ZingTruyen.Store

Khai Nguyen Toi Khong Cho Phep Hoan

Triêu Lục vừa mới rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải được vài tiếng đã nhận được tin tức không hay chút nào, chỉ kịp xách theo laptop đã lại quay lại căn hộ cao cấp kia.

Bấy giờ cũng đã muộn rồi, gần 12 giờ đêm.

"Tại sao Tề Úc lại xuất hiện trước biệt thự Ngô gia được cơ chứ!" Triêu Lục cau chặt mày mà ngồi phịch xuống sofa, đặt laptop lên bàn trà rồi mở một đống trình duyệt lên. Vương Tuấn Khải khoanh tay ngồi gần đó, sắc mặt thâm trầm.

Tề Úc, là kẻ khiến cho mọi vấn đề đi chệch hướng.

Y nhìn trúng Vương Nguyên, tìm đủ cách để có được cậu.

Y ăn chơi hết tiền, dồn Tề gia vào cảnh một cổ hai gông, chó cùng rứt giậu cắn ngược Ngoạ Hổ.

Hiện giờ lại thân tàn ma dại ngất trước cổng biệt thự cũ Ngô gia.

Vương Nguyên bưng một cốc nước ra cho Triêu Lục, bước chân vẫn còn hơi không vững vì bị Vương Tuấn Khải giày vò có chút thô bạo. Cậu đặt cốc nước xuống bàn trà, "Thực ra cũng dễ hiểu. Bởi vì hiện giờ quyền lực Tề gia nằm trong tay Tề Phong, em trai Tề Chính. Nếu như Tề Phong muốn lật đổ để cướp quyền định đoạt Tề gia thì chắc chắn cũng sẽ không cư xử tốt đẹp gì với Tề Úc cả. Dù sao Tề Tử Sâm mới là con trai ông ta, mới là nhân tài có thể làm trụ cột cho việc nghiên cứu của bọn họ."

"Nhưng nếu như Tề Phong đối xử với Tề Úc không ra gì, nghĩa là ông ta cũng chẳng đau buồn gì trước cái chết của Tề Chính, ngược lại còn có vẻ Thi Dã đã giúp ông ta được một tay ấy chứ." Triêu Lục gõ laptop lạch cạch liên hồi, "Vậy Tề gia có về trả thù Ngoạ Hổ cho Tề Chính hay không?"

"Nếu không thì lại quá tốt rồi." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình, vươn tay ra sau lưng lén lút xoa bóp trên eo cho cậu, mà phía dưới của hắn cũng đang ẩn ẩn tê,  cứ nghĩ đến chuyện mình chiều người yêu để cho cậu đè là lại thấy lồng ngực nóng ran lên. Hắn hắng giọng, "Không trả thù Ngoạ Hổ thì bớt đi được một phiền phức. Dù sao hiện tại độc tố cũng đã được giải."

"Vẫn không có cách nào tra ra động tĩnh gì của Tề gia. Bọn nó kín như bưng." Triêu Lục hơi dừng động tác, ngón tay dài dài di chuyển trên bàn chuột cảm ứng, khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, "Nhưng mà cái đại tiệc du thuyền kia thì đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị rồi. Người trong giới kinh doanh và giới hắc đạo có mặt không ít đâu. Có điều... Chúng không mời Ngoạ Hổ."

Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày.

Có mời thì Ngoạ Hổ cũng không thèm đi. Nhưng không mời thì rõ ràng chính là không coi Ngoạ Hổ ra gì.

"Vậy có thể chắc đến 8 phần, cái tiệc đó liên quan đến Tề gia. Ở giới hắc đạo, dám ngang nhiên cùng đứng cùng ngồi với Ngoạ Hổ cũng chỉ có bọn nó..."

Vương Nguyên ngồi im lặng rất lâu, nửa ngày sau mới chậm chạp lên tiếng, "Em có cảm giác, Tề gia không phải muốn trả thù cho Tề Chính. Mà là muốn tuyên chiến." Cậu bâng quơ nói như vậy rồi lại tặc lưỡi, "Nhưng đó cũng chỉ là trực giác, em không chắc."

"Sao cậu lại nói thế?" Triêu Lục có chút cảnh giác.

"Bởi vì... Thực sự từ đầu tới giờ, 
em cảm thấy mọi thứ biến động của Tề gia, nằm trong tay Tề Tử Sâm, hay nói cách khác là có ai đó đứng sau cậu ta. Người này có thể là Tề Phong."

Người tiếp xúc với Tề Tử Sâm nhiều nhất là Vương Nguyên, cậu đương nhiên cảnh giác với cậu ta hơn tất thảy.

Triêu Lục ngẫm nghĩ, thấy cũng không phải là không có khả năng.

Thằng nhãi Tề Tử Sâm luôn lấy cái mác "thuyết khách" của Tề Úc để dụ dỗ Vương Nguyên thế này thế nọ, nhưng chưa chắc đã là Tề Úc sai khiến cậu ta làm vậy. Rất có thể đó là chủ ý của bản thân cậu ta.

Vương Tuấn Khải nhớ lại, cũng hơi mím môi nhìn xuống bàn trà, suy nghĩ rất lung. Tề Úc là một tên ngu dốt, não phẳng, không làm được gì ngoài ăn chơi đàn đúm. Tề Chính thì quá mức thận trọng. Tề Úc không hiểu gì về cơ nghiệp nhà y. Tề Chính thì lại thành thành thực thực đem thuốc giải thật đến đổi lấy hàng hoá để nghiên cứu xong cho Ngô gia.

Vậy, có thể thấy vốn dĩ ban đầu, chuyện đầu độc Vương Mộ Dịch và Vương Nguyên không nằm trong dự tính của cha con lão. Mà rất có thể là thằng nhãi Tề Tử Sâm mớm lời.

Nhưng vì cớ gì mà thằng nhãi đó lại muốn hại người một cách mất dạy như thế? Ngoạ Hổ với nó không thù không oán. Thậm chí cái lần gặp gỡ ở quán bar đó, là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp Tề Tử Sâm.

Hắn chợt nghiến răng, "Đột nhiên tôi có cảm giác..."

Vương Nguyên và Triêu Lục cùng lúc nhìn sang hắn. Vương Tuấn Khải lạnh giọng, "Thằng nhãi Tề Tử Sâm, ngôn ngữ lươn lẹo ngoan độc, thích kích động người khác. Có vẻ... Chuyện thời điểm ấy Tề Úc muốn có được Vương Nguyên, cũng là thằng oắt đó khích lên."

Triêu Lục lập tức mở to mắt, "Phải. Hôm đó ở quán bar, tôi cũng thấy thằng nhãi đó thích nói mấy lời khiêu khích."

Cụ thể họ đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng ý tứ thì vẫn còn nhớ mang máng. Tề Úc không thực sự muốn gây hấn với Vương Tuấn Khải, nhưng y quá tự cao và kiêu ngạo. Vậy thì chỉ cần Tề Tử Sâm mớm mồi cho vài câu, lập tức đã đốt được ngọn lửa chiến đấu của y lên.

Vương Nguyên thì nhớ rất rõ. Tề Úc đã từng có ý định thu nanh vuốt khi biết cậu mới 16 tuổi và là người của Vương Tuấn Khải. Nhưng chỉ cần mấy câu "16 tuổi thì có làm sao, cũng chẳng phải con gái" và "Cứ tưởng thiếu gia Ngoạ Hổ tiếp đãi thế nào. Xem ra chúng ta còn không bằng cả một thằng nhãi chạy vặt" liền có thể khích thẳng vào lòng tự cao và hiếu chiến ngất ngưởng của Tề Úc.

Vì thế không có gì bất ngờ, nếu bình thường Tề Tử Sâm chỉ cần nói với Tề Úc vài câu, "Anh thấy Vương Nguyên ngon ăn đúng không, Vương Tuấn Khải giữ nó chặt lắm, không coi anh ra gì đâu,..." này kia nọ khác, thì chắc chắn sẽ nhen lên dục vọng cướp giật và chinh phục của Tề Úc.

Vương Nguyên thậm chí còn nhớ một câu như in.

Khi cậu bị ép tới phòng khách sạn, bị Tề Úc đè trên giường chuẩn bị hành sự, Tề Tử Sâm ngoắc đám đàn em Tề gia ra ngoài hút thuốc, còn dặn dò,  "Thôi anh chơi đi nhé, nhanh lên, chơi xong để phần em."

Ngay sau đó vừa ra khỏi cửa phòng thì cậu ta đã bị Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục đánh cho thừa sống thiếu chết.

Vương Nguyên nghĩ đến lũ ghê tởm đó, chợt thấy cả người khó chịu, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại, đầy căm ghét và nhục nhã.

Tề Úc có bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ sẵn sàng ngủ với y để có được địa vị và tiền tài. Y cũng chẳng phải cái gì mà có hoả nhãn kim tinh nhìn được đồ ngon, mà bản thân Vương Nguyên thời điểm ấy còn chẳng biết tí gì về chuyện giường chiếu, có gì đáng để y thấy thú vị? Y chấp niệm muốn cướp lấy cậu, quá nửa là vì hơn thua với Vương Tuấn Khải. Kẻ thực sự thèm khát cậu, là Tề Tử Sâm mới đúng.

Sống lưng Vương Nguyên run lên một hồi, cảm tưởng như quay lại cái khi mỗi một buổi học đều như có một ánh mắt rình mồi ở phía sau chiếu thẳng vào gáy cổ.

Không nói huỵch toẹt ra, nhưng trong lòng cả 3 bọn họ đều cùng lúc ý thức được điều đó.

Vương Tuấn Khải bao lên trên bàn tay đang cuộn chặt đến nổi gân của Vương Nguyên.

Đầu độc Vương Mộ Dịch vì uy hiếp lấy hàng thì không nói làm gì. Nhưng ý tứ của Tề Tử Sâm thì cậu ta không muốn giao thuốc giải cho Vương Nguyên, chỉ muốn dùng thuốc giảm đau để ép Vương Nguyên phụ thuộc khuất phục dưới chân mình. Nào có ai ngờ giữa chừng lại bị Vương Tuấn Khải ập tới bắt gọn, rồi dùng tính mạng bọn họ để ép Tề Chính đem thuốc ra trao đổi.

Cuộc chiến cân não đó, Vương Nguyên đã đề phòng Tề Tử Sâm ngay từ đầu, thắng thua chỉ ở ngay con chip định vị cậu dán trên đầu thôi.

Nhưng rồi có lẽ sự xuất hiện của Vương Nguyên chỉ là một tình cờ ngoài dự liệu của Tề Tử Sâm. Không thể nói chỉ vì một mình Vương Nguyên mà Tề gia dám cắn ngược Ngoạ Hổ như vậy được. Và cũng chính vì không thể ngờ Vương Nguyên có tầm ảnh hưởng lên Vương Tuấn Khải nhiều như thế, lại thông minh khó lường, nên Tề Tử Sâm dù đã cẩn thận dè chừng lắm rồi, vẫn là chuốc lấy thất bại.

Mấu chốt phía sau vẫn là ba của cậu ta, Tề Phong, người đàn ông được coi là âm ngoan quỷ quyệt.

Triêu Lục ấn nốt mấy cái lên laptop, "Tôi gửi tư liệu cho cậu rồi nhé. Giờ tôi sẽ đi luôn."

"Đi luôn? Đi đâu?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Về thành Q. Coi thằng Tề Úc."

"Từ đã. Hiện giờ y đang hôn mê, có về cũng chẳng làm được gì. Chúng ta phải lo xong vụ tiếp nhận vận chuyển lô hàng từ biên giới trước, rồi tôi với anh sẽ cùng về." Hắn vạch ra kế hoạch, "Chừng 2 ngày thôi."

Triêu Lục trước giờ chưa từng trái lệnh Vương Tuấn Khải. Nếu có ý tưởng khác thì cũng sẽ lựa lời thuyết phục hắn.

Thế nhưng lúc này, anh dứt khoát gấp laptop lại đứng dậy, "Tôi đặt vé máy bay rồi."

"Triêu Lục." Vương Tuấn Khải hơi trầm sắc mặt, "Phải làm chuyện quan trọng trước."

"Tôi cũng có thứ bản thân coi là quan trọng." Triêu Lục hơi liếc ánh nhìn về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngẩng đầu, đọc được trong mắt anh ta một tín hiệu mờ nhạt.

Cậu quay sang Vương Tuấn Khải, vỗ lên bắp tay hắn, "Để anh ấy đi đi. Chuyện đường dẫn lô hàng gì đó, nếu anh cần em sẽ giúp anh."

"Tôi đi đây." Triêu Lục ôm theo laptop tiến thẳng ra ngoài cửa.

Cho đến khi cánh cửa ra vào đóng lại cạch một tiếng, Vương Tuấn Khải mới nâng mắt nhìn Vương Nguyên, "Giờ em còn hùa vào với anh ta nữa à? Triêu Lục đang tính làm cái gì vậy chứ?"

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên níu lấy cổ áo hắn, ép hắn ghìm lại cái bức bối trong lòng vì thuộc cấp trái lệnh, "Triêu Lục lo cho Nhâm Thụy."

Đồng tử mắt hắn hơi co lại, nhìn vào con ngươi sâu thẳm của đối phương.

Vương Nguyên buông tay khỏi cổ áo hắn, hơi nhăn đầu mày, "Tạm thời chưa biết vì sao Tề Úc lại ngất trước cửa nhà Ngô gia với bộ dạng thảm hại như vậy. Nhưng Nhâm Thụy là người đã đem anh ta vào viện và hiện giờ đang canh giữ. Cho dù là dính tới Ngô gia hay dính tới Tề gia, đều sẽ ít nhiều có nguy cơ gặp nguy hiểm. Vẫn là nên để Triêu Lục dẫn đàn em thành Q trông chừng y thì hơn."

Vương Tuấn Khải lặng người một hồi, rồi hắn ngả người vào tựa ghế, lẩm bẩm, "Ngu ngốc. Hắc đạo với chính đạo vốn không thể chung đường."

"Anh ấy biết đấy." Vương Nguyên đáp hắn, "Chỉ là dù biết vô vọng, vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn."

...

Vương Tuấn Khải sau khi biết được lý do Triêu Lục nhất nhất rời đi thì cũng không còn cau có khó chịu nữa. Nhưng thiếu trợ thủ đắc lực thì hắn phải cáng đáng mọi thứ, thế là ôm laptop miệt mài xử lý phân xếp này kia.

Vương Nguyên nằm bên cạnh hắn, ngước mặt nhìn hắn ngồi tựa đầu giường mà gõ máy, im lặng không làm phiền hắn. Một lát sau thì ngón tay rục rịch không yên, sờ tới mân mê trên đùi hắn.

Vương Tuấn Khải cau mày đập bộp một cái lên mu bàn tay cậu, "Em làm cái gì đó? Háo sắc vừa thôi."

Vương Nguyên shock đến giật mình, "Hô, em còn chưa từng mắng anh háo sắc đâu nhé? Anh sờ em còn ít à?"

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, lại chuyển tầm mắt về laptop. Không chỉ làm việc của Ngoạ Hổ, mà còn phân phối người của Ngoạ Hổ lùng sục thêm tin tức về Tề gia.

Ánh sáng màn hình laptop hắt lên mặt hắn, Vương Nguyên thấy vành tai hắn đậm màu.

Cậu ngơ ngẩn nghĩ tới lúc đó... Nhịp tim trong lồng ngực cũng vô thức mà đập nhanh hơn một chút...

Khi đó...

Vương Tuấn Khải làm sao có thể chịu để người khác giày vò mình được, thế nhưng mà dưới sự mè nheo dụ dỗ đòi hỏi của cậu, hắn vẫn là bất đắc dĩ phải chiều theo.

Kì thực khúc dạo đầu vẫn như bao lần bọn họ lăn giường, nóng rực và cuồng nhiệt, chỉ có điều khi tới bước cuối, Vương Nguyên dùng toàn bộ sức lực và tâm kế để chiếm được quyền thượng phong.

Mỗi khi cậu chủ động hôn hắn lấy lòng, Vương Tuấn Khải đều chỉ giữ được lí trí trong vài giây đầu, sau đó là như thể ăn phải mê dược, quẳng hết không nghĩ cái gì nữa. Thường thì Vương Nguyên mặc kệ cho hắn chiếm ưu thế, cậu chỉ việc ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng chẳng hiểu là vì lâu không gặp nhau nhớ hắn quá, hay là biểu hiện dịu dàng mềm mỏng của hắn hôm nay làm cậu rạo rực không thôi, thế nên lại rất muốn bắt nạt hắn. 

Vương Tuấn Khải bình thường cục súc thô lỗ ngang ngược như thế, nhưng những khi hắn u mê say đắm thì cũng mềm như một đống kẹo bông. Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy tiếc vì bản thân mình đã không tranh thủ cường ngạnh hắn thêm ít lần khi hắn còn đang mất trí, giờ có muốn cũng khó như lên trời.

Khoảnh khắc trước khi cậu tiến vào, mặt hắn xấu hổ đến đỏ bừng, căng thẳng rõ ràng.

Những dao động trừu sáp nóng rực khiến cả người hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn cũng không rên rỉ mất mặt gì, chỉ nghiến răng nhắm mắt mặc cho cậu làm nhanh cho xong, nắm tay cuộn chặt nổi gân. Vương Nguyên lần đầu tiên chân chính cảm nhận được khoái cảm  thực sự của nam nhân, trong đại não cũng u mê đến hồ đồ, chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng "thoải mái như thế này, chẳng trách hắn thích đè mình đến thế". Biết rõ đây là cơ hội có-một-không-hai nên Vương Nguyên tận sức giày vò hắn, thậm chí còn để lại trên ngực hắn rất nhiều dấu hôn đậm màu, mặc dù nhìn sắc mặt hắn, có thể thấy viết rõ mấy chữ, "mẹ bà nó chờ em làm xong anh cho em biết thế nào là lễ độ."

Vương Nguyên để cho hắn làm, xuất phát từ chênh lệch sức mạnh tự nhiên và bản chất vai trò trong mối quan hệ.  Nhưng Vương Tuấn Khải để cậu làm, ngoài xuất phát từ tình yêu và nuông chiều ra thì thật không còn lí do gì khác nữa.

Cho nên dù sau đó cậu bị hắn đòi lại cả vốn lẫn lãi, đến mức nước mắt giàn giụa khàn giọng xin tha, thì trải nghiệm kia cũng thật sự rất đáng.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ mà nhịn không được thấy rất vui. Vương Tuấn Khải dùng dư quang liếc xuống cậu, chỉ thấy người kia níu lấy vải quần trên đùi mình, mắt không rõ tiêu cự, ngơ ngẩn cười cười còn hơi liếm môi. Mặt hắn lập tức tái mét.

Phía dưới nơi khó nói nào đó hơi co rút.

Ngón tay đang gõ phím cũng run lên.

Hắn vô thức nhích chân tránh khỏi móng vuốt của người kia, còn quay sang co chân đạp tay cậu một cái đẩy tránh ra khỏi người mình, "Em có thôi đi không?!"

Vương Nguyên chống khuỷu tay lật người dậy, bò sấp trên giường mà chống cằm nhìn hắn, "Bảo bối, lúc nãy anh tuyệt lắm. Hihi."

"Mẹ kiếp." Vương Tuấn Khải gập laptop cái bụp, đặt lên tủ đầu giường, mặt đỏ lựng lên, "Em ngậm miệng. Đừng có được nước lấn tới!"

"Em là nói lúc anh làm bánh kem cho em, tặng quà sinh nhật cho em, chúc mừng sinh nhật em." Vương Nguyên giữ vẻ mặt thản nhiên, nín cười trêu hắn, "Anh nghĩ cái gì vậy?"

"..."

"Đừng nói là anh còn nghĩ về dư âm sau khi..."

Vương Tuấn Khải lập tức lật người đè lên trên lưng Vương Nguyên, đưa tay bóp một cái xuống mông cậu, làm Vương Nguyên đau đến "a" một tiếng.

"Em khiêu khích anh, là muốn từ bỏ cái mông này luôn đấy à?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Nói cho em hay, em mà còn tiếp tục, ông đây hôm nay dù có tinh tẫn nhân vong, cũng phải làm em đến chết!"

Vương Nguyên ngoái đầu về sau mà nhìn hắn. Từ lúc biết người kia có thể quỳ sụp xuống trước mặt cậu, thì cái nỗi sợ đối với hắn cũng đã tiêu tán đi gần 80% rồi. Cậu càng muốn biết hắn trong tình trạng đã mệt rã rời như vậy còn có thể làm ra cái gì nữa, thế là ngả ngớn cười, "Anh còn sức sao?" 

Vương Tuấn Khải lật cậu nằm ngửa lại, ngồi trên người cậu cúi xuống bóp lấy cằm, đầu ngón tay cấn sâu vào má, "Hôm nay không đủ sức thì nhốt em lại, mai làm tiếp, ngày kia làm tiếp. Đến khi nào em biết điều thì thôi."

Vương Nguyên giơ tay chạm lên mặt hắn, cong khoé môi, "Bảo bối, lúc đe doạ mấy câu như này mà anh lại đỏ mặt, có vẻ không uy tín lắm đâu?"

Vương Tuấn Khải đang trên bờ vực của phát khùng. Hắn dùng ngón cái ấn vào miệng người kia, đè hàm răng dưới xuống, ngăn cậu nói ra thêm bất kì một lời nào khác, "Em đúng là quá hư hỏng. Anh trị không nổi em nữa rồi."

Vương Nguyên vươn lưỡi trêu chọc ngón tay hắn. Hai tay cậu vòng lên ôm cổ hắn, đợi khi Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà thu lại ngón tay khỏi miệng mình, cậu mới kéo hắn áp xuống, "Còn không phải vì yêu anh quá sao?"

Vương Tuấn Khải đột ngột bị người kia dìm vào dòng lũ ngọt ngào ấm áp, nhất thời quên cả phản ứng.

Tầm mắt hút chặt vào nhau như nam châm, con ngươi hắn dao động đầy hoang mang, yết hầu cũng khẽ trượt động.

Sói con trưởng thành càng lúc càng thêm phần ngang ngược hoang dã, nhưng mấy cái đuôi hồ ly đầy yêu nghiệt dụ dỗ cũng không hề mất đi. Trong bộ đồng phục trường sĩ quan đứng đắn cấm dục bao nhiêu, hiện giờ  đúng là như thể giải phong ấn không bằng.

Hắn quay sang một bên, cố tình rời ánh nhìn đi chỗ khác, thầm nghĩ, em còn nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ...

Vương Nguyên trêu đã đời rồi, nằm im nhìn vành tai đỏ bừng của hắn một lúc, lát sau mới chậm chạp hỏi, "Tại sao khi đó anh lại giữ em vậy? Là vì hiếu chiến không muốn tên kia toại nguyện à?"

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, vẻ mặt xuất hiện chút ngạc nhiên.

Vương Nguyên hơi rũ mi mắt, "Còn nữa, tại sao hôm đó lại hôn em?"

Vương Tuấn Khải sờ miết trên mặt cậu, cũng chẳng biết nên đáp cái gì. Biến động từ Tề gia và những suy đoán của bọn họ gợi lại toàn những kí ức không vui, mà trong đó, đối với Vương Nguyên, đó là những ngày cậu bị nhòm ngó như một món hàng hiếm tranh cướp qua lại, cũng chẳng vì lí do gì ngoài cái đấu tranh cao thấp giành giật giữa hai tên thiếu gia trong tay vốn không thiếu bất kì thứ tài sản gì.

Dùng quyền lực và uy thế để giẫm đạp lên lòng tự trọng của một thiếu niên.

Những vết thương lòng mỗi lần gợi lại lại cay nhức. 

"Em muốn anh nói gì đây?" Hắn hơi rũ đầu xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của người kia, "Ngoài xin lỗi em ra thì anh có thể biện hộ kiểu gì được nữa?"

"Anh có thể không cần trả lời câu đầu tiên."

Vương Tuấn Khải nghe thế, hơi ngẩng mặt nhìn cậu, do dự một lát rồi thở dài, trả lời câu thứ hai,

"Lúc đó phát hiện bản thân thích em."

Rơi vào hố sâu vạn trượng, hắn không ý thức được mình sa chân từ lúc nào. Nhưng ngày hôm đó, hắn chính thức phát hiện bản thân không còn có thể tự lừa mình dối người thêm được nữa.

Lòng như lửa đốt khi người kia bị bắt đi. Tức điên đến muốn giết người khi người kia bị làm nhục. Bất lực và không một chút khoái cảm khi người kia muốn khẩu giao cho hắn như một nghĩa vụ. Tim như bị vạn lưỡi đao đâm thấu khi biết người kia vì độc tố mà đau đớn cỡ nào.

Tất cả những điều đó đánh nát phòng tuyến của hắn, kể từ đó vạn kiếp bất phục, cam chịu trầm luân, dùng tận sức lực để bù đắp, dù có phải đem cả tính mạng mình ra cược.

.

Triêu Lục bay chuyến bay trong đêm về thành Q. Xuống đến sân bay là 4 giờ sáng.

Mùa đông, 4 giờ sáng bầu trời tối tăm, ánh sáng trên đường băng ngoài cửa kính lớn của sân bay sáng rực thành hàng.

Trên máy bay cũng chẳng có gì để làm nên Triêu Lục miễn cưỡng chợp mắt một chút, lúc này cũng vẫn còn lờ đờ.

Anh có số liên lạc của Nhâm Thụy, lòng dò đoán giờ này cậu chưa ngủ dậy, nhưng mới đêm qua cậu nhóc còn vừa tóm được Tề Úc, hẳn với tính cách cậu ấy thì sẽ mất ngủ cả đêm. Anh do dự một lát rồi ấn gọi.

Không ngoài dự liệu, một lát đã thấy Nhâm Thụy bắt máy.

"Triêu Lục? Anh gọi tôi làm gì? Vì vụ Tề Úc sao?"

"Ừ. Tôi đang ở thành Q. Cậu ở đâu? Gặp nhau chút đi."

"Tôi đang ở nhà. Tề Úc ở bệnh viện, có người tôi thuê trông chừng."

"Vậy chờ tôi một lát, tôi tới chỗ cậu. Có thể ra ngoài được không?"

"Không vấn đề gì."

Triêu Lục ngắt máy, rồi gọi đàn em đem một cái xe tới cho mình, lái thẳng tới khu biệt thự Nhâm gia.

Cả chặng đường cũng mất một tiếng đồng hồ. Lúc anh tới được đầu đường, đã thấy Nhâm Thụy mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đeo balo đứng đợi mình ở ngoài, vị trí cách nhà chừng 100m, đèn đường ở phía sau cậu chừng vài bước chân.

Đứa nhóc kia cao ráo, ngũ quan lập thể, ánh đèn xe quét qua liền hiện rõ đường nét thiếu niên.

Triêu Lục đỗ xe trước mặt Nhâm Thụy, hạ cửa kính xuống, "Lên xe nói chuyện nhé."

Nhâm Thụy mở cửa xe ngồi lên, "Lâu rồi không gặp."

"Cậu không định để tài xế đưa đi học à? Chẳng phải nhà cậu đã giải quyết xong vụ tin đồn đó rồi sao?"

"Tôi trốn ra ngoài sớm, lát nữa anh phải đưa tôi đến trường đấy." Nhâm Thụy đánh một cái ngáp, hai mắt lờ đờ, "Tôi vì chuyện tên Tề Úc kia mà đến giờ còn chưa thể chợp mắt đây này."

"Mọi chuyện xảy ra thế nào?"

"Còn thế nào nữa. Như những gì tôi đã nói. Người của tôi vẫn chưa báo lại xem y tỉnh chưa."

"Thời gian tới cậu phải hết sức cẩn thận." Triêu Lục quay sang dặn dò, "Tề gia, đặc biệt là thằng nhãi Tề Tử Sâm ngày trước học cùng lớp cậu, rất nguy hiểm. Cũng không rõ Tề Úc đột ngột xuất hiện với bộ dạng này là như thế nào. Cậu thấy bất kì điều gì bất thường, thì lập tức nhắn cho tôi."

"Vương Nguyên sẽ không sao chứ?" Nhâm Thụy nhíu mày lo lắng.

Triêu Lục phụt một tiếng bật cười, "Vương Nguyên có Vương Tuấn Khải lo cho rồi, cậu yên tâm đi."

"Khỉ gì... Anh ta có mà lo! À, hôm vừa rồi tôi tới thành Z làm từ thiện, gặp hai người bọn họ ở đó. Anh lâu nay ở đâu thế?"

"Tôi ở thành Y, khu tự trị." Triêu Lục tháo đai an toàn cho thoải mái, kéo ghế đẩy về sau, "Thời gian tới tôi sẽ ở lại thành Q."

"Haizz... Các người sống thật phức tạp." Nhâm Thụy lắc lắc đầu.

Triêu Lục haha cười, "Đời sống của lưu manh, rất phong phú. Cậu về sau học luật xử án, cũng sẽ gặp vô số vụ li kì."

Nhâm Thụy vỗ vào cái balo căng phồng trên đùi mình, "Đợi đến được lúc đó cái đã. Lớp 12 thật là mệt mỏi, học bao nhiêu thứ cày bao nhiêu đề cũng không xong. Bạn thân nhất rời đi không một lời từ biệt, đã thế cậu ấy lại còn không phải thi tốt nghiệp đã trực tiếp vào trường sĩ quan, còn chưa tốt nghiệp trường sĩ quan đã có thể đứng trong hàng ngũ đặc cảnh. Trong khi ba tôi chẳng cho tôi con đường tắt nào cả."

Nói chuyện phiếm một lúc, Nhâm Thụy cũng tạm gọi là buông xuống được cái lo lắng căng thẳng vì Tề Úc, đưa nắm tay lên miệng ngáp một cái rất dài. Triêu Lục bị lây theo, cũng quay mặt ra ngoài cửa kính xe đánh một cái ngáp.

"Tôi lái tới chỗ tối một chút, cậu chợp mắt trên xe đi, lát nữa chừng 7 giờ tôi đưa cậu tới trường." Anh quay sang thương lượng, "Thế nào?"

"Cũng được, giờ tôi cũng không muốn về nhà."

Thế là Triêu Lục khởi động xe nhích tới khu vực không có đèn đường, đỗ lại đó. Ánh đèn đường ban nãy rọi vào kính trước, bây giờ lại hắt tới leo lắt từ kính sau.

"Ngả ghế ra mà ngủ cho thoải mái."

Nhâm Thụy loay hoay một lúc, "Làm kiểu gì? Xe này của anh lạ thế?"

"Có cái cần gạt, cậu gạt vào trong mới được."

"Không được."

"Để đó tôi xem nào."

Triêu Lục vươn người qua, cầm balo của Nhâm Thụy để xuống ghế sau, rồi duỗi cánh tay mò phía bên kia của ghế phụ lái tìm cần gạt.

Bóng tối bao phủ, hô hấp của thiếu niên kia gần kề ngay bên tai.

Triêu Lục hơi nghiến răng, kiểm soát chút nhịp thở có hơi loạn của chính mình, tay sờ được vào cần gạt, lại có chút không muốn kéo.

"Khó vậy sao?"

"Được rồi tôi tìm thấy rồi."

Triêu Lục vừa gạt cái cần, Nhâm Thụy đã duỗi chân đẩy ghế phụ lái lùi về sau, khoảng cách giữa hai người lập tức tách ra một gang tay.

Nhâm Thụy tự sờ được cái nút hạ lưng ghế, ấn vào hạ thấp lưng ghế xuống một chút. Triêu Lục kín đáo thu lại ánh nhìn, rồi cũng ngồi lại nghiêm chỉnh ở ghế lái.

"Triêu Lục, tôi bảo này." Nhâm Thụy cựa người tìm tư thế thoải mái chút.

"Hửm?"

"Mấy hôm nay ba mẹ tôi đều đi vắng. Nếu anh ở thành Q, tôi có thể mời anh uống bia xịn đấy."

"Ồ, tiểu thiếu gia đã có tiền lại rồi đấy à?"

"Cũng nhờ một phần công sức của anh mà. Sếp lớn phát hiện bị đục tường lửa, nghĩ bị bại lộ nên đùn hết trách nhiệm lên lão Thẩm, không đánh tự khai, nhà tôi thoát được một kiếp. Cái này vẫn chưa kịp cảm ơn anh."

"Được. Vậy chúng ta nhậu một bữa. Cậu mua bia, tôi mua đồ nhắm nhé."





Hết chương 90.

Vở kịch nhỏ:

666: Tui phải đi tìm crush của tui! Ẻm đang gặp nguy hiểm.

Báo đốm: Đi đi đi đi. Anh không kê được cho thằng nhóc nhà chính đạo, Vương Nguyên lại cáu tui.

Wyer: Hãy bảo vệ tốt cho bạn thân tôi nhé, nhờ cả vào anh đấy!

A Thụy: Ô Triêu Lục, lâu rồi không gặp, vẫn ra dáng lưu manh quá ha, tặng anh một bản án chung thân nè lấy hum?

666: *cam tâm tình nguyện* Em phán tôi chung thân đi, tôi rất sẵn lòng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store