Khai Nguyen Tieu Tho Nha Khai Ca
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên chiếc giường lớn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang say giấc. Tuấn Khải tỉnh giấc trước, xoay nhẹ người xem đồng hồ trên đầu tủ, đã 8 giờ sáng rồi! Xoay người lại ngắm tiểu thiên hạ đang trong lòng mình an ổn ngủ, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Cúi người xuống hôn lên trán cậu, dùng chất giọng trầm ấm nhất, ôn nhu nhất để đánh thức cậu
- Tiểu Nguyên, dậy nào!
- Ưưưư...- Cậu khẽ cựa mình rồi rúc sâu vào lòng anh, ngủ tiếp
- Tiểu Nguyên, mau dậy, ăn sáng xong chúng ta cùng đi mua đồ để ngày mai em đi học
- 5 phút nữa...- Không để cậu nói thêm, anh trực tiếp bế cậu lên tiến vào phòng tắm- Khải Khải, buồn ngủ mà
Hôn lên đôi môi đã bĩu ra của cậu, bước vào phòng tắm. Anh đặt cậu ngồi lên trên bệ rửa mặt, thay cậu chuẩn bị bàn chải cùng kem đánh răng, sau đó đưa cho cậu. Cậu cũng phần nào tỉnh dậy, ngoan ngoãn nhận bàn chải rồi cùng lúc đánh răng rửa mặt với anh. Khi anh bế cậu xuống nhà ăn sáng đã là chuyện của 15 phút sau.
- Dì Hai, chào buổi sáng- Cả hai đồng thanh rồi tiến vào bàn ăn
- Chào hai đứa, dì Hai đã làm xong buổi sáng, mau ăn đi cho nóng
- Dạ
Giúp việc ở nhà này đã hơn 10 năm, dì Hai vô cùng yêu thương hai đứa nhỏ. Ba mẹ đi làm xa, một tay bà chăm sóc cả hai, nhìn tụi nó lớn lên, bà cũng thừa biết được sự sủng nịnh của Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên cũng như sự ỷ lại của Vương Nguyên đối với Tuấn Khải. Đó, như bữa sáng hiện tại đây, Tuấn Khải anh ngồi đút cho Vương Nguyên từng muỗng cơm một, chăm cho Vương Nguyên uống hết ly sữa mới vừa lòng ăn bữa sáng của mình.
- Áo khoác?
- Có rồi a~
- Mũ?
- Có luôn a~
- Khăn choàng?
- Đây a~
- Được rồi, chúng ta đi thôi
Anh và cậu chào dì Hai một tiếng rồi nắm tay nhau ra xe chuẩn bị đi tới trung tâm mua sắm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store