiểu Thạch Tử đều thay hắn an bài. Cấm vệ quân cùng đội ám vệ đối với hành động đêm nào cũng lẻn ra ngoài của hoàng thượng thành quen. Thiên Tỉ mỗi sáng đều vác bộ mặt nghiêm nghị đứng trên triều chỉnh hắn, hắn đều cười dịu dàng cho qua, đêm về mới lặng lẽ phạt y. Thỉnh thoảng mặt Thiên Tỉ lại có vài dấu răng, rồi vài vết hồng nhạt. Mọi người khó hiểu y càng không hiểu, chỉ biết dạo gần đây ngủ rất ngon, không còn vì ho mà nửa đêm thức giấc, vì lạnh mà đau nhức xương nữa.

Cho đến một ngày kia, Thiên Tỉ bắt quả tang Tuấn Khải lẻn vào phòng mình. Y giận dữ, vô cùng giận dữ đá hắn ra ngoài, khóa cửa lại. Sáng hôm sau vác bộ mặt gấu trúc lên triều mắng hắn một trận rồi dâng một loạt danh sách đề cử chủ vị hậu cung. Hắn đau lòng nhìn đôi mắt hằn tia máu vì một đêm mất ngủ của y, cuối cùng chịu thua, lập hậu.

Minh Khánh năm thứ năm.

Đại điển phong hậu được tổ chức long trọng. Tuấn Khải nắm tay vị hoàng hậu mà hắn chẳng bao giờ để tâm kia đứng trên bậc thềm cao nhất của đại điện. Nhìn khắp một lượt bá quan văn võ rồi dừng lại trên người Lễ bộ Thượng thư, bắt gặp ánh mắt bi thương của y, chỉ là thoáng qua rồi trấn tĩnh như thường khiến hắn không biết là thực hay là ảo tưởng của bản thân. Chăm chú nhìn đến thất thần.

Giá mà người bên hắn đến đầu bạc răng long là y thì tốt biết mấy.

Minh Khánh năm thứ mười.

Lễ bộ Thượng thư bệnh nặng không gượng dậy nổi. Không chỉ là bệnh thực thể mà còn có cả tâm bệnh. Y ốm yếu cũng đã lâu nhưng luôn cự tuyệt những thần y hay dược quý của hoàng thượng, từ chối tất cả ưu ái của hắn.

Nhìn y ngày một yếu mà lòng hắn đau như cắt từng khúc thịt. Hằng đêm, cánh cửa phòng y vẫn luôn khóa chặt, đã khóa năm năm rồi. Hắn lại ngồi trên nóc nhà uống rượu, khiến cho mỗi sáng quản gia lại lo lắng báo cáo với y, không biết là tên tặc nào to gan nhậu nhẹt trên nóc phủ Thượng thư rồi vất vò rượu lăn lóc khắp nơi. Thiên Tỉ nằm trên giường cười yếu ớt, nụ cười như có gai cứa vào lòng người đối diện, để họ cảm nhận được chút đau đớn run rẩy trong lòng y.

Một ngày đông xám xịt, Tuấn Khải vừa bãi triều thì nghe Tiểu Thạch Tử bẩm báo y sắp không chống cự nổi nữa rồi. Hắn lập tức chạy đến phủ Thượng thư, đạp cửa phòng y xông vào. Tiểu Thạch Tử lại kéo đám hạ nhân ra ngoài, tế nhị đóng cửa lại.

Hắn ngồi xuống giường nhìn y nhắm mắt nằm yên, nhợt nhạt không còn sức sống, hơi thở mỏng manh sắp tan rã. Lòng hắn đau đến tê dại, cúi thấp đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi khô nứt kia. Đôi mắt y khẽ run lên, mở mắt nhìn hắn.

Tuấn Khải chống tay hai bên đầu Thiên Tỉ, mặt đối mặt cách một gang tay, ai oán hỏi:

- Mười mấy năm qua ngươi có bao giờ động tâm với ta chưa?

Hắn không xưng "Trẫm", chưa bao giờ xưng "Trẫm" với y, sau này cũng thế, mãi mãi cũng vậy. Tâm hắn chưa bao giờ thay đổi, đều thủy chung chỉ có mình Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ khổ sở hỏi lại hắn:

- Tại sao ngài cứ cố chấp như vậy?

Tuấn Khải không trả lời, trực tiếp cúi xuống hôn y, cái hôn này thật dài thật sâu. Cho đến khi hơi thở của y hoàn toàn biến mất, hắn mới buông đôi môi lạnh ngắt kia ra. Lau đi giọt nước mắt cuối cùng bên khóe mắt y, thì thào nói:

- Bởi vì ngươi là chấp niệm của ta. Ngoan ngoãn ngủ nhé, ta ủ ấm cho ngươi.

Tuấn Khải cởi giày lên giường nằm, ôm chặt xác y trong lồng ngực.

- Đã bao giờ... ta nói ta yêu ngươi chưa?

-...

- Canh Mạnh Bà cứ để đấy đã, đừng uống vội nhé... đợi ta...

-...

- Thiên Tỉ, ta yêu ngươi, đừng bỏ rơi ta... Thiên Tỉiii...

Hắn khản giọng gọi tên y, nước mắt lã chã rơi không ngừng.

Tiểu Thạch Tử đứng canh ngoài cửa nghe từng lời tâm can của Hoàng thượng, nước mắt ông cũng bất giác theo đường chân chim mà rơi xuống. Vậy là Hoàng thượng thực sự cô độc trong cung vàng lạnh lẽo này rồi.

Lễ Bộ Thượng thư qua đời ở tuổi hai năm, không thê thiếp không con cái. Hoàng đế đau buồn vì mất đi một đại thần trung quân ái quốc mà nửa tháng không thượng triều.

Ngày Thiên Tỉ nhập quan, hắn cắt đứt một đoạn tay áo đặt vào hộp gỗ tử đàn, sai Tiểu Thạch Tử đặt nó vào quan tài y.

Minh Khánh Năm thứ mười một.

Hoàng thượng đã hai bảy tuổi nhưng dưới gối không có lấy một mụn con, lập con của hoàng tỷ mình làm thái tử.

Cũng năm ấy sức khỏe hắn xuống dốc không phanh. Hắn cũng chẳng thiết cái mạng này, thức ngày thức đêm, không việc triều chính liền mượn rượu giải sầu, ai khuyên can cũng không được. Đến mùa đông thì bệnh nặng không rời giường được.

Ngày nọ Tuấn Khải tỉnh táo hơn bình thường, hắn bảo Tiểu Thạch Tử tìm cho mình chiếc áo gấm trắng thêu vân tinh. Chiếc áo hắn mặc vào lần đầu tiên gặp lại y, chiếc áo bị hắn cắt đứt một đoạn ống tay.

Tiểu Thạch Tử run run đưa đến, hắn chạm rãi tự mình mặc vào, lại tự lẩm bẩm:

- Bây giờ mới thèm đến sao? Bắt ta đợi một năm liền ở cái nơi lạnh lẽo này, ngươi cũng thật vô tâm quá!

Tuấn Khải mặc quần áo nghiêm chỉnh, lại hỏi Tiểu Thạch Tử xem nhìn hắn có già có xấu quá không. Tiểu Thạch Tử bụm miệng khóc rồi lắc đầu liên tục. Hắn lúc ấy mới hài lòng lảo đảo đến bên giường nằm xuống, vòng tay như ôm ai đó trong lòng, nhẹ giọng trách cứ:

- Ngươi xem, mùa đông mặc như vậy muốn lạnh chết sao? Tới, ta ủ ấm cho ngươi!

Sau đó Hoàng thượng ngủ, chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store