Khai Nguyen Toi Khong Cho Phep Hoan
Vương Nguyên về nhà, nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái tin, "Em về rồi, cũng khỏi ốm rồi, anh có cần em qua không ạ?"Vương Tuấn Khải mãi rất lâu sau mới trả lời, "Khỏi."Vương Nguyên nhận được tin nhắn của hắn, thanh năng lượng tụt gần hết bỗng nhiên được nạp đầy lại, thế là ôm một gói snack khoai tây chiên ra phòng khách, cuộn người trên sofa mà coi phim trên laptop. Đang coi dở thì ba mẹ cậu về nhà, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên, "Nguyên Nguyên, con không sang chỉ bài cho Vương Tuấn Khải à?""Anh ấy bận ạ." Vương Nguyên qua loa đáp. Ngay sau đó thì ba mẹ cậu cũng nhún vai rồi vào phòng ngủ mà đi tắm rửa thay đồ, hoàn toàn không trò chuyện thêm một câu nào với cậu. Chính là như vậy, mỗi một câu nói ngữ điệu đều rất ngọt ngào nhẹ nhàng, nhưng một ngày nhiều nhất sẽ chỉ nói 3 câu. Dường như là một ngày bán mình cho tư bản quá là mệt mỏi, cho nên không còn sức nói chuyện thêm nữa.Vương Nguyên cũng đã sớm quen rồi, không còn bất kì kì vọng gì vào bọn họ nữa. Bọn họ còn cấp tiền nuôi cậu là tốt rồi, không đến nỗi chết đói chết rét là may rồi. Cậu ý thức được sự vô tâm của họ, từng nhiều lần muốn khóc lóc chất vấn rốt cuộc ba mẹ có quan tâm tới sống chết của con không vậy, thậm chí còn từng muốn cãi nhau một trận thật to rồi bỏ nhà ra đi, nhưng rồi hai tiếng "Nguyên Nguyên" ngọt lịm nghe từ nhỏ đến lớn vẫn cứ như một liều thuốc mê làm cậu cam tâm nhẫn lại tất cả những ủy khuất và cay đắng.Vương Nguyên dù ngồi xem phim với tâm trạng tương đối thoải mái vì không phải đi hầu Vương Tuấn Khải, nhưng trong đầu lại cứ chốc chốc bị cái đắn đo về hành vi kì lạ của Vương Tuấn Khải làm cho không thể nhét nổi tình tiết phim, cùng một khúc 3 phút tua đi tua lại mấy lần xem vẫn chẳng hiểu gì, cứ đang xem lại thất thần xao nhãng. Tay cậu vô thức bốc snack lên ăn, vừa nhai vừa miên man mà nghĩ, càng nghĩ càng không thể tìm ra đáp án, càng nghĩ càng thấy tâm trạng rất tệ. Nhớ lại cảm giác bị ấn cái rầm vào bờ tường loang lổ rong rêu, bụng bị bất thình lình thụi cho một cú, khóe miệng bị đánh chảy máu bên trong, lúc ăn uống đều bị xót nhăn cả mặt, cậu lại càng căm tức hơn. Thà rằng bọn chúng chính là đám có thù với Vương Tuấn Khải, tới tìm cậu trút giận, cậu còn dễ chấp nhận hơn việc chính Vương Tuấn Khải là kẻ đứng sau. Trong ấn tượng của cậu, hắn dù lưu manh hỗn láo, nhưng hắn không làm mấy trò hèn. Như khi xưa vì để bị đuổi học, hắn trực tiếp trộm sổ của giáo viên đi đốt rụi, nhưng lúc thi cử làm bài kiểm tra, dù biết hay không cũng không bao giờ lén lút giở phao. .Đêm đó Vương Nguyên gặp ác mộng.Công bằng mà nói, kể từ cái ngày bị Vương Tuấn Khải 7 tuổi kéo quân tới cửa lớp lôi đi dằn mặt, cậu đã gặp không ít ác mộng rồi. Cơn ác mộng lần này cũng không rõ ràng, Vương Nguyên chỉ mơ hồ nhớ là mình đã rất tức giận, rất điên tiết, giống như mượn nó làm chỗ để phát tiết vậy, nhưng khi chuông báo thức reo lên làm cậu tỉnh, thì lại cũng chẳng thể nhớ được giấc mơ ấy cụ thể là gì.Thế là cứ mơ mơ hồ hồ mà dậy khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt rồi tự nấu một bát mì ăn sáng, xong xuôi thì order tới nhà một ly trà sữa mà uống, vừa uống vừa làm bài tập, chờ tới 8 rưỡi xuôi xuôi bụng thì bỏ võ phục vào balo, rời nhà đi tới câu lạc bộ Nhu Đạo.Lúc Vương Nguyên tới, trong phòng tập đã có một tốp học sinh đai vàng đang chia thành các cặp túm lấy áo nhau mà tiến tiến lùi lùi muốn vật đối phương xuống. Cậu gật đầu chào thầy giáo một cái, sau đó thì vào phòng thay đồ thay võ phục. Trình độ Vương Nguyên rất cao, nhưng thường thì đánh với người khác luôn để bị vật xuống. Thực ra là cậu muốn rèn luyện sức chịu đựng và cách bị quật ngã hơn. Khi đối kháng, việc quật ngã được đối phương và việc bản thân mình toàn mạng sau khi bị hạ đều quan trọng như nhau, biết cách ngã cũng là một lợi thế, hơn thế còn có thể chơi trò giả vờ ngã để phản đòn, đó đều là những kĩ thuật cao, kết hợp cả kĩ thuật tay chân và óc quan sát nhạy bén. Sống trong một môi trường như bây giờ, Vương Nguyên cảm giác cậu cần học ngã hơn.Nhưng các thầy thì cho là cậu nhút nhát e dè quá, bảo rằng cứ tiếp tục như vậy thì không thể tiến bộ được, do đó nên Vương Nguyên thường sẽ tập với trợ giảng, rồi đấu đối kháng với thầy thì cậu mới dám đánh thật. Hôm nay cũng vậy, Vương Nguyên đi vào liền tới một góc tập với trợ giảng. Có mấy người mang đai xanh là vận động viên luyện tập để tham gia đấu, trình độ Vương Nguyên hơn bọn họ một chút, nhưng không thích đứng chung với họ, vì thế cứ yên yên ổn ổn tập với trợ giảng thôi. Trợ giảng là một nữ võ sinh 23 tuổi, tên Lịch Hoa, ngoại trừ vòng 1 có hơi bự hơn nam sinh, thì trên người cơ bắp tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà một nữ sinh nên có. Tóc thì ngắn ngủn, nhiều lúc cậu không để ý, sẽ mơ hồ nhìn nhầm Lịch Hoa thành nam sinh. Ban đầu khi biết trợ giảng là nữ, Vương Nguyên cũng rén không muốn vật ngã chị ấy, nhưng rồi sau 7749 lần bị Lịch Hoa xách lên quẳng xuống đất, Vương Nguyên phát hiện cậu không thể coi Lịch Hoa là nữ mà đối đãi được. Bà chị ấy quá khỏe. Vương Nguyên nắm vào vai áo Lịch Hoa, bắt đầu tìm sơ hở để quật ngã đối phương. Bên tai vang lên rất nhiều tiếng hô 1, 2 của các tân võ sinh đang làm quen với động tác. Lịch Hoa vừa nắm áo cậu, vừa hất cằm nói, "Hôm nay chủ nhật rất đông, đợt vừa rồi có nhiều người báo danh lắm. Chắc chị chỉ tập được với em một lúc thôi, rồi phải qua kia dạy tân sinh."Vương Nguyên đáp, "Tính sau đi, chị tập trung vào."Lịch Hoa hồi thần, ánh mắt đầy thách thức mà nhìn Vương Nguyên, nhếch miệng một cái, "Tới đi."Cả hai giằng co, vật lên vật xuống mấy hồi, mồ hôi rịn ra ròng ròng trên trán. Sau đó thì bọn họ thụi nắm đấm vào nhau một cái như một lời động viên, rồi cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa đặt mông xuống thì thầy giáo bỗng chạy lại, "Tân sinh đông quá, mình thầy không kiểm soát hết được. Lịch Hoa, Vương Nguyên, qua đó giúp thầy."Vương Nguyên lắc đầu, "Em không phải trợ giảng." Lịch Hoa xách cổ cậu lên, "Trình em ngang trợ giảng là được. Đừng có lười, giúp đi, lát mua trà sữa cho em."Vương Nguyên xì một tiếng, "Trà sữa nãy em uống rồi, thèm vào ấy.""Vậy thì hôm sau đi ăn lẩu cay, chị bao."Vương Nguyên phủi quần đứng dậy, cong mắt cười cười, "Được rồi, thành giao."Lịch Hoa lườm cậu một cái, "Thằng nhóc này, cáo lắm!"Thầy giáo chạy về phía tân sinh trước rồi. Lịch Hoa đeo trên mình đai nâu, thấy Vương Nguyên đeo đai trắng, liền lượn qua quầy lễ tân rút một cái đai nâu cũ của mình ra cho cậu đeo, bảo không đeo cái này thì không có tư cách dạy tân sinh, không giúp được cô thì lẩu cũng không có mà ăn đâu. Vương Nguyên nắm cái đai nâu, do dự một chút rồi tặc lưỡi mà thắt vào, đai trắng của chính mình thì lấy ra quấn quanh cổ tay. Tân sinh đều là đeo đai trắng cả, đứng xếp thành 3 hàng, mỗi hàng cũng phải 10 người, quả thực rất đông. Những bộ võ phục thẳng thớm mới tinh, cùng những cái đai thắt vụng về, nhưng gương mặt ai nấy đều tràn ngập sự kì vọng vào môn võ này, cứ như đều mang một mối thù, học xong võ sẽ là thiên hạ vô địch, trả được hết ân oán nợ nần. Thật giống với Vương Nguyên ngày đầu tiên tới đây, cũng kì vọng như thế. Hiện giờ còn thiếu chút nữa sẽ lên được tới trình độ tương đương đai đen rồi, nhưng ân oán thì đúng là trải dài không thấy bến bờ. Thầy giáo đứng đó hô, "Đây là hai trợ giảng của ngày hôm nay. Người này là Lịch Hoa. Đừng nhìn thấy dáng vẻ này mà mê mẩn nhé các em gái, cô ấy là nữ đó." Ở dưới vang lên mấy tiếng ồ rất lớn của các nữ sinh, "Thầy ơi em muốn học với chị Lịch Hoa. Chị ơi chị có thiếu bạn gái không?"Thầy giáo bật cười ha hả, giơ tay tới chỗ Vương Nguyên, "Người này là Vương Nguyên. Em ấy mới chừng 16, 17 tuổi, nhưng kĩ thuật rất tốt, có điều tính cách có hơi nhút nhát, mọi người đừng bắt nạt em ấy nhé."Vương Nguyên giật giật khóe môi, thầy nói cái gì vậy thầy, hết trò để đùa rồi à.Phía dưới hàng gần cuối vang lên một giọng nói quen thuộc, "Nếu nhịn không được mà muốn bắt nạt thì làm sao hả thầy?"Vương Nguyên nghe thấy cái giọng vừa lạnh lẽo vừa ngả ngớn kia, lập tức hít ngược một hơi khí, cứng ngắc cả người mà nhìn chằm chằm về phía đó. Hàng xếp dài, phía trước có nhiều người che khuất, nhưng ánh nhìn cứng đơ của cậu cứ như thể muốn xuyên qua hàng người đó để tìm kiếm người vừa lên tiếng kia. Vương Tuấn Khải cũng không hề phụ lòng cậu, hắn hơi nghiêng người, lọt vào tầm mắt cậu. Mái tóc vuốt lệch lộ ra vầng trán, chân mày hơi nhếch lên một cái. Vương Nguyên thoắt cái cảm giác mồ hôi sau lưng túa ra ướt đẫm, lòng bàn tay vô thức co lại nắm vào bên quần rồi nhanh chóng buông ra, hơi cụp mắt né tránh ánh nhìn của hắn. Thầy giáo vỗ tay bốp bốp, sau đó chia 30 người thành 15 cặp đấu đối kháng để tập các động tác cơ bản. Thầy giáo, Lịch Hoa và Vương Nguyên mỗi người cần giám sát 5 cặp đấu. Vương Nguyên cố tình né tránh cái tổ hợp của Vương Tuấn Khải ra, nhưng lúc chỉnh động tác cho tân sinh, phát hiện tay mình run lên, giọng nói cũng khàn đặc đi. Cậu liên tục điều hòa lại khí tức để ngăn chính mình hoảng sợ. Cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ lại ùa về, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. Vương Tuấn Khải đột nhiên giơ tay, "Thầy ơi tôi có ý kiến, bạn này có mùi khó chịu quá." Hắn chỉ vào nam sinh được phân cặp với mình, làm nam sinh kia thoắt cái đỏ bừng cả mặt. Luận về nhan sắc, Vương Tuấn Khải đứng cạnh nam sinh kia cứ như thể chim công đứng cạnh hà mã, nhưng cũng không thể dùng nhan sắc để che lấp đi sự thật rằng Vương Tuấn Khải nói chuyện không nể nang ai, làm cho nam sinh kia xấu hổ trước mọi người. Cái nết đấy của hắn đúng là có thể đi đến đâu kết thù đến đấy. Lịch Hoa không ưa nhất chính là mấy thể loại như hắn, liền hất cằm, "Võ đường vốn là nơi đổ nhiều mồ hôi, khắp xung quanh đâu đâu cũng là hơi người và mùi của dụng cụ tập, cậu cảm thấy không ngửi được thì khỏi học nữa!"Vương Nguyên sợ hãi Vương Tuấn Khải cay lên sẽ làm gì Lịch Hoa, vì thế liền nắm lấy cổ tay chị ấy kéo lại, tỏ ý bảo chị bình tĩnh chút. Thầy giáo dĩ hòa vi quý, bảo có thể bắt cặp với người khác. Nhưng rồi dáng vẻ của hắn khiến không ai muốn tập chung với hắn, chỉ sợ vừa mới nắm vào áo nhau thì hắn đã lại la lên bạn này lười tắm bạn kia viêm cánh, cho dù là bản thân mình sạch sẽ thơm tho, bị hắn nói một câu như thế cũng chỉ biết ngượng chín người mà chẳng thanh minh được. Thời kì thanh xuân, thời kì mới lớn, dậy thì, là lúc mà ai cũng rất để ý hình tượng, vì thế liền liếc nhìn đi chỗ khác, cầu trời cho cái tên đẹp trai mà mất nết kia đừng có điểm đến mình. Vương Tuấn Khải bảo, "Tôi muốn tập với trợ giảng."Thầy giáo còn chưa kịp lên tiếng, Lịch Hoa đã xắn ống tay hùng hùng hổ hổ đi tới, "Được, thích thì chiều..."Vương Nguyên vội vã túm chị ngăn lại, "Để em để em.""Thằng kia hỗn, nó bắt nạt em thì sao?" Lịch Hoa híp mắt, muốn gỡ tay Vương Nguyên ra."Không sao đâu, em có công phu mà." Vương Nguyên cố ngăn giọng mình run rẩy, nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng và một lí do cực kì củ chuối với Lịch Hoa. Thực tế là cậu bị hắn bắt nạt 10 năm nay cũng quen rồi, cái khổ này cậu ăn được chứ mọi người ở đây chịu sao nổi. Trực giác cho biết Vương Tuấn Khải tới đây chính là để tìm cậu, thế thì lại càng không thể để chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến người khác được. Vương Nguyên đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng, "Em đấu với anh."Vương Tuấn Khải thỏa mãn kinh khủng trước ánh mắt sợ hãi của Vương Nguyên, hắn cười khẩy một cái, xốc cổ áo cậu lên hít một lượt, "Đúng rồi, mùi con-nhà-lành đây mới đúng dễ ngửi này."Vương Nguyên nắm lên cổ tay hắn muốn gỡ ra, "Em xin anh, đừng làm loạn ở đây, chúng ta có gì từ từ nói.""Anh làm loạn chưa? Cậu cảnh giác anh thế làm gì?" Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn cậu. Vương Nguyên kéo hắn tới một góc cách rất xa mọi người, khuất sau một cái cột nhà lớn bọc đệm, cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Mãi một lúc cậu mới nuốt ực một cái, cúi đầu trước hắn, "Em học cái này để tự vệ thôi, bởi vì từ lúc anh không đi học, có nhiều đứa có hiềm khích với anh đều đến tìm em xả giận..."Vương Tuấn Khải như thể đang nghe được một câu chuyện cười nhạt thếch, "Cậu tính nhầm rồi đấy, anh nghỉ học mới có 4 năm thôi. Nghe nói cậu học cái này được 5 năm rồi."Vương Nguyên im bặt lại, mãi một lúc sau mới lắp bắp, "Kể cả khi anh chưa nghỉ học thì đám đó vẫn hay tìm em..."Vương Tuấn Khải nhanh như cắt đưa tay lên bóp trên mặt cậu, đầu ngón tay ghim vào má cậu rất sâu, làm bên trong khoang miệng cũng bị cấn tới đau nhức. Vương Nguyên nín thở, dùng ánh mắt van nài mà nhìn hắn, "Anh... em nói thật."Vương Tuấn Khải bóp mặt cậu kéo sát lại, dí mặt hắn tới sát rạt, "Cậu giấu anh cũng giỏi đấy nhỉ. Học cái này 5 năm anh còn không biết.""Nhưng em đi học thì có gì sai chứ?" Vương Nguyên đỏ hồng cả viền mắt, cảm giác lòng mình nặng nề như đeo một triệu thứ gông cùm xiềng xích đúc từ chì. Cậu ở bên cạnh một kẻ như hắn đã là nguy hiểm tầng tầng, hắn giữ cậu bên mình lâu như vậy cũng chẳng bảo kê tí gì, cậu không tập chút võ nghệ phòng thân thì chẳng lẽ cứ im lặng chịu chết."Cậu học cái này không sai, nhưng cậu sai khi giấu diếm anh đấy." Vương Tuấn Khải siết lấy mặt làm khóe mắt Vương Nguyên rịn ra nước mắt sinh lí, "Nói! Có ý đồ gì? Chó muốn cắn chủ à?""Em không dám... Em nói thật đó. Em không có ý đồ... gì cả..." Vương Nguyên đau muốn chết, trong lòng nguyền rủa hắn 7749 vạn lần, bất lực đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn, khó khăn lên tiếng, "Đau quá, thả em ra..."Vương Tuấn Khải âm lãnh vạn phần mà trừng mắt, "Cậu nói cậu học để tự vệ? Tại sao lúc bị chặn đánh đều không đánh trả? Diễn cũng giỏi lắm đấy, thà bị đánh cho bầm dập cũng không phản kháng, là để án binh bất động chờ thời cơ chín muồi hay sao?"Vương Nguyên mở lớn mắt nhìn hắn, cả người như sững sờ. Hình như, đã hiểu ra được chuyện cần hiểu rồi.Vương Tuấn Khải hất một cái mà buông tay ra, mặt Vương Nguyên bị hắn đẩy mạnh qua một bên, trên hai bên má hằn dấu tay đỏ lừ, da mặt bị ngón tay hắn cấn vào dần dần đàn hồi trở lại, từng tấc tế bào đều giần giật lên vì đau. Vương Nguyên lặng thinh nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, thật sâu bên trong là nỗi sợ xen lẫn với phẫn uất cùng thất vọng.Cậu lên tiếng, "Anh là người đã thuê đám đó tới đánh em thật à?"Vương Tuấn Khải bị chất vấn cũng không chút chột dạ, hắn nắm lấy cổ áo cậu xốc lên, "Cậu đúng là gan to bằng trời rồi đấy. Anh đây thật hối hận vì ngày hôm đó không bóp chết cậu! Làm sao? Giờ khôn hồn thì mở cái miệng ra mà khai nhanh, rốt cuộc cậu còn giấu anh cái gì? Không nhận được câu trả lời thích đáng, cậu đừng mong mà toàn thây!"Vương Nguyên vốn cũng đã sợ hãi nếu một ngày Vương Tuấn Khải phát hiện cậu học Nhu Đạo, chắc chắn sẽ nghĩ cậu muốn làm phản, hắn chỉ muốn cậu cứ cun cút nghe lời, yếu ớt không chút sức lực chống đỡ mà thôi. Nhưng việc cậu sợ hãi sự có mặt của hắn ngày hôm nay, không thể che lấp đi sự phẫn hận khi phát hiện, hắn quả thực là người đứng sau thuê người tới đánh cậu hôm ấy, chỉ để ép cậu phản kháng, lộ ra chút công phu quèn này. Bên má đau nhức muốn chết. Vương Nguyên dùng đầu lưỡi đẩy đẩy trong khoang miệng, sau đó trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh còn có thể làm ra trò khốn nạn gì nữa thì anh làm hết đi? Thằng chó!"Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó trên mặt phảng phất ý cười đầy kiêu ngạo, giống như hắn đã đánh cho sói con hiện nguyên hình.Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nguyên đã nắm vào cổ áo hắn, chen chân vào giữa hai chân hắn, móc ngang ngay vị trí đùi trong, đảo người lật một phát, móc cho Vương Tuấn Khải lộn một vòng trên không, rồi vật hắn RẦM một phát ngã ngửa xuống sàn.Đất trời đảo lộn một phen, định thần lại, cả cơ thể hắn đã đập xuống sàn đau đến tê dại. Vương Tuấn Khải vừa mới hoàn hồn định bật dậy phản đòn, đã bị Vương Nguyên lao tới đè lên trên bụng, một tay xốc cổ áo hắn lên, một tay co lại thành nắm đấm, đai trắng trên cổ tay tuột xuống, khớp tay nổi cộm, đấm thẳng vào bên mặt hắn. "Con mẹ nó! Đồ khốn nạn!""Tôi tin tưởng anh, tôi trung thành với anh, tôi khúm núm trước anh, anh bảo cái con mẹ gì tôi cũng làm!""Còn anh thì mẹ nó coi tôi như đồ chơi mà giày xéo, muốn bóp chết tôi, còn thuê người đánh tôi.""Còn ra vẻ bản thân rất có lý, ở đây chất vấn cái đếch gì?!""Tôi chính là học Nhu Đạo để giết anh đấy, tôi chính là muốn vật chết anh! Thì làm sao nào?" Vương Nguyên đấm liên tục 4-5 phát vào cùng một vị trí, khóe miệng Vương Tuấn Khải bật máu, chảy ròng ròng xuống sườn mặt. Vương Tuấn Khải không thể tin nổi lực đạo thằng nhóc kia xuất ra có thể mạnh bạo tới mức độ đó. Vương Nguyên cứ như phát điên, ra tay không biết nặng nhẹ, chỉ chuyên chú phát tiết phẫn hận, gần như là cũng chán sống rồi.Không chỉ khóe miệng, mà bên trong khoang miệng cũng chảy máu. Hai tay hắn bị đầu gối Vương Nguyên đè lên, nhất thời không thể rút ra mà tự vệ, liền cứ như một món đồ chơi bị Vương Nguyên ấn dưới thân, muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Mặt hắn sau mỗi cú đấm đều bị hất lệch qua một bên, đầu liên tục bị nện xuống sàn cao su, choáng đến hoa cả mắt. Cả võ đường hốt hoảng xôn xao lên, "Vương Nguyên!!""Vương Nguyên! Sao lại đánh nhau rồi!""Dừng tay! Em đánh nữa là chết người đó!" Vương Nguyên đỏ bừng hốc mắt, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải dưới sàn, "Tên khốn này vốn dĩ nên chết từ sớm rồi!"Vương Tuấn Khải rút được tay ra khỏi đầu gối cậu, tóm lấy cổ áo cậu, gồng người bật dậy, lật mạnh một cú, ấn Vương Nguyên xuống sàn tập ầm một tiếng. Máu trên mặt hắn nhỏ xuống, rơi một giọt nhỏ lên cằm Vương Nguyên, chảy xuống xương hàm, vẽ một đường đỏ chói từ cằm cậu xuống đến cần cổ. Vương Tuấn Khải nổi đầy sát ý trong mắt, nắm đấm của hắn giơ cao lên, tay kia bóp lên cổ Vương Nguyên, vết máu dính trên cổ cậu bị hắn bóp vào loang nhoè ra, Vương Nguyên nhăn mặt ho mấy tiếng, sắc mặt cũng dần tím đỏ, gân trán nổi rần rần. Vương Tuấn Khải nhìn đám người đang dần vây lấy, gằn giọng, "Tụi bay thử tới đây xem? Tao bóp chết nó!"Mọi người hoảng sợ lùi về sau, nhìn Vương Tuấn Khải như thể nhìn một tên sát nhân, nhưng Vương Nguyên không có chút hoảng sợ, trái lại còn mở miệng mà thách thức, "Chẳng phải anh thích hành hạ tôi lắm sao?! Giết đi, giết được thì giết đi! Tôi chán sống rồi, tôi có làm ma, tôi cũng ám chết anh, cho anh ra đường gặp xe tải, về nhà gặp động đất!""Thằng nhãi khốn kiếp!" Vương Tuấn Khải điên tiết gào lên, máu trên cằm rớt xuống trên ngực áo Vương Nguyên, tương phản chói mắt, hắn bóp mạnh trên cổ cậu, giơ nắm đấm lên trên cao, chuẩn bị đấm xuống. Ngay lúc đó, Triêu Lục từ ngoài phi vào trong, vội vã ôm lấy cánh tay hắn giữ lại, lôi hắn ra khỏi người Vương Nguyên. "Con mẹ nó! Buông ra! Triêu Lục! Hôm nay tôi không giết được con chó này,..." Vương Tuấn Khải giằng mạnh người muốn thoát khỏi Triêu Lục. Ở phía kia, mấy thầy giáo cùng Lịch Hoa đã chắn trước Vương Nguyên ngăn hắn làm bậy. Triêu Lục lên tiếng, "Bình tĩnh! Cần phải đi ngay lập tức! Lô hàng mới về thành Q có chuyện rồi!"Nói rồi, anh ta lôi xềnh xệch Vương Tuấn Khải đi. Vương Nguyên đứng dậy khỏi sàn, lau lau mu bàn tay đầy máu vào bộ võ phục trắng tinh, đôi mắt vẫn còn chưa tan đi sát ý. Lịch Hoa run giọng, "Vương Nguyên, chúng ta học võ, không phải để đánh người như vậy." Vương Nguyên mím môi, run rẩy như sắp khóc, sau đó lại hít ngược một hơi nuốt hết vào trong, gật đầu một cái, "Em biết, em hiểu."Nói rồi, cậu đi tới quầy lễ tân, tháo cái đai nâu trả lại, sau đó quay người hành lễ theo đúng văn hóa Nhu Đạo với các thầy, "Em xin lỗi mọi người. Em sẽ nghỉ học từ hôm nay ạ. Học phí mới đóng, coi như em bồi thường làm bẩn sàn, và bồi tội với mọi người."Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, vào phòng thay đồ lấy balo của mình rồi ra về. Lịch Hoa vẫn chưa hoàn hồn, "Đành rằng tên nhóc tân sinh kia trông lưu manh mất nết, nhưng Vương Nguyên trước giờ chưa từng lớn tiếng với ai, đừng nói là động thủ đánh người như thế."Người khác lên tiếng, "Hơn nữa thấy máu không dừng.""Tên tân sinh kia chính là cố tình bắt nạt Vương Nguyên, từ đầu đã lộ ý tứ không tốt rồi.""Bọn họ hình như có hiềm khích với nhau từ trước."Một đám người ở đó xôn xao bàn luận, sau đó thầy giáo phải lên tiếng chấn chỉnh một chặp mới có thể ổn định lại võ đường. Vết máu trên đệm cao su bị áo quần của hai người kia làm cho dây loang lổ, trên cái nền màu xanh của đệm, lại càng thêm sẫm màu.
Hết chương 9.
Bao nhiêu công phu dành trọn cho anh rồi đấy anh vừa lòng chưa 💪
Hết chương 9.
Bao nhiêu công phu dành trọn cho anh rồi đấy anh vừa lòng chưa 💪
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store