ZingTruyen.Store

Khai Nong What S Wrong With Me

Tình yêu, vận mệnh và cái gọi là gánh nặng thần tượng...

Vương Lâm Khải vốn cho rằng anh đã đủ trưởng thành để đón nhận, để gánh vác nhưng không giống như anh tưởng tượng

Chuyện hết sức đơn giản với người khác lại là chuyện quá đỗi khó khăn đối với anh. Ví như tìm ra vị trí thuộc về riêng mình trong thế giới này

Kí túc xá vắng lặng như tờ, chẳng có ai khác ngoài Vương Lâm Khải ở đây, nhưng Vương Lâm Khải cũng không phải là tuýt người thích an an yên yên, vậy nên chiếc loa nhỏ sớm đã hoạt động hết công xuất, phát ra mấy bản hiphop quen thuộc hằng ngày

Vương Lâm Khải theo thói quen nằm lướt vòng bạn bè, tiện tay mở weibo đã ủ giấm từ lâu ra quét bớt mạng nhện. Nine Percent vừa mới debut được mấy tháng, vẫn đang là chủ đề nóng hổi được bàn tán, chủ yếu vẫn là đoán xem khi nào bọn họ mới ra sản phẩm nhóm.

Vương Lâm Khải tặc lưỡi cười lạnh

'' Đoán xem nè''

Bọn họ khi nào ra MV ă? Khi nào phim tài liệu phát hành ư? Khi nào phát hành ca khúc mới à? Lúc nào thì ra album? Khi nào mới đi show giải trí đó hả?

Bản thân anh còn mơ hồ nữa là...

Kí túc xá của nhóm mà giờ chỉ có mỗi mình anh vật lộn ở đây cho nên đoán chừng sản phẩm nhóm đại khái chắc là sắp đi

Trong siêu thoại của Nine Percent có một topic đang nói về tin đồn tiệc mừng sinh nhật của Trần Lập Nông tròn 18 tuổi, Vương Lâm Khải nhịn không được vô tình ấn vào xem

/Cửu Muội Muội của Bách Phân Cửu / : mấy người đoán xem concept mà bé Nông muốn làm là gì nè,tui đoán sẽ tiểu khả ái đáng yêu đó nha

-> / Nông cứ đâm vào tim tui/ : không thể nào, lần này bảo bối 18 tuổi tròn chắc chắn là sẽ thích mạo hiểm cho xem

-> /Tiểu Quất nhà mình owiiiii/: +1 Siêu cấp Nông Nông khả ái nhà nhà

->/Nông Nông thay đổi rồi/:mấy người đều là fan giả của Trần Lập Nông đúng không? Người ta theo đuổi hình tượng phong cách, sexy từ đời nào rồi. Con trai tui trưởng thành rồi nhá

->/Nine Percent solo hết rồi/: Trần Lập Nông? Đờn ông quyến rũ ă...Cười chết tui nè, cậu ta mà sexy được thì HLV Châu đã vứt lên đầu cậu ta vị trí C vòng công diễn 1 rồi

->/Trong mơ cũng thấy NINE's khóc/: ai đó block hộ tôi cái nick phía trên đi, rõ là anti mà, bộ sống trong rừng hả bà nội, người ta debut cách 6 tháng rồi đó nội ơi

Vương Lâm Khải bật cười...Trần Lập Nông ? Sexy? Quyến rũ? Siêu cấp khả ái đáng yêu?

'' Trần Lập Nông là đồ lừa đảo''

Vương Lâm Khải nếu không bị chuông điện thoại ngăn cản có lẽ đã bay vào bình luận trong cái topic đó và sau đó lên thẳng luôn hotseach Thành viên Nine Percent debut chưa tới nữa năm đã bất hòa nội bộ

Điện thoại hiện lên ID [ Nông Nông],Vương Lâm Khải có chút lạnh gáy, cũng không phải linh nghiệm thế đi chứ?

Có điều...Chà...Thật hiếm thấy Trần Lập Nông chủ động thế này đó

'' Yo pro...''

Vương Lâm Khải thả mình trên nệm đồng thời với tay tắt loa phát nhạc

Bên kia phát ra tiếng cười nhỏ vô cùng đặc trưng mà Vương Lâm Khải thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt cười đến híp cả mắt đầy sáng lạn ngu ngốc của người kia

''Em đang có một vấn đề nhỏ,có thể nhờ anh giúp em được không? Nếu mà anh giúp em, em sẽ không block anh khỏi wechat''

Vương Lâm Khải khẽ cười....

Người này đúng là kì lạ, hôm nay lại chủ động nhờ vả anh, lại còn dùng wechat hù dọa anh cơ đấy

Trần Lập Nông...Em cũng không có thực sự bận tâm đến có phải không?

Thực ra Vương Lâm Khải cũng chẳng rõ lắm lịch trình của Trần Lập Nông, đại loại biết được đang quay show gì đó cùng với Trưởng Tĩnh và Tử Dị nhưng có vẻ cậu rất bận, đến cả tin nhắn thậm chí ừ một cái cũng không có thời gian nhắn

Vương Lâm Khải lắc lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Bắc Kinh về đêm âm u lạnh lẽo

Hoặc chỉ đơn giản Trần Lập Nông muốn né tránh anh mà thôi

'' Ha...Vậy thì giờ em xóa nó ngay và luôn đi nha''

Vẫn là cái giọng điệu cà chớn như mọi khi. Vương Lâm Khải không muốn bản thân trở nên quá dễ dãi như vậy.

Đầu dây bên kia im lặng một chốc mà Vương Lâm Khải bên này đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Không lẽ mới bắt đầu cuộc gọi có mấy giây đã làm người ta tức giận rồi?

''Oa...Đừng có như vậy mà...Giúp em đi, giúp em đi mà~''

Trần Lập Nông cách một cái màn hình, không có kiêng dè mở miệng làm nũng

Vương Lâm Khải...Tiền trảm hậu tấu!

Điện thoại đã sớm lạnh ngắt từ lâu, căn phòng vẫn sáng đèn, loa đã tắt ngúm, chỉ có Vương Lâm Khải giống như chết lâm sàn, ngây ngẩn nhìn lên trần phòng

'' Oa...Đừng có như vậy mà~~~ ''

Trần Lập Nông là thằng nhóc láo toét, lừa gạt, đểu cáng

Vương Lâm Khải nhíu mày la hét trong lòng

Mấy tháng trước bọn họ vẫn là kẻ xa lạ, lần đầu tiên có lẽ là vòng xếp lớp ban đầu

Vương Lâm Khải lúc ấy là cậu trai 18,có lẽ cũng không khác biệt với hiện tại cho lắm. Tiểu Quỷ của lúc ấy đối với thế giới rộng lớn này cũng không phải là hiếu kì mà là hiếu thắng.

Vương Lâm Khải có thể nghi ngờ bất kì điều gì nhưng không có chuyện nghi ngờ khả năng của bản thân. Nếu hỏi vì sao lại tự đánh giá lớp F...thì là khiêm tốn thôi chứ làm sao!

Vương Lâm Khải là một rapper, trong mắt bản thân đương nhiên là vô cùng cool ngầu rồi cho nên Vương Lâm Khải đối với cái vibe nam thanh thuần,khả ái dễ thương thật sự có chút ái ngại không muốn dính dáng đến.

Thật là lố lăng...Vương Lâm Khải đã nghĩ như vậy.

Tham gia show có tới hơn 100 người, kiểu người nào Vương Lâm Khải không gặp qua, cho nên đã sớm rút ra kết luận cả đời này không thể nào ở bên cạnh mấy chàng trai tỏ vẻ dễ thương, dè dặt đâu cho nên lần đầu nhìn thấy Trần Lập Nông, Vương Lâm Khải không có ngạc nhiên cũng không có hứng thú

Trần Lập Nông trong cái ấn tượng đầu tiên của Vương Lâm Khải chính là thỏ con đáng yêu có hơi ngốc nghếch. Người này mặc áo sơ mi hồng phấn, cổ áo tai thỏ treo lủng lẳng, ngại ngùng như đứa trẻ cúi đầu chào các thực tập sinh. Xung quanh Vương Lâm Khải bắt đầu có chút náo loạn

''Aiza...Dễ thương quá đi''

''Nhìn cậu ấy cười làm tui cũng muốn cười theo luôn nè trời''

''Lớn tướng rồi mà sao có thể đáng yêu thế nhỉ!''

Vương Lâm Khải lặng lẽ nhìn người kia đi lòng vòng tìm chỗ ngồi, tặc lưỡi thở dài

Vương Lâm Khải năm ấy 18 tuổi...

Rapper Tiểu Quỷ không sợ trời không sợ đất

Có thể bắt cùng tần số với một cậu nhóc vocal đáng yêu ư?

Đương nhiên là không rồi!

Có điều cái đám xung quanh cũng thật lố lăng, khen thôi đã đành lại cứ rít lên mấy âm thanh kì lạ rồi nhìn chằm chằm vào con người ta. Vương Lâm Khải thực sự khó hiểu...

Rốt cuộc thì cậu nhóc đó hay ho lắm à?

Vương Lâm Khải đoán đúng rồi đấy!

Trần Lập Nông quả nhiên là cậu nhóc thú vị, mới mấy giây trước còn là kiểu cúi gập người ngượng ngùng vậy mà chỉ sau vài giây khi cái tên Hứa Khải Hạo nào đó xuất hiện thì Trần Lập Nông cũng sớm không còn là Trần Lập Nông của một phút trước nữa rồi

Vương Lâm Khải ở phía dãy ghế trên không có cố ý liếc nhìn xuống dãy ghế của Trần Lập Nông

Trần Lập Nông cười đến híp mắt, miệng cứ không ngừng liên thoắng cái quỷ gì đó với chàng trai kia, ánh mắt từ đầu đến cuối dán thẳng vào chàng trai mang tên Hứa Khải Hạo. Bọn họ rất tự nhiên ngồi cùng một chỗ, ở trước máy quay không có kiêng dè chụm đầu vòng tay làm một trái tim lớn

Vương Lâm Khải nhìn trái tim méo mó kia đến đỏ mắt

Trần Lập Nông...

Cái đồ giả tạo này!

Vương Lâm Khải giật mình với chính suy nghĩ của mình...

Vương Lâm Khải không có ghét Trần Lập Nông

''Xin chào! Em tên là Trần Lập Nông. Mọi người có thể gọi em là Nông Nông''

Nhưng Vương Lâm Khải cũng không hề thích Trần Lập Nông

Phòng tập đông đúc ồn ào, người luyện hát, kẻ tập nhảy nhưng Vương Lâm Khải không có để tâm, thứ duy nhất mà Vương Lâm Khải bận tâm chính là cái người áo hồng đang lấp ló ở cửa phòng kia

Lại là Trần Lập Nông...còn có Hứa Khải Hạo

Hai người đứng ở cửa ra vào, dính vào nhau nói nói cười cười cái gì đó, Vương Lâm Khải cau mày

''Bọn họ không luyện tập à? Đến đây cho vui chắc''

Chu Tinh Kiệt mở nắp chai nước đưa cho anh, liếc mắt theo hướng của Vương Lâm Khải nhìn thấy Trần Lập Nông và Hứa Khải Hạo nói chuyện phiếm

''Có làm sao đâu. Nghe nói hai người bọn họ quen nhau trước khi vào chương trình''

Vương Lâm Khải tu một hơi hết nữa chai nước

'' Hai thằng con trai dính dính với nhau làm gì thế không biết! ''

Chai nước bị ném xuống sàn, Vương Lâm Khải hằm hằm đi về phía cửa. Chu Tinh Kiệt khó hiểu nhìn Vương Lâm Khải, chai nước dưới sàn bị ném đến móp méo...

Rối cuộc là tức giận cái gì chứ?

'' Này!''

Hứa Khải Hạo có chút giật mình, quay lại nhìn sau lưng phát hiện ra Vương Lâm Khải không biết từ lúc nào đã xuất hiện

''A...Tiểu Quỷ!...Có...''

'' Làm ơn tránh ra có được không? Đây là cửa ra vào đó, mấy người hết chỗ tám chuyện rồi à?''

Vương Lâm Khải liếc nhìn sang bên cạnh, Trần Lập Nông nắm chặt hai vạt áo,ánh mắt nhìn Hứa Khải Hạo phản phất nét khó xử, cũng tuyệt nhiên không có nhìn Vương Lâm Khải lấy một lần

Có chúa mới biết tại sao Vương Lâm Khải lại tự dưng muốn đánh người...

Bộ tôi ăn thịt cậu chắc?

''Cái cậu lớp A này, nếu cậu thấy bản thân không cần luyện tập thì cũng đừng có làm phiền tới người khác chứ''

Hứa Khải Hạo thật sự không hiểu, Vương Lâm Khải đột nhiên sao lại muốn kiếm chuyện với Trần Lập Nông cơ chứ

''Này...Tiểu Quỷ...cậu nói gì vậy? Nông Nông cũng không có...''

Vương Lâm Khải cười lạnh quay lưng bỏ lại một câu

'' Lớp A! Đúng là không biết xấu hổ''

Trần Lập Nông ngây ngốc nhìn bóng lưng Vương Lâm Khải khuất dần sau hành lang, xung quanh bốn bề giờ đây lặng thinh

''Khải Hạo...xin lỗi, mình về đây...Không cần lo lắng cho mình đâu''

''Nhưng...Nông Nông! Thực ra Tiểu Quỷ...''

''Được rồi...Mình hiểu''

Trần Lập Nông nhìn chính mình trong gương, có chút thất thần, chỉ mới đây thôi mà cậu đã gầy mất rồi, quầng thâm mắt cũng sâu hơn

Trần Lập Nông của bây giờ tiều tụy quá đi mất

Lớp A...Đúng là không biết xấu hổ

Rốt cuộc là ai chống lưng mà ghế thế nhỉ?

Người có tiền, có quyền, cậu đấu không lại đâu...

''Trần Lập Nông! Mày không được khóc, sao mày lại khóc chứ? Mày đâu có như thế...''

Không được rồi, nước mắt đắng quá...Kể cả nụ cười trong gương cũng méo mó đến xấu xí

Không có ai hiểu...cho nên không cần thiết mà phải không?

''Trần Lập Nông...Ở đây chỉ có mày và bản thân mày thôi''

Trần Lập Nông nghĩ lại ánh mắt đầy oán giận của Vương Lâm Khải lúc ban nãy

Rốt cuộc phải làm sao đây? Cậu đã làm gì sai sao?

Trần Lập Nông nghĩ không ra, cậu chọc trúng Vương Lâm Khải cái gì

'' Né được lúc nào hay lúc nấy vậy''

Trần Lập Nông khẽ thở dài, rửa đi khuôn mặt lem luốc nước mắt của mình

Đừng sợ hãi...Không được khóc!

Vương Lâm Khải trong phòng vệ sinh không giám động đậy sợ rằng sẽ khiến Trần Lập Nông phát hiện ra ở đây có người. Cách một cánh cửa nghe thấy Trần Lập Nông lẩm bẩm không rõ ràng, còn có tiếng khóc sao?

Vương Lâm Khải hơi ngây người,có chút hối hận,không dám đối mặt, thậm chí còn có tức giận không rõ ràng

Thực ra Vương Lâm Khải cũng không biết mình là bệnh gì, Vương Lâm Khải thực tình không có ý tổn thương Trần Lập Nông như vậy, chỉ là nhất thời không biết làm sao mới khiến Trần Lập Nông rời đi...

Còn có Nông Nông? Thân thiết đến vậy cơ à?

Anh không có ghét Trần Lập Nông...Vương Lâm Khải chỉ là thực sự không muốn thấy Trần Lập Nông cứ ở đó thôi

Vương Lâm Khải nghe thấy tiếng đóng cửa...

''Phải! Chỉ là không muốn thấy cậu ta thôi''

Nhiều ngày sau,Vương Lâm Khải thực sự không hề nhìn thấy Trần Lập Nông, trừ một số trường hợp bất khả kháng, bằng không Trần Lập Nông cũng sẽ tự né tránh.

Vương Lâm Khải từ phía xa nhìn thấy Trần Lập Nông cùng Lâm Ngạn Tuấn đang đi về tòa nhà kí túc xá, Trần Lập Nông vô cùng vui vẻ, cười đến mắt cũng xuất hiện nếp nhăn như người già vậy

Vương Lâm Khải không nhịn được bật cười...thì nó hài hước thôi mà

Ánh mắt cong cong của Trần Lập Nông vô tình chạm đến ánh nhìn của Vương Lâm Khải ngay lập tức liền tắt ngúm, Trần Lập Nông có chút khó xử vội vàng né tránh, cậu có ý định vòng sang đường khác nhưng đường đột vòng đi như vậy, Lâm Ngạn Tuấn chắc chắn sẽ nghi ngờ nhưng nếu cứ như thế này...

Những kí ức không mấy vui vẻ với người kia cứ như vậy mà chạy qua tâm trí cậu như một đoạn phim ngắn, rõ ràng mạch lạc đến đau thắt

''Này...Hay là anh về trước đi''

Trần Lập Nông chậm dần bước chân, cuối cùng đột ngột dừng lại

'' Làm sao Nông Nông?'' Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày đi ngược về phía cậu

'' Không...Không có gì...Em quên mua sữa rồi, em sẽ về nhanh thôi, anh đi trước đi''

Nói rồi Trần Lập Nông tức tốc quay đầu bỏ chạy cũng không quản Lâm Ngạn Tuấn có trả lời hay không

'' Ơ...Nhưng mà...Nông...''

Người đã mất dạng từ lúc nào...

'' Chẳng phải sữa nằm trong tay em đó sao''

Lâm Ngạn Tuấn một bụng bất lực,tản bộ chầm chầm trở về, lúc này vừa vặn gặp được Vương Lâm Khải

'' Yo...Pro''

Vương Lâm Khải vẫy vẫy tay với Lâm Ngạn Tuấn

''Hey...pro...đi đâu thế ?''

Vương Lâm Khải đút tay vào túi quần, bộ dáng thảnh thơi

''Em tản bộ thôi...Mà anh vừa đi đâu về đấy?''

Lâm Ngạn Tuấn lắc lắc túi xách cửa hàng tiện lợi trong tay

'' Mua đồ chứ gì. Anh mày sẽ chết đói nếu cứ ở trong đó''

Vương Lâm Khải gật gù...

'' Anh đi một mình sao?''

Lâm Ngạn Tuấn thở dài một hơi

''Không! Anh đi với Nông Nông nhưng thằng bé chạy ngược ra cửa hàng tiện lợi rồi, quên mua vài món''

Vương Lâm Khải à lên một tiếng, vẫy vẫy tay với Lâm Ngạn Tuấn,chân cũng không có mục đích gì, vẫn vơ đi đến cửa hàng tiện lợi...

Trần Lập Nông quả nhiên lợi hại...

Ngay cả chung đường cũng không muốn có phải không? Đến cả nhìn thấy tôi cũng cười không nổi đúng chứ?

Sợ hãi lắm sao?

Vương Lâm Khải không có vào trong cửa hàng, anh đứng nép ở một góc khuất, rất lâu sau đó Trần Lập Nông cuối cùng cũng ra khỏi cửa hàng, ánh mắt mang theo chút cảnh giác, giáo giác nhìn xung quanh

Vương Lâm Khải nhìn thấy rõ bộ dáng thở ra đầy nhẹ nhõm của Trần Lập Nông

Chậc...Vương Lâm Khải đột nhiên cảm thấy sự sợ hãi của Trần Lập Nông lúc này cũng không đáng ghét như vậy

Hoặc là vì lúc này chỉ có cậu, không có Hứa Khải Hạo, không bất kì ai.

Trần Lập Nông xách theo túi nhỏ vung vẫy trở về con đường cũ không có phát hiện ra phía sau còn có cái đuôi nhỏ Tiểu Quỷ ngây ngốc mỉm cười đi theo mình.

Thứ hạng của Trần Lập Nông luôn khá ổn định ở top trên, có thể nhận ra cậu rất được yêu thích mà Vương Lâm Khải cũng rất ổn định nằm trong top 9, về căn bản Trần Lập Nông không có cách nào né tránh Vương Lâm Khải,kí túc xá dần thưa thớt người, bọn họ từ 100 dần chỉ còn chưa tới một nữa, đi lại một chút liền đụng mặt nhau, Trần Lập Nông khổ sở khóc không ra nước mắt trên giường nhỏ

Bọn họ chuẩn bị cho sân khấu công diễn bài hát xác định phong cách, khỏi phải nói Vương Lâm Khải như ý có được bài hát mong muốn, cũng vô tình biết được Trần Lập Nông không chỉ chọn được bài phù hợp mà còn được C vị

Phải rồi! Dù có thế nào đi nữa...đây vẫn là cuộc thi sống còn, không có nhượng bộ, không thể lùi bước.

Dạo gần đây bọn họ dường như chỉ có cắm đầu tập luyện, đến mức gặp nhau trên hành lang còn chẳng buồn ngẩng mặt lên chào nhau. Vương Lâm Khải đang sửa lại đoạn rap thì bắt gặp Lâm Ngạn Tuấn đang dáo dác nhìn đông ngó tây

''Hey...Pro,anh đang làm cái gì đó?''

Vương Lâm Khải bỏ tập bút xuống nền chạy về phía Lâm Ngạn Tuấn

''Cần em giúp không?''

Lâm Ngạn Tuấn thò đầu qua vai Vương Lâm Khải nhìn quanh một lượt

'' Có thấy Nông Nông đâu không?''

'' Hả?''

Vương Lâm Khải tưởng mình đang nghe nhầm

''Nông Nông...Siêu cấp Nông Nông, anh hỏi chú mày có thấy nó ở đâu không?''

Vương Lâm Khải lắc đầu

''Có chuyện gì sao?''

''Chắc chú cũng nghe rồi đấy, nói chung là tin rớt hạng ấy, dạo gần đây thằng nhóc xuống tinh thần lắm, nói mãi mà cứ không nghe cơ''

''Ha...''

''Thôi anh mày phải đi gắp nó về luyện tập mới được, không biết lại tha thẩn ở đâu rồi. Gặp nó thì kêu nó quay về phòng tập cho anh nhá''

Vương Lâm Khải gật đầu

Lần này là Vương Lâm Khải thơ thẩn ở bên ngoài

'' Nông Nông...Siêu cấp Nông Nông''

Vương Lâm Khải lẩm bẩm trong miệng...

Cái kiểu gọi thân mật này hình như Vương Lâm Khải chưa từng gọi bao giờ, cũng có thể là vì không muốn hoặc cũng có thể là chẳng có cơ hội nào cả

Ngay cả cái ôm chúc mừng trên sân khấu công bố xếp hạng của bọn họ cũng thật cứng nhắc cơ mà

Vương Lâm Khải thế mà thực sự nhìn thấy Trần Lập Nông ở một góc tường khuất, giống như cám dỗ từng bước đi đến gần Trần Lập Nông

Tiếng động phía sau dần càng lớn hơn, có người nhìn thấy cậu rồi, Trần Lập Nông ngàn vạn lần hi vọng không phải là Lâm Ngạn Tuấn, nếu không cậu sẽ chết chắc

Trần Lập Nông quay đầu...

Thực sự không phải là Lâm Ngạn Tuấn

Chết tiệt!

Thế mà lại là Vương Lâm Khải!

Trần Lập Nông mở to mắt nhìn người đang tiến gần đến mình, đồng tử chấn động nhìn trân trân người kia, Trần Lập Nông có thể cảm nhận rõ ràng trái tim nơi lồng ngực đập mạnh đến mức muốn phóng ra ngoài

Đại não Trần Lập Nông chỉ có một chữ...SỢ..

Trần Lập Nông sợ...sợ cái vẻ yếu đuối của mình lúc này

Trần Lập Nông sợ...sợ cái sự bất lực của chính mình lúc này

Trần Lập Nông sợ...sợ cái sự tuyệt vọng trong trái tim mình lúc này

Trong một khoảnh khắc khi đối diện với ánh mắt vừa sợ hãi vừa dò xét của người đối diện,trái tim Vương Lâm Khải cũng lạnh đi

''Nông Nông''

Tiếng hét từ đâu đó vọng lại khiến Trần Lập Nông tựa như tỉnh mộng, quay đầu phát hiện Hứa Khải Hạo từ đằng xa

''Nông Nông''

Hứa Khải Hạo chạy về phía cậu đồng thời cũng nhận ra Vương Lâm Khải cũng đang ở đây, ánh mắt Trần Lập Nông đã sưng đỏ lên, lông mi vẫn còn ướt đẫm, ánh mắt long lanh như mèo con nhỏ bị ức hiếp nhìn về phía Hứa Khải Hạo

Trái tim của Hứa Khải Hạo dao động kịch liệt, giống như bị người ta cào cho mấy phát, đau đến muốn ngất đi

Hứa Khải Hạo đi đến ,bỏ qua Vương Lâm Khải,vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Trần Lập Nông, chắn ngang tầm nhìn của Vương Lâm Khải

''Nông Nông...Cậu đã đi đâu vậy, mình với anh Tuấn tìm cậu từ nãy đến giờ. Cậu làm mình lo quá''

Trần Lập Nông không nói gì, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người không có sức lực mà dựa vào người Hứa Khải Hạo

''Hạo Hạo...nóng...mình thấy nóng quá''

Hứa Khải Hạo đem tay dời lên trán Trần Lập Nông

''Nông...cậu...NÔNGGGGG''

Trần Lập Nông trong phút chốc thấy đầu óc quay cuồng, cuối cùng kiệt sức ngất đi, cũng may Hứa Khải Hạo kịp thời đỡ được

Hứa Khải Hạo mang Trần Lập Nông chạy về phía phòng y tế, chỉ trong phút chốc đã khuất dạng trả lại không gian tĩnh lặng trong đêm đen mù mịt cho Vương Lâm Khải

Vương Lâm Khải đột nhiên nghe thấy tiếng động vật nhỏ kêu lên mấy tiếng, là ở trong thùng catton lúc nãy của Trần Lập Nông, trong thùng có mấy chú mèo con nhỏ, đoán chừng là mèo hoang quanh đây, bên trong có một ít cốm cùng một chén sữa bò. Không cần đoán cũng biết là đồ của Trần Lập Nông.

Mèo nhỏ có lông màu xám, cào cào nhẹ thùng catton, kêu lên mấy tiếng lười biếng, Vương Lâm Khải bật cười

''Coi kìa...Người cho mày ăn không biết sống chết ra sao rồi''

Mèo con dương đôi mắt nhỏ long lanh nhìn anh, nụ cười trên môi anh cũng tắt ngấm

''Mày biết không...Tao ghét nhất là ánh nhìn sợ hãi này.''

Còn chưa đầy hai ngày nữa là công diễn, Vương Lâm Khải nằm dài trong phòng tập, ánh sáng trắng xóa của đèn huỳnh quang khiến cho phòng tập càng thêm nóng bức, Vương Lâm Khải lột bỏ áo hoodie ướt sũng mồ hôi

''Vương Lâm Khải! Tôi thực sự không biết rốt cuộc là Trần Lập Nông chọc gì đến anh,nếu có tôi thay cậu ấy xin lỗi anh vậy nhưng cầu xin anh đó..."

"Làm ơn! Xem như em xin anh lần này,buông tha cho cậu ấy...''

Nông Nông

Hạo Hạo...nóng...mình thấy nóng quá

Làm sao đây...

Muộn thật rồi...em biết không!

Trần Lập Nông nhanh chóng trở lại phòng tập cũng vừa biết tin Hứa Khải Hạo bị loại, nhưng cậu cũng hiểu rõ hơn bất kì ai, cậu không còn thời gian để thất vọng nữa, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm

Ngày công diễn tới,Trần Lập Nông mặc một cái hoodie hồng giống như khoảnh khắc lần đầu tiên gặp được nhau, trên sân khấu hoa giấy ngập trời, ánh mắt Trần Lập Nông sáng lên rực rỡ, từng chút từng chút một khiến trái tim Vương Lâm Khải run rẫy

Thuần khiết...

Lấp lánh...

Rực rỡ...

Tựa như thuở ban đầu...

Tựa như ánh nhìn đầu tiên

Hello! Cảm giác điện giật này chưa hề dừng lại dù chỉ một giây

Hello! Đừng lặng thinh nữa bởi vì anh thực sự sẽ đau lòng

Anh không thể ngừng yêu em...

...

Muốn nắm chặt lấy tay em, dạo chơi trong giấc mộng này

Muốn mỗi khoảnh khắc từ đây cho đến sau này

Vẫn sẽ vì em mà chiến đấu

Cho dù phải bước đi trong biển lửa..

...

Thứ hạng của Trần Lập Nông căn bản đã trở về vị trí ban đầu, Trần Lập Nông sau công diễn trạng thái đã tương đối tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, khi mọi thứ đã trở nên tốt hơn thì Hứa Khải Hạo đã không còn ở đây nữa rồi

Trần Lập Nông buồn lòng,não nề thở dài đi đến phòng tập quen thuộc. Trong phòng tập xuất hiện vài người vừa lạ lại vừa quen

Quen là vì bọn họ đều là thực tập sinh cùng nhau trải qua mấy tháng ở đây, còn lạ thì là cậu và đám người này không có thân quen, chỉ là mối quan hệ quen biết

Trần Lập Nông ngượng ngùng chào hỏi, định bụng tìm cớ rời khỏi phòng, chưa kịp xoay người đã bị bao quanh

''Trần Lập Nông...Lên lại hạng 2 rồi nhỉ!Chúc mừng cậu nhé''

Trần Lập Nông gượng cười nhìn người đang chắn ở cửa ra vào,trong lòng thầm than

Quả này không xong thật rồi

''Cảm...cảm ơn cậu''

''Nghe nói trước đó cậu bị ốm nhỉ?''

Trần Lập Nông nghe tiếng ổ khóa kêu lên tạch một tiếng khô khốc, nuốt nước bọt khẽ gật đầu

''Bọn tôi hình như cũng không ổn lắm''

Gót chân của Trần Lập Nông chạm mạnh vào góc tường,mồ hôi túa ra ướt đẫm áo thun mỏng

"Cậu không sao chứ?''

Tường phòng lạnh toát dán thẳng vào lưng Trần Lập Nông...không có đường lui

''Đoán chừng sau hôm nay sẽ ổn thôi''

Người đó chống tay qua tường ngăn cản sự tránh né của Trần Lập Nông

''Vậy...vậy thì tốt quá rồi''

Trần Lập Nông cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt

''Trần Lập Nông...cậu không có xứng''

Trần Lập Nông thu người,theo phản xạ ngồi thụp xuống,bỗng nghe thấy những tiếng hét hỗn loạn trong phòng,vội vàng mở mắt

''Mẹ nó! Mấy người ở đây làm cái quái gì vậy?''

Vương Lâm Khải không biết ở đâu xuất hiện khiến cho người kia ngã nhào ra đất,khóe môi hình như đã chảy máu

Trần Lập Nông kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt

''Tiểu...Tiểu Quỷ?''

Tiếng cửa khóa lần nữa vang lên, Vương Lâm Khải nương theo cửa ngồi xuống, trên mặt đã có mấy dấu bầm tím, tay cũng bị rách toạc đầy máu

Trần Lập Nông chạy vội đến chỗ Vương Lâm Khải

'' Tiểu Quỷ...anh...anh không sao chứ?''

Vương Lâm Khải không có trả lời

''Em...em đưa anh đến phòng y tế nha''

Trần Lập Nông đứng lên có ý định dìu Vương Lâm Khải ra khỏi phòng nhưng bị Vương Lâm Khải bắt lấy cổ tay kéo ngược lại

''Không...không cần đâu,giờ mà ra ngoài là lớn chuyện đó''

''Nhưng...nhưng mà..''

Vương Lâm Khải phát hiện Trần Lập Nông là một cục mít ướt mà, lại nhận ra mỗi lần hai người gặp nhau đều không phải tình huống gì tốt đẹp, bất lực mà bật cười

''Anh cười cái gì? Đau đến ngốc rồi?''

Trần Lập Nông ngay lập tức chạy đi tìm hộp cứu thương khẩn cấp ở phòng dụng cụ

Vương Lâm Khải nhớ lại, bản thân đang đứng nói chuyện với đám người Tần Phấn, vừa mới liếc mắt liền phát hiện Trần Lập Nông ủ rũ như hoa héo đi đến phòng tập.Vương Lâm Khải đi đến,tính toán vô tình sẽ chạm mặt cậu, không ngờ cửa lại bị khoá, bên trong còn có hơi tĩnh lặng một cách kì quái không rõ...

Vương Lâm Khải không cần nghĩ ngợi thêm nữa,trực tiếp đá cửa xông vào.

Chậm một chút nữa...

Người tổn thương lại là em

''Em không biết sơ cứu đâu''

Trần Lập Nông tay run run sát trùng mấy vết rách nhỏ trên mặt Vương Lâm Khải

'' Trần Lập Nông...Mỗi lần gặp cậu đều không tốt đẹp gì''

Trong phút chốc, Trần Lập Nông dường như cảm thấy không khí đã lạnh đến ngạt thở rồi, bức bối đến khó chịu

''Xin...em...xin lỗi''

Trần Lập Nông run rẫy khiến Vương Lâm Khải đau rát

''Mẹ nó! Cậu trả thù tôi hả? Đau quá''

Trần Lập Nông rối rít xin lỗi người đối diện, cố gắng tập trung

'' Ý là lần nào cậu cũng khóc cả...''

''Xin lỗi...em không khóc nữa''

Trần Lập Nông thế mà hiểu sai ý tứ của anh

''Không!''

Vương Lâm Khải giật tay mình ra khỏi tay cậu,vứt hết cái đống lộn xộn kia vào hộp,dồn Trần Lập Nông vào bức tường bên cạnh

Trần Lập Nông có chiều cao nhỉnh hơn Vương Lâm Khải một chút nhưng điều đó đối với Vương Lâm Khải không có quan trọng lắm bởi vì cái khí thế như muốn đánh người kia đã trực tiếp hù cho Trần Lập Nông sợ chết khiếp mà cúi gằm mặt, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chã

Lúc người kia hù dọa cậu...cậu cũng không sợ tới mức khóc như thế này.Trần Lập Nông không biết liệu đây có phải sợ hãi hay không bởi vì trái tim cậu đập nhanh quá, nhanh đến mức khiến cho cậu không thở nổi, nhanh đến mức từng tế bào trong cậu đều tựa như muốn tan vỡ

Vương Lâm Khải bắt lấy cằm của Trần Lập Nông ép buộc cậu nhìn mình

''Nghe này Trần Lập Nông...Lần nào gặp nhau cậu cũng khóc cả, lại còn nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi vô tội đó. Tôi khó chịu''

Trần Lập Nông nhìn Vương Lâm Khải nổi giận, dưới sự cưỡng chế của anh chỉ có thể gật gật đầu

Băng cá nhân trong tay cậu bị Vương Lâm Khải trực tiếp ném đi không thương tiếc

'' Trần Lập Nông! Vấn đề không phải là cậu ở đâu mà là ở cùng ai...Cậu hiểu chưa?''

Trần Lập Nông mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm Khải, mí mắt vẫn còn ướt đẫm, lông mi dài chớp nhẹ, nước mắt như pha lê lấp lánh rơi xuống bàn tay Vương Lâm Khải

Thật ướt át...và nóng bỏng.

''Hả?''

''Bỏ đi'' Vương Lâm Khải chán nản buông tay,anh lôi ra trong túi một hộp khăn giấy nhỏ đưa cho cậu

"Trần Lập Nông...Đừng sợ hãi.Không được khóc!"

Cứ như vậy mở cửa rời đi để lại một Trần Lập Nông ngốc xít đứng đó

Vương Lâm Khải cuối cùng nhận ra...

Vương Lâm Khải không có ghét Trần Lập Nông cũng không phải là anh không muốn nhìn thấy Trần Lập Nông

Chỉ đơn thuần là ghét cậu nhìn anh sợ hãi thôi

Chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy cậu cùng người khác cười nói đến cong mắt thôi

Vương Lâm Khải sau khi lang vạ ở đâu đó,cuối cùng cũng trở về kí túc xá, trên gối có một hộp băng dán cá nhân nhỏ,bên trong còn có tờ ghi chú nhỏ,khỏi cần hỏi cũng biết là tác phẩm của ai

Chu Tinh Kiệt từ phòng tắm trở ra nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm Khải tặc lưỡi chán ngán

''Ngày đó ai bảo tôi thần kinh, giờ nhìn lại mình đi, nhìn đồ của người ta rồi cười ngốc có điên không?''

Chu Tinh Kiệt ăn nguyên cái gối vào mặt

Vậy nhưng vành tai đỏ ửng kia của Vương Lâm Khải đã thành thực phản bội lại hành động của chính mình

''Nông Nông nói tôi đưa cho cậu cái đó, bảo cậu bôi 2 lần một ngày, sẽ nhanh chóng hết bầm, không hiểu nổi cậu lại còn đi đánh nhau cơ, cũng may không đến nổi ngất trên sàn đấu''

Lần này Chu Tinh Kiệt kiệp thời dừng lại trước khi ăn nguyên cái loa

|Thuốc mỡ bôi 2 lần 1 ngày, máu bầm sẽ nhanh tan đó,em hay dùng lắm nên sẽ không có bị kích ứng đâu, còn có băng cá nhân ở đây, ban nãy vẫn chưa có dán nên anh hãy dán vào nhé, nếu không ra gió sẽ nhiễm trùng, chương trình vẫn chưa có kết thúc. Còn có...Cảm ơn anh! - Nông Nông.|

Bọn họ đi ghi hình cho Happy Camp như kế hoạch đã định. Trần Lập Nông được quyết định là VJ cho chuyến đi. Khí sắc của cậu không tốt lắm ngay cả khi đã make up mỏng, Trần Lập Nông lưỡng lự trước gương trong phòng tắm lâu đến mức Lâm Ngạn Tuấn cũng phải phát điên

''Trần Lập Nông...cậu mau bước ra ngay cho anh,cậu định trang hoàn dự party đấy hả?''

Trần Lập Nông mở cửa ra ngoài lườm người đang nhăn nhó mắng mỏ cậu

''Bình thường anh đi tắm hơn cả tiếng liền em có dám nói tiếng nào đâu''

''Kệ anh...anh là anh mày''

Trần Lập Nông quay đầu làm mặt quỷ trêu ngươi Lâm Ngạn Tuấn trước khi đóng sập cửa rời đi

Trên đường ra chỗ đậu xe vừa y gặp được Vưu Trưởng Tĩnh, Trần Lập Nông thật là bái phục người này, ngày nào cũng líu lo đến vui vẻ không ngừng

''Nông Nông...Em đã ăn gì chưa, có muốn ăn một chút không?''

Vưu Trưởng Tĩnh không biết lôi từ đâu ra một gói snack, thuận tay nhét một cái vào miệng Trần Lập Nông. Trần Lập Nông hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng

''Chà..baby...trông sắc mặt em tệ thế? Ngủ không ngon sao?''

Trần Lập Nông hơi giật mình, sờ sờ khuôn mặt bản thân

''Anh nhìn ra hả? Hôm qua ngủ hơi muộn chút thôi''

Vưu Trưởng Tĩnh xoa xoa đầu nhỏ của Trần Lập Nông

''Hôm qua đã nói em nên ngủ sớm rồi mà, đã biết hôm nay quay hình mà không để ý gì cả''

Hai người mãi tíu tít xem nên làm sao để trông khá hơn không có để ý phía sau có người lững thững bước chậm theo họ

Vưu Trưởng Tĩnh sau khi chạy vội lên kí túc xá lấy đồ bỏ quên liền chạy thục mạng ra xe,ý định sẽ ngồi cạnh Trần Lập Nông như ban đầu nhưng không hiểu tại sao Vương Lâm Khải lại đột ngột xuất hiện ở đó

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn Trần Lập Nông lúc này đang bận chuẩn bị công tác làm VJ không có để ý chỗ ngồi bị cướp đi. Vưu Trưởng Tĩnh không có thân với Vương Lâm Khải cho lắm,thậm chí có chút hơi ngại tiếp xúc vì khuôn mặt anh trông có hơi...khó gần? Nhưng Vưu Trưởng Tĩnh nghĩ rằng phải đòi lại công bằng cho Nông Nông chứ

''Này...Ờ...Tiểu Quỷ''

Vương Lâm Khải ngẩng đầu,ánh mắt nghi hoặc nhìn người gọi tên mình

''Chỗ này...Ý anh là...thì là chỗ của anh và Nông Nông...nên em...ờ...''

Vương Lâm Khải không có tháo tai nghe nhưng âm lượng đã giảm xuống, từng lời vang vọng qua màng nhĩ

Chỗ của anh và Nông Nông

Chỗ của anh và Nông Nông

Chỗ của anh và Nông Nông

Ngay lập tức, âm lượng tai nghe to đến nổi Vưu Trưởng Tĩnh cũng nghe ra được loa đang phát bài hát gì

Vưu Trưởng Tĩnh giật mình...

Sao lại đột ngột tăng âm lượng lên vậy? Anh nói sai gì à?

Vương Lâm Khải không có phản ứng khiến Vưu Trưởng Tĩnh hơi ngại ngùng,thế nhưng trước khi Vưu Trưởng Tĩnh quyết định bỏ cuộc vì quyết định đòi công bằng sai lầm này thì Vương Lâm Khải đã đứng lên rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh

Trời ạ...

Vưu Trưởng Tĩnh quyết định rồi...

Cả đời này xin đừng để con cùng với Tiểu Quỷ một chỗ nữa nếu không con sẽ không sống nổi đâu!!!

Vương Lâm Khải ngồi ở ghế phía trên cùng Hoàng Minh Hạo nghe mấy bài hát, phía sau Trần Lập Nông đeo khẩu trang kín mặt phỏng vấn mọi người

''Oa~ Cái ánh mắt chết người này là muốn giết ai đây chứ?''

Cái giọng mũi khàn khàn vang lên bên tai Vương Lâm Khải có chút dịu dàng, chớp mắt tắt đi loa nhỏ...mà Vương Lâm Khải nghĩ rằng, đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh

''Siêu cấp Nông Nông nha'' Giọng nói sặc mùi trêu đùa cùng cưng chiều của Thái Từ Khôn vang lên. Nước khoáng trôi khỏi cuống họng...lạnh ngắt...còn có chút đắng nữa chứ

Vương Lâm Khải vứt chai nước khoáng cho Hoàng Minh Hạo

''Anh xuống chỗ anh Kiệt đây''

''Ơ...nhưng em...''

Hoàng Minh Hạo nhìn chai nước khoáng móp méo trong tay đầy nghi hoặc

Tự dưng lên cơn gì vậy?

Vừa quay người Trần Lập Nông đã đụng phải Vương Lâm Khải, ánh nhìn của anh có chút thô bạo, trời lạnh đến âm độ mà Trần Lập Nông bỗng dưng toát mồ hôi

''Tránh ra''

Vương Lâm Khải lách qua khỏi người Trần Lập Nông, cái va chạm mạnh đến nổi camera trong tay cậu xém chút nữa đã rơi xuống sàn. Trần Lập Nông hơi ngẩn người, quay đầu xác định lần nữa nhưng Vương Lâm Khải có vẻ không có để tâm, kéo áo che khuất mặt giống như muốn đi ngủ

Trần Lập Nông ôm tâm trạng hoang mang trở lại vị trí cũ, bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh nói cái gì đó cậu nghe không rõ chỉ có ánh mắt tràn đấy khí lạnh của Vương Lâm Khải ám ảnh trong đại não.Cậu khẽ thở dài, gập camera lại, định sẽ thay một cái khẩu trang mới thế nhưng trong túi áo lại cộm lên thứ gì đó.

Trần Lập Nông thò tay vào túi áo khoác phát hiện một vỉ vitamin còn nguyên. Trần Lập Nông sửng sốt, cậu nhớ lại sáng nay trước khi rời khỏi phòng, túi áo rõ ràng không có gì mà trong phòng cậu cũng không có ai dùng loại này

'' Ban nãy Vương Lâm Khải đã ngồi ở đây đó, cậu ta làm anh sợ chết khiếp''

'' Hả?''

Trần Lập Nông nghi hoặc kéo khẩu trang xuống nhìn Vưu Trưởng Tĩnh

Cậu có nghe lầm không?

''Anh nói là Tiểu Quỷ đó, cậu ta ngồi ở đây nè, lúc anh nói đây là chỗ chúng ta cậu ta còn chẳng tháo tai nghe trả lời anh, thậm chí còn tăng âm lượng cơ. Đúng là vừa khó chịu vừa kì quặc. Làm anh tưởng sẽ bị đập luôn rồi. Cũng may là ngồi ghế bên cạnh bằng không anh cũng không dám động''

Trần Lập Nông nhìn thấy một chai nước khoáng ở khe ghế ngồi

Vưu Trưởng Tĩnh kéo cao áo khoác rùng mình nghĩ lại tình thế ngượng ngùng ban nãy

'' Nước ở đâu đấy, anh uống với. Nãy giờ đang khát đó''

'' Không phải của anh hả?''

''Nếu mà là của anh, còn phải hỏi em hả? Mau đưa đây đi''

Một vỉ vitamin, một chai nước khoáng, một cái va chạm, một chỗ ngồi bị sai...

Đều là trùng hợp đi!

Trần Lập Nông quay đầu, ánh nhìn chạm đến ánh mắt của Vương Lâm Khải. Vương Lâm Khải kéo mũ, cúi đầu,cậu nhìn không rõ rốt cuộc là biểu tình gì

Trần Lập Nông xoay người trở về vị trí ban đầu, ngoài trời âm u, nhiệt độ lạnh đến run người, vitamin thật chua và vị nước khoáng thật ngọt

Trần Lập Nông khẽ mỉm cười, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính...

Thật dịu dàng cũng thật ấm áp.

Vòng chọn bài cho đêm chung kết cuối cùng đã đến,Vương Lâm Khải có chút hồi hợp nhìn bảng đính tên vị trí, lại nhìn Trần Lập Nông ở phía dưới đang chăm chú nhìn lời bài hát

Khi nguyên tắc thõa hiệp với trái tim, nó sẽ lại tiếp tục sinh ra những ngoại lệ...

Khoảnh khắc em xuất hiện, mọi thứ bỗng nhiên rực sáng, bức tường bao bọc lấy nội tâm cũng dần sụp đổ...

Trần Lập Nông...

Em nghĩ thế nào?

Vương Lâm Khải dán ảnh của mình lên vị trí rap của It's OK, ngàn vạn lần hi vọng anh và Trần Lập Nông có thể ở cùng một sân khấu. Khoảng cách càng gần mới có thể chắc chắn đáp án của bản thân. Vương Lâm Khải quay người,mong đợi nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông mỉm cười

Quả thật thú vị!

Cậu không chỉ không chọn cùng một bài với anh, thậm chí còn lựa chọn vị trí rap. Trần Lập Nông cư nhiên dán ảnh của mình lên vị trí rap của Mack Daddy, nụ cười rực rỡ tươi sáng chạm đến đáy lòng anh liền vỡ tan.

Từ trước khi bắt đầu luyện tập cho đêm chung kết, Vương Lâm Khải đã nghe không biết bao nhiêu tin đồn về mối quan hệ của Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn, bọn họ còn giành mấy tuần liền luyện tập cùng nhau. Vương Lâm Khải không có cách nào thay đổi quá khứ,không thể nào thay đổi quyết định của chính mình.

Trần Lập Nông vốn dĩ là người không biết nhảy, hơn 4 tháng luyện tập ở Đại xưởng về cơ bản lúc nhảy đã trông không còn cứng nhắc nữa, tương đối là tiến bộ tuy nhiên vòng chung kết là tự thực tập sinh biên dựng, trong team còn có Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình, hẳn nhiên vũ đạo không có đơn giản

Chu Chính Đình biên dựng thêm mấy động tác wave gợi cảm.Trong mắt họ cũng không là gì chỉ có Trần Lập Nông quả thật vất vả đau đầu. Trần Lập Nông đừng nói là có thể lượn sóng gợi cảm, chỉ cần nhắc tới nó là cậu trai nhỏ sẽ ngại ngùng không dám bộc phát.

Lần này Trần Lập Nông chọn rap, về cơ bản hầu như ngày nào cũng dính lấy phòng tập mà bên cạnh cậu lúc nào cũng có Thái Từ Khôn.

Điều này hẳn cũng đương nhiên vì Thái Từ Khôn và cậu cùng một team, Từ Khôn không chỉ nhảy giỏi mà còn là một rapper chuyên nghiệp. Chỉ cần Vương Lâm Khải ghé qua phòng tập đều sẽ không bao giờ tránh được cái hình ảnh Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn dính với nhau cùng một chỗ.

Vương Lâm Khải nhìn đến đỏ mắt...

'' Sai ''

''Khôn Khôn? Em không làm nổi''

Trần Lập Nông lần nữa ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nơi thái dương túa ra, dưới bóng đèn huỳnh quang bỗng trở nên lấp lánh lạ thường

Phòng tập này...Đã gánh chịu biết bao nhiêu mồ hôi và khát vọng của cậu và mọi người!

Thái Từ Khôn xoa đầu nhỏ của Trần Lập Nông, nắm lấy eo của cậu, từng cái xoay hông cũng tỉ mĩ hướng dẫn cậu làm theo.

Bọn họ nhìn thế nào cũng tính là tư thế không bình thường, trong mắt hai người họ chắc cũng chẳng tính là gì nhưng Vương Lâm Khải nhìn đến lồng ngực cũng cồn cào.

Trần Lập Nông cùng Thái Từ Khôn ăn cơm...

Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông tập rap trong phòng riêng...

Trần Lập Nông cùng Thái Từ Khôn ngủ quên trong phòng tập...

Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông...

Chết tiệt!

Mỗi ngày Vương Lâm Khải đều nghe thấy những tin tức hết sức hot đi, bằng không những cái này lộ ra không phải sẽ bạo hồng trên mục hotseach luôn sao

Phòng dụng cụ mờ ảo, chỉ có ánh sáng mờ từ khe thông gió hắt vào, đến cả bóng dáng người nhìn cũng không rõ, bên ngoài phát ra tiếng nhạc khe khẽ từ các phòng tập, đến cả đèn hành lang cũng không bật sáng

Trần Lập Nông đi ngang qua phòng dụng cụ lấy nước lại bị người nào đó đột nhiên xuất hiện tóm vào đây, còn chưa kịp hiểu chuyện gì sãy ra, miệng đã bị bịt kín không thể ú ớ thành lời

''Ưm...''

''Im lặng...là tôi đây''

Vương Lâm Khải tức tốc bỏ tay, lòng bàn tay chạm qua môi nhỏ mềm mại không hiểu sao lại có chút ngứa

Trần Lập Nông ra sức hít thở, căn phòng nhỏ hẹp, trong không khí nghe rõ tiếng hít thở của đối phương

''Tiểu Quỷ...Anh làm em hết hồn''

''Trần Lập Nông''

Giọng điệu Vương Lâm Khải đột nhiên có chút kì lạ. Phòng nhỏ quá tối, ngay cả biểu cảm của đối phương ra sao cũng không rõ, chỉ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực,rõ ràng tới mức vành tai cũng nóng lên

''Anh...?'' Trần Lập Nông run rẫy nói không nên lời

''Trần Lập Nông...Như vậy là đủ rồi. Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé? Em có thích anh phải không?''

Trái tim Trần Lập Nông run rẫy kịch liệt...

Trần Lập Nông có chút không tin nổi điều mình vừa nghe thấy

'' Em...đương nhiên là có. Mọi người, em đều rất...''

''Không!''

Tường gạch phía sau lưng cậu lạnh ngắt, căn phòng quá nhỏ mà người trước mặt cậu lại quá áp bức, không có cách nào né tránh khỏi tình thế hiện tại

''Không phải nó...Em hiểu ý anh mà đúng chứ ?''

Trần Lập Nông ngây ngẩn...

Cậu có thích Vương Lâm Khải không?

Thích?

Hay không?

Rốt cuộc là có hay là không đây?

''Nông Nông''

Đây là lần đầu tiên Vương Lâm Khải gọi cậu là Nông Nông...

Thật kì lạ...

''Em...''

Vương Lâm Khải tiến đến gần hơn, anh cảm nhận rõ sự run rẫy kịch liệt của người đối diện, tiếng trái tim đập mạnh tới mức tưởng như những mạch máu sẽ nổ tung mất.

Sự đau đớn ẩm ướt lan truyền từ vùng cổ chạy thẳng lên đại não cậu...

Đại não Trần Lập Nông nổ tung, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết,da đầu bỗng dưng tê dại đến kì lạ...

Ai đó làm ơn hãy khiến cậu tan biến ngay lúc này được không?

Vương Lâm Khải cảm nhận rõ sự run rẫy của Trần Lập Nông,tiếng thở đứt quãng cùng mùi cơ thể nồng đậm vì ra mồ hôi của cậu bỗng khiến cho cổ họng Vương Lâm Khải trở nên khô khốc.

Trên gò má ướt đẫm kia,Vương Lâm Khải nếm trải được mùi vị mặn đắng đến đau lòng

Nước mắt Trần Lập Nông nhẹ nhàng rơi xuống, xuyên qua ánh sáng le lói của lỗ thông gió,sáng lấp lánh như viên pha lê chứa đầy những sự tuyệt vọng không thể nói thành lời

Căn phòng chật hẹp,mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo thun mà Vương Lâm Khải lại chỉ thấy trống rỗng những mãnh vụn vỡ nát của trái tim.

'' Nông Nông...đừng...đừng khóc có được không?''

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu,vuốt nhẹ tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang co thắt của Trần Lập Nông

Đêm chung kết hôm ấy, Trần Lập Nông không còn là Trần Lập Nông đáng yêu khả ái của rất nhiều tháng trước, một Trần Lập Nông quyến rũ, nóng bỏng và đầy mới mẻ

Vương Lâm Khải dõi theo sân khấu từ dưới hậu đài, thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ giọt mồ hôi nơi thái dương của cậu, chảy một đường gợi cảm theo xương gò má, qua xương quai xanh tiến thẳng vào áo Trần Lập Nông

Hậu trường nóng quá rồi,còn có vô số ánh mắt chằm chằm hướng vào cậu. Chai nước lạnh bị Vương Lâm Khải ngửa cổ uống một phát hết nửa chai, sân khấu cuối cùng cũng kết thúc, Vương Lâm Khải tức giận ném chai nước qua một bên.

''Thực tập sinh debut vị trí thứ 8...Cậu ấy là...Chúc mừng Tiểu Quỷ-Vương Lâm Khải thuộc công ty Quả Nhiên Thiên Không''

''Vị trí thứ 2 trong nhóm debut cuối cùng của Idol Producer là thực tập sinh đến từ công ty Giải trí Truyền Kỳ Tinh-Trần Lập Nông''

Cuối cùng...

Cùng nhau debut...

Mùa xuân năm 18 tuổi ấy, anh đã gặp được em...

Không có ly biệt... sẽ không rời xa

Trần Lập Nông ở trên sân khấu ôm chầm lấy Thái Từ Khôn xoay vòng, xoay đến vui vẻ hào hứng mà người nào đó nhìn đến trái tim cũng vỡ tan.

Phải...

Là Vương Lâm Khải thích Trần Lập Nông!

Hôm nay tận mắt trông thấy Trần Lập Nông ôm Thái Từ Khôn, nội tâm của Vương Lâm Khải triệt để sụp đổ. Vậy cho nên Vương Lâm Khải là đang đánh cược...

''Dạ?''

''Em...thích Thái Từ Khôn sao?''

Không khí ngưng đọng...

Đau đến ngạt thở...

''Nông Nông...''

Trần Lập Nông cảm thấy bờ vai mình nặng trĩu,là Vương Lâm Khải gục đầu lên đó,anh ghé sát tai cậu thì thầm

''Làm ơn...có hay không thôi''

Giọng nói đầy khẩn cầu, bất lực còn có...một chút tuyệt vọng?

Một câu trả lời của Trần Lập Nông cũng chính là đáp án thích hợp mà Vương Lâm Khải xứng đáng phải nhận lấy để kết thúc tất cả sự dày vò này nhưng...

''Không...không có...''

Trần Lập Nông cảm giác được một làn nước nóng hổi thấm qua lớp vải áo, chảy vào trong trái tim cậu

''Vương Lâm Khải...anh...?''

''Suỵt'' Vương Lâm Khải chặn lại bờ môi đang định nói của cậu

''Chỉ cần vậy là đủ rồi...Anh vẫn chưa sẵn sàng''

Để nghe em nói lời từ chối!

Mối quan hệ của hai người từ sau khi chương trình kết thúc đến bây giờ vẫn luôn mập mờ như vậy bởi vì Vương Lâm Khải không có can đảm hỏi thêm lần nữa,mà Trần Lập Nông có chăng cũng không muốn đối diện

Đều là chưa sẵn sàng đi...

Cả ngân hà ẩn sâu trong đôi mắt em

Sau khi em xuất hiện khiến tôi trở nên mất kiểm soát

Ngoại trừ em tôi không muốn lãng phí thời gian với bất kì ai khác

Cẩn thận từng chút bởi vì tôi biết đã không thể quay trở lại phút ban đầu

I miss you everyfucking night...

You broke my heart, I'll say alright

Please tell me...

Cách nào để có thể yêu em hơn thế nữa...

Nỗi nhớ em dằn vặt tôi suốt cả đêm dài

Em đã khiến trái tim tôi tan vỡ nhưng tôi vẫn sẽ nói rằng '' Nó chẳng sao đâu''

Vương Lâm Khải theo như kế hoạch đã định đến Ô Trấn thế chỗ Trần Lập Nông trong một show trải nghiệm vì cậu phải quay về chuẩn bị tiệc sinh nhật

Vương Lâm Khải uể oải bước vào nhà nghỉ đã sắp xếp sẵn, định bụng sẽ ngủ một giấc vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi...anh chưa bao giờ phải điều hành một nhà hàng như vậy cả. Vừa mở cửa phòng lại nghe thấy tiếng Trần Lập Nông phát ra từ điện thoại của Vương Tử Dị

'' TRẦN LẬP NÔNG...Skr''

Phía bên kia phát ra giọng mũi đặc trưng vô cùng đáng đánh

''Nói Tiểu Quỷ im lặng giùm đê...''

Vương Lâm Khải mỉm cười, thả mình lên nệm

''Nông Nông...Đừng nói chuyện với bọn họ nữa, nói chuyện với anh đi nè''

''Nói cái gì cơ?''

''Anh biết là em rất nhớ anh chứ không hề nhớ bọn họ đúng không nè''

Vương Lâm Khải nhắm mắt,cũng đoán được kết quả này...

''Không đúng nha!''

Bên cạnh vang lên vài tiếng cười...

Rõ ràng là trò đùa vui nhưng Vương Lâm Khải lại thấy lạnh lẽo đến lạ kì

Đóng kịch thì phải tròn vai chứ!

''Vậy anh chỉ có thể để em lủi thủi một mình trở về thôi. Vậy đó, anh đi đây''

Bên kia có chút gấp gáp, giọng điệu cao lên mấy phần

'' Ể...???''

Vương Lâm Khải quay đầu,khoé môi cong lên mang theo dáng vẻ trẻ con tinh nghịch

''Vậy cho em thêm một cơ hội. Lại một lần nữa, anh biết rõ là em nhớ anh không hề nhớ bọn họ đúng không?''

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có vài giây nhưng Vương Lâm Khải ngỡ rằng anh đã phải chờ đợi cả vạn năm. Nơi lồng ngực đập mạnh một cái, mang theo một chút hi vọng chờ mong nhìn vào điện thoại

''Không có đâu nha!''

Vương Lâm Khải nhắm mắt,nụ cười dưới ánh đèn cũng trở nên gượng gạo đến đau thương

I don't know what's wrong with me

I always screw up everything

Hèn mọn không muốn nhận lấy tổn thương

Tôi là thằng khờ đấy...Được không!

Trần Lập Nông đối với câu hỏi của Vương Lâm Khải có hơi bất ngờ.Hỏi đến lần thứ hai, Trần Lập Nông đã nhận ra nó không còn là một trò đùa nữa rồi.

Trần Lập Nông nhìn đồng hồ,đã hơn 11 giờ rưỡi đêm rồi...

Trò chơi này không phải đã đến lúc nên chấm dứt rồi sao!

Trần Lập Nông trở ra từ phòng tắm, mở wechat kiểm tra lịch làm việc mà quản lí gửi đến. Nhìn thấy nick wechat của Vương Lâm Khải sáng đèn,còn có vô số các tin nhắn của anh mà cậu vẫn chưa đọc

Chỉ cần vậy là đủ rồi...Anh vẫn chưa sẵn sàng

Trần Lập Nông mỉm cười...

Vương Lâm Khải! Không phải anh nói chỉ cần như vậy thôi sao?

Là anh nói thế mà...

Tiếng tin nhắn vang lên...là của Vương Lâm Khải gửi đến.

Đồng hồ điểm 12 giờ sáng...

| Nông Nông...Tình yêu là nỗi nhớ đến từ sâu thẳm tâm hồn, là loại ngưỡng mộ không thể buông bỏ và là giấc mơ chẳng thể nào từ bỏ dẫu có phải chết đi. Nếu em không yêu anh...có lẽ em sẽ xé nát tâm hồn anh |

Trần Lập Nông tròn 18 tuổi

Lại một tin nhắn nữa được gửi đến...

| I'm still fucking dummy! |

Wechat bị người kia chặn...Trần Lập Nông thậm chí không kịp thả một icon

Vương Lâm Khải là đồ trẻ con!

Trong đêm muộn, điện thoại Vương Lâm Khải đổ chuông, ID sáng đèn [ Nông Nông]

Vương Lâm Khải ra khỏi phòng ngủ,ở ngoài trời gió lạnh tràn vào cả lồng ngực anh, không khí Ô Trấn thật sự thoải mái nhưng Vương Lâm Khải lại cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng hơn bao giờ hết

Điện thoại đã bắt liên lạc được một lúc lâu nhưng lại chẳng có ai lên tiếng

Bầu trời hôm nay lấp lánh sao...

''Nông...Bầu trời đêm Ô Trấn thật nhiều sao,sáng lấp lánh như nụ cười của em vậy''

Giọng nói càng về sau càng nhỏ, Trần Lập Nông thậm chí tưởng đâu mình đã nghe nhầm

''Lần đầu tiên nhìn thấy em...trái tim anh đã tan vỡ''

Vương Lâm Khải nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người kia

''Anh~ em không muốn xé nát tâm hồn anh đâu...''

và cả giọng nói mềm mại ngọt ngào của người kia qua loa điện thoại

'' Nông...''

Vương Lâm Khải nhìn thấy muôn ngàn ánh sao trong phút chốc đột nhiên rực sáng

''Vương Lâm Khải! Câu trả lời này rất dài, em sẽ phải dùng cả đời để trả lời đấy, anh có sẵn sàng nghe em nói chưa!''

Băng cá nhân trong hộp của Trần Lập Nông luôn có một chữ B ở giữa,trong một lần cậu bỏ quên điện thoại ở phòng ghi âm,ghi chú trong điện thoại cậu hiện lên màn hình khi có tin nhắn đến bị Vương Lâm Khải vô tình đọc được

• Band aid - băng cá nhân

• Be yourself - Không đánh mất chính mình

• Be better - Đến với một tương lai tươi đẹp hơn sau cuộc đổ vỡ

• Be brave - Trở nên mạnh mẽ hơn

• Broken & Bitter - Tất cả những gì bao bọc trái tim tan vỡ là lời giải thích đầy cay đắng

Đến một ngày khi mà chẳng ai lắng nghe âm nhạc của tôi

Vậy tôi sẽ chỉ viết cho một mình em nghe

Đó là khi em nguyện ý ở bên cạnh tôi

'' Trần Lập Nông! I don't know what's wrong with me...So you can always behind me! Still only forever ever love you!''

Tôi không biết chuyện gì sãy ra với tôi đâu em à...

Vậy em hãy luôn ở phía sau tôi...

Để tôi yêu em đến tận cùng...đến mãi mãi về sau!

#Rihika

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store