Khai Thien Cau La Nam To Van Yeu
"Di, Thiên Tỉ đâu?” Lí Minh hỏi.
Vương Tuấn Khải khó hiểu mặt nhăn mày nhíu.
“Hôm nay không phải cậu ấy nói muốn đến nhà ông sao? Sao hả, cậu ấy không ở cạnh ông à, lạ nha, tôi nghe lầm rồi ư.” Lí Minh lắc đầu trở về phòng.
Vương Tuấn Khải đứng ở đó, hồi tưởng lại hết thảy mọi việc hôm nay, sáng sớm Vương Thanh đến tìm mình đi ăn sáng, sau đó nói quên mang di động, bảo mình cho mượn di động một ngày, có việc gấp. Rồi xin mình đưa một phần văn kiện quan trọng của chị ấy đến công ty. Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi quay đầu lại đi về phía nhà mình.
Thiên Tỉ đã bị Vương Thanh cởi áo ra.
“Sao hả, còn chưa có phản ứng? Định lực rất mạnh nha, đừng lo, Khải sẽ không tới đây đâu, cậu có thể yên tâm.”
“Làm như vậy thì có lợi gì cho chị?”
Vương Thanh khựng lại: “Tôi chỉ muốn em trai tôi quay về.”
“Tôi cũng không cướp cậu ấy đến bên cạnh mình.”
“Cậu vẫn chưa hiểu sao? Các cậu đều là nam, về sau sẽ thế nào, mọi người xung quanh nếu biết được sẽ nghĩ gì, đừng ngốc nữa, ai mà chẳng nói vì tình yêu mà cái gì cũng chẳng thiết, cái gì cũng mặc kệ, thế nhưng khi phải đưa ra quyết định, ai lại cam tâm buông bỏ tất cả những gì mình có. Nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác, cậu có thể không quan tâm, không quan tâm không có nghĩa là không bị tổn thương, tôi không muốn để yến chịu nỗi đau này, nó và Tiểu Tư vốn rất đẹp đôi, mọi người vốn dĩ sẽ hâm mộ nó, cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc, cậu lại cướp đi mất, chẳng phải ích kỷ sao?” Vương Thanh nói một chuỗi thật dài .
Thiên Tỉ không phản bác, bởi những gì cô ấy nói đều là sự thật.
Đúng lúc này Vương Tuấn Khải mở cửa ra liền bắt gặp ngay cảnh tượng Vương Thanh không mặc quần áo ghé sát vào người Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đen mặt, lạnh lùng nhìn Vương Thanh, Vương Thanh ngồi xuống giường, mặc áo tắm: “Sao em lại đến phá hỏng chuyện tốt của bọn chị, không thấy bọn chị đang rất cao hứng à?”
“ Vương Tuấn Khải không phải như những gì cậu nhìn thấy đâu.” Thiên Tỉ cuống quýt muốn giải thích.
“Không phải thì thế nào? Dù sao em cũng thấy rồi đấy, em muốn xử trí thế nào thì tùy.”.
Vương Tuấn Khải cầm lấy quần áo của Vương Thanh, sau đó kéo tay cô xuống dưới lầu, mở cửa ra đem Vương Thanh và quần áo của cô vứt ra ngoài, Vương Thanh bắt lấy ống tay áo của Vương Tuấn Khải: “Đã như vậy rồi, em còn bảo vệ nó, rốt cuộc em làm sao vậy hả?”
“Làm sao? Trong lòng chị rõ nhất.”
“Chị chĩ rõ, chúng mày không thể ở bên nhau.”
“Khi nào thì đến phiên chị xen vào, đừng động vào cậu ấy, nếu không em sẽ thật sự tức giận.”
Vương Thanh thấy khuôn mặt nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, biết hắn nói thật. Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, một lần nữa lên lầu, Thiên Tỉ vẫn đang nằm trên giường, nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải vô biểu tình, Vương Tuấn Khải lại gần, giúp Thiên Tỉ cởi bỏ dây thừng, mắt Thiên Tỉ lóng lánh nước, nhào vào trong ngực Vương Tuấn Khải: “Tớ thật sự không làm gì với chị cậu hết.”.
“Ai nói cậu với chị ấy làm gì đâu.”
Đối với sự tín nhiệm của Vương Tuấn Khải với mình, Thiên Tỉ ra sức gật gật đầu trong ngực hắn, cũng không dám ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải nâng cằm Thiên Tỉ, trông thấy một khuôn mặt đẫm lệ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiên Tỉ khóc, mà chẳng biết tại sao.
“ Vương Thanh nói cậu và Tiểu Tư vốn là một đôi khiến kẻ khác hâm mộ, sau này có thể như mọi người chờ đợi hạnh phúc, nhưng tớ lại cướp mất nó, thích một nam nhân thực khổ.”
Vương Tuấn Khải thoáng sửng sốt, hiểu được Thiên Tỉ vì sao lại khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt Thiên Tỉ: “Cậu phải hiểu, không phải cậu cướp mất hạnh phúc của tớ, mà là mang đến cho tớ hạnh phúc. Tớ không biết thích một thằng con trai sẽ khổ đến mức nào, tớ chỉ biết cậu là nam tớ vẫn sẽ yêu.”
Thiên Tỉ lần đầu tiên rơi nước mắt, đổi lấy lần đầu tiên tỏ tình của Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ đang chuẩn bị rơi vào trạng thái cảm động, nhưng Vương Tuấn Khải lại bỗng nở nụ cười: “Thiếu chút nữa bị nữ nhân cường bạo.”
Lời tâm tình và nhạo báng đổi chỗ cho nhau quá nhanh, Thiên Tỉ tức giận đem nước mắt nước mũi của mình lau hết lên quần áo của Vương Tuấn Khải: “Lão tử cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào sát phong cảnh như cậu.”
“Còn bị dọa đến mức phát khóc.” Tiếp tục châm chọc.
Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra: “Cậu đủ chưa, tớ cũng không phải bị dọa cho phát khóc, cậu đừng nói vớ vẩn.”
“Thật không?”
“Đương nhiên, đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy, ai bảo chị cậu lợi hại thế cơ chứ, không thể trách tớ được.” Thiên Tỉ tìm lý do biện giải cho mình.
“Lợi hại hơn nữa cũng vẫn là nữ nhân.” Lời này chọc đúng chỗ hiểm, làm tan nát trái tim Thiên Tỉ.
“ Vương Tuấn Khải, cậu là người tớ ghét nhất trên thế giới này.”.
Khi Thiên Tỉ mặt xám mày tro quay trở lại phòng mình, nhịn không được liền oán giận kể hết với Lí Minh, không ngờ hôm nay bản thân đã trải qua một màn kinh tâm động phách như vậy, Lí Minh lại cười lăn lộn trên giường, ra sức đập thành giường, qua một lúc lâu mới tạm dừng lại, xoa xoa khóe mắt rớm lệ: “Cậu thế mà suýt chút nữa bị một cô gái cường bạo, cười chết tớ, có lầm hay không vậy, lão tử đau bụng quá. Cậu rõ ràng là một thằng đàn ông, cô ấy cũng không cho cậu ăn nhuyễn cốt tán gì đó, ha ha, chết mất, ngu ngốc a ngu ngốc.” Lí Minh hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt càng ngày càng khó coi của Thiên Tỉ.
Không ai sẵn lòng đồng tình với mình, nói xong Thiên Tỉ ngã xuống giường, lấy chăn phủ đầu, tận lực không nghe tiếng cười đinh tai nhức óc kia.
Hôm sau, Vương Thanh tìm đến tận trường học, gọi Thiên Tỉ đang ở trên lớp ra bên ngoài.
“Cô muốn gì nữa đây?”
“Chỉ cần các cậu bên nhau, tôi sẽ tìm mọi cách chia rẽ các cậu.”
“Hà tất phải vậy?”
“Tôi nghĩ hôm qua mình đã nói rất rõ ràng, hơn nữa sao cậu có thể cam đoan Vương Tuấn Khải sẽ không chán cậu, đi tìm cô gái khác, có lẽ nó chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú với cậu mà thôi, một người sao có thể đem tất cả hy vọng về tình yêu ký thác lên tình nhân mà mình thấy tò mò hiếu kỳ?”
“ Vương Thanh, cô không hiểu được tình yêu của tôi với Vương Tuấn Khải, cho dù cậu ấy đối với tôi là nhất thời tò mò hay xúc động mạc danh kỳ diệu, cậu ấy có thể thích tôi cũng ở bên cạnh tôi, tôi đã rất thỏa mãn, không muốn nghĩ tới những điều khác, tôi hy vọng tình cảm của mình có thể ký thác trên người Vương Tuấn Khải, bởi vì đó mới là tình yêu chân chính.”
“Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy hả?”
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào Vương Thanh, ánh mắt chân thành hơn nữa lại kiên định: “Xin cô, hãy buông ta cho tình yêu của tôi đi!”.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store