ZingTruyen.Store

Khai Thien Cau La Nam To Van Yeu

Vương Tuấn Khải xe đưa Thiên Tỉ về nhà, bởi vì đang là ban ngày, sợ hàng xóm xung quanh đi tản bộ trông thấy, Thiên Tỉ ngay cả cáo biệt một câu tử tế cũng không xong, vội vàng xuống xe.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, bố Thiên Tỉ đã bắt đầu đặt nghi vấn: “Mày rốt cuộc định khi nào có bạn gái?”

Lại là đề tài này, kể từ lúc Thiên Tỉ 20 tuổi, bố Thiên Tỉ ngày nào cũng lôi nó ra thảo luận, mới có 20 tuổi thôi mà, gấp gáp như vậy làm gì. Thiên Tỉ đột nhiên nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của mình ngày đó khi Vương Tuấn Khải xem xong bằng lái xe phát hiện mình nói dối, nhịn không được nở nụ cười.

“Mày cười ngây ngô cái gì, bố đang nói với mày đó.” Bố Dịch vội nhắc nhở cậu con trai như đi vão cõi thần tiên.

“Bố sốt ruột quá đấy, chẳng phải con còn đang lựa chọn sao.” Thiên Tỉ đáp cho có lệ.

“Mày như vậy còn kén cá chọn canh? Tiểu Triệu nhà bên tuổi tác không sai biệt lắm, đính hôn đi, sang năm thì kết hôn.”

“Con không biết sao bố lại cuống lên như thế, con còn chưa lớn đâu, hơn nữa vẫn đang đi học.”

“Học cũng không quan trọng bằng việc nối dõi tông đường.” Thiên Tỉ bảo thủ là do di truyền từ bố đây mà.

“Bố đừng bức con, bức nữa con mang một thằng con trai về bây giờ.” Thiên Tỉ thông minh quyết định biết thời biết thế, trước thử thăm dò xem sao.

Bố Thiên Tỉ vừa nghe được lời này thì hơi sửng sốt, sau đó không để tâm phất phất tay: “Cái loại như mày, ngay cả con gái còn chả thèm nữa là đàn ông.”

Chả trách Thiên Tỉ lại tự ti như vậy, người trong nhà cũng không buông tha cơ hội đả kích cậu.

“Con thì sao, kém đến mức nào chứ, đến lúc đó con mà tìm một thằng về, bố cũng đừng hối hận đấy.”

Mẹ Dịch đang ở trong bếp nấu cơm cũng nhô đầu ra góp vui: “Sao hả? Đã đánh mất niềm tin vào bản thân rồi à? Không tìm được con gái thì nghĩ tìm zai? Về điểm này mày cũng có tiến bộ đấy, bố mày còn đợi ôm cháu kia kìa, nếu mày có thể sinh một đứa, cho dù mày tìm nam hay tìm nữ, có tìm gay về chúng tao cũng không quản.”
Xem ra lời này chính là gián tiếp cự tuyệt a, rõ ràng biết mình không thể sinh rồi, công tác tư tưởng sau này thật đúng là khó khăn mà .

Thiên Tỉ cầm di động đến trước mặt mẹ, tìm ảnh lần trước chụp chung với Vương Tuấn Khải: “Mẹ, nếu con tìm người như thế này thì sao?”

Mẹ Dịch trở mình khinh thường, cái thằng này còn hăng hái như vậy, định tìm con trai thật à. Mẹ Dịch nhìn vào màn hình điện thoại, trông thấy Vương Tuấn Khải bộ dáng thật tuấn tú nha, giống như ngôi sao thần tượng gì đó.

“Minh tinh này tên là gì? Sao mẹ chưa từng thấy trên tivi.” Những lời này của mẹ khiến Thiên Tỉ nghe mà lâng lâng, tìm được bạn trai dễ nhìn như vậy, là tùy thời có thể thỏa mãn tâm hư vinh của bản thân.

“Ở bên cạnh phòng con, chơi rất thân với con.” Thiên Tỉ kiêu ngạo.

Mẹ Dịch dùng ánh mắt hòai nghi nhìn Thiên Tỉ: “Kim Thành Vũ vẫn là mối tình đầu của tao kia kìa.”


“Mẹ nói kiểu gì đấy?”

“Mày đừng đánh trống lảng, nhân dịp nghỉ đông thì đi làm thân một chút.” Bố Thiên Tỉ rốt cuộc cũng nói ra quyết định đã thương lượng tốt từ trước.

“Làm thân? Sao kịch vậy, giờ là thời đại nào rồi, còn muốn đi làm thân.”

“Mặc kệ là thời nào, làm thân đều là trào lưu.”

Kỳ thực bố, mẹ Thiên Tỉ là do ở nhà quá mức nhàm chán, công việc cũng rất nhẹ nhàng, muốn có cháu nội chơi cùng, cho nên mới bức bách Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy.

“Tao với mẹ mày đã sắp xếp, ngày mai đến quán cà phê đầu đường, mày cứ thử không đi xem.” Bố Thiên Tỉ bày ra tư thái nghiêm khắc.

Đối mặt với sự uy hiếp của bố, Thiên Tỉ cân nhắc đôi chút, quyết định vẫn đi, dù sao cũng không chết người, có điều phải báo cho Vương Tuấn Khải một tiếng, đây là tình nhân giả, làm thân là thủ tục cần thiết. Đã là người yêu của nhau thì nên thẳng thắn thành khẩn, Thiên Tỉ tin tưởng chắc chắc đó chính là phương pháp để giữ gìn tình cảm, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu thực thẳng thắn thành khẩn, sao cậu còn gạt Vương Tuấn Khải mình mới 18 tuổi.

Nói trắng ra thì, bản thân muốn thẳng thắn thì mới có thể thẳng thắn, cũng không cao thượng như vậy.

“Được thôi, bất quá chỉ có lần này, nếu không thành đừng sắp xếp gặp mặt nữa.” Ngày mai phải mặc xấu chút .

“Đối phương là một cô gái tốt, tao tin là sẽ thành. Đồng ý.”

Sau khi song phương đàm phán xong điều kiện, chuông cửa liền vang lên. Mẹ Dịch lau tay vào tạp dề: “ Thiên Thiên, để ý cái nồi hộ mẹ, mẹ đi mở cửa, không chừng là dì Tiểu Tuệ mang đồ tới cho chúng ta.”

Cửa mở, mẹ Dịch liền trông thấy Vương Tuấn Khải, cảm giác như người này tỏa ra ánh hào quang, sáng đến mức mình không mở nổi mắt, khuôn mặt này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, mẹ Dịch nhớ ra ảnh chụp Thiên Tỉ cho xem ban nãy, so với trong ảnh còn đẹp hơn nhiều, mẹ Thiên Tỉ chính là đã lâu rồi chưa ngắm một ai khác ngoài bố Thiên Tỉ.

“Đây hẳn là chị gái của Thiên Tỉ, tôi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải phi thường vô sỉ.

Lời này khiến mẹ Dịch ngọt tận tâm can: “Đứa nhỏ này, miệng thực dẻo, gì mà chị gái, cô là mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ.”

“Gạt người, rõ ràng trông cô không khác chị cháu là mấy.”

Mẹ Dịch lúc này cười tươi như hoa, bất quá nếu để Vương Thanh nghe hắn nói như thế, phỏng chừng sẽ cắn răng nghiến lợi.

Thiên Tỉ ở trong bếp nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải, thiếu chút nữa thổ huyết, sợ tới mức phi như bay ra ngoài: Sao cậu lại tới đây!” Ngữ khí phi thường không tốt, bị mẹ Dịch trừng mắt nạt: “Nói chuyện kiểu gì vậy, không biết lễ phép.”

Vương Tuấn Khải cầm túi đồ giơ lên: “Cậu quên đồ trên xe.”

Cố ý, tuyệt đối là cố ý, rõ ràng có thể gọi điện cho mình ra ngoài lấy, cố tình lại đưa đến tận đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt lấy túi đồ từ tay Vương Tuấn Khải: “Đồng học, cám ơn lòng tốt của cậu, hiện tại cậu có thể đi rồi.”

Lúc này mẹ Dịch tung một cước đá Thiên Tỉ sang bên: “Thật ngại quá, Tiểu Soái.” Chưa gì đã đặt nickname a.

“Không sao ạ, hôm nay lái xe đến đây có chút việc, tiện đường tiễn Thiên Tỉ một đoạn, kết quả cậu ấy quên đồ trên xe, không quấy rầy mọi người nữa.”

“Không, không, không, tuyệt đối không, cám ơn cháu a, bình thường Thiên Tỉ rất lễ phép, hôm nay không hiểu sao lại khác thường như vậy, có thể là do ngày mai phải đi gặp mặt.”

“Ồ?” Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, Thiên Tỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Mẹ Dịch nói tiếp: “ Thiên Thiên nhà tôi chưa chọn được ai, cho nên cô chú mới phải tốn chút tâm tư, cô gái lần này rất tốt, Thiên Thiên cũng đồng ý ngày mai sẽ đi, có lẽ vui quá nên mới khác thường như vậy.” Mẹ Dịch dưới tình huống cái gì cũng không biết, lửa cháy đổ thêm dầu.

“Vậy sao?” Mỗi một câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm cho Thiên Tỉ nghe thấy mà run như cầy sấy.

“Chứ còn gì, Tiểu Soái, cháu có muốn ở lại ăn cơm không, cháu đến tận đây cũng thực vất vả.”

“Không cần, cô à, cháu còn có việc.” Nói xong nở nụ cười tươi rói nhìn chằm chằm Thiên Tỉ: “Đồng học, ra ngoài gặp chút.” Thiên Tỉ dựng thẳng tóc gáy, cậu cảm thấy nụ cười này của Vương Tuấn Khải so với khuôn mặt diện vô biểu tình còn đáng sợ hơn, đang do dự có nên đi hay không, Vương Tuấn Khải cắn chặt răng: “Lập tức.”

Dịch Dương Thiên Tỉ phi như bay ra cửa, mẹ Dịch phất phất tay với Vương Tuấn Khải: “Tiểu Soái, sau này có thời gian thì đến chơi a.”
Vương Tuấn Khải đi phía trước, Thiên Tỉ ở đằng sau chạy chậm theo: “ Vương Tuấn Khải, không phải như những gì cậu nghe được đâu, cậu đừng hiểu lầm, tớ định buổi tối sẽ nói với cậu, ai biết cậu đột nhiên lại đến nhà tớ.”
Vương Tuấn Khải dừng lại, mũi Thiên Tỉ đụng vào lưng của Vương Tuấn Khải.

Cậu vuốt vuốt mũi, Vương Tuấn Khải nghiêm mặt lạnh lùng: “Cậu chỉ cần nói cho tớ biết, cậu có đồng ý đi gặp mặt hay không?”

“Chuyện đó, tớ đồng ý rồi, nhưng là để ứng phó với bố mẹ tớ thôi.”

“Vậy cậu định ứng phó như vậy cả đời à.”

“Tình huống ở nhà tớ không giống nhà cậu, phải từ từ mà đến.”

“Bao lâu?”

“Sao tớ biết được.”

Vương Tuấn Khải không thèm nhắc lại nữa, lại tiếp tục đi về phía trước, Thiên Tỉ giữ chặt ống tay áo của Vương Tuấn Khải: “Cậu đừng đi a, đừng tức giận mà bỏ rơi tớ, tớ sẽ theo lời cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, chuyện trong nhà nói ra bây giờ rất phiền phức, bố tớ là một người bảo thủ, nếu làm lớn chuyện, phải lựa chọn giữa cậu và người nhà, thực sự quá khó với tớ. Tình yêu và tình thân với tớ mà nói không nằm trong phạm vi lựa chọn, hai thứ vốn phải song song tồn tại.”

Kỳ thực Vương Tuấn Khải chỉ muốn hỏi thế thôi, chứ không hề muốn bức Thiên Tỉ lựa chọn gì đó, gian khổ cần đối mặt trong tương lại có thể tránh ngày nào thì hay ngày đó, dù sao hưởng thụ hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

“Việc này tùy cậu, nhưng lão tử không cho phép cậu đi gặp mặt.”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết. Tớ nói cho cậu biết, tớ và việc gặp mặt cậu phải chọn một trong hai, hai cái này không thể song song tồn tại được.”

Thiên Tỉ cơ hồ không hề do dự. “Tớ chọn cậu, chỉ cần trong mục lựa chọn có cậu, tớ đều chọn cậu.”.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store