Khai Nguyen That May Man Khi Quay Dau Lai Van La Anh
Tết năm đó Vương Tuấn Khải cầu hôn Vương Nguyên. Tết năm đó cả hai nói với gia đình. Tết năm đó hai người đã là của nhau.Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chuẩn bị thủ tục kết hôn. Đương nhiên đó là chuyện của 1 tháng sau đó và cả hai hiện đã nhập quốc tịch Anh Quốc.Tất cả mọi thứ từ thiệp mời, lễ phục, trang trí cả hai đều tự tay làm. Từng chút từng chút đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai người sẽ tổ chức một lễ cưới tại Anh Quốc. Hai gia định gần cuối năm tổ chức cũng không sao, nhưng Vương Tuấn Khải chờ không nổi nên lễ cưới được cử hành vào ngày 20/5. Tin tức này truyền tới tai báo chí khiến họ tốn không ít giấy mực, fans biết được liền mong mỏi đến ngày hai người kết hôn. Fans hai nhà kết thành thân thuộc, cùng giúp đỡ, cùng sẻ chia với nhau. Lại phải nói đến, ban đầu không biết là vì sao các master fansite hòa hợp với nhau được. Có lẽ là do cùng dẹp loạn đi, những ngày khi cả hai vừa mới công khai, thành phần chỉ trích cũng nhiều vô số kể, họ với Khải Nguyên Gia đi dẹp loạn nên thân nhau cũng là từ đó. Lần này phải cảm ơn đến Khải Nguyên đi.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bay đến Anh Quốc chuẩn bị mọi thứ. Tối đó ở khách sạn, anh lên weibo. Vẫn là những tiêu đề mà mấy tháng nay đều thấy, thật khiến người khác cảm thấy vô vị. Anh lên nhóm chat nói chuyện với mọi người, vẫn sôi nổi như vậy@KaiWang :"vẫn khỏe chứ?"@Trôi Nhi :"khỏe, khỏe, khỏe. Huynh đài à, đi uống với mọi người một ly không? Huynh đang ở Bắc Kinh chứ?"@KaiWang :"đúng ra thì ở Bắc Kinh nhưng hiện tại đang ở Anh Quốc"@Khải là của Nguyên :"Anh Quốc? Đệ à, đừng nói đệ đi đến xem lễ kết hôn của hai người kia nha?"@LamLục :"wao, nếu như vậy thì chụp hình về cho chúng tôi với nha. Kinh phí của tôi có giới hạn không đi được"@KaiWang :"có chuyện này muốn nói. Nhưng mà mọi người phải bình tĩnh nha"@Trôi Nhi :"có chuyện gì hot?"@Khải là của Nguyên :"chuyện gì cơ?"Vương Tuấn Khải đi lại cửa sổ, selfie một tấm hình sau đó gửi lên nhóm kèm theo một dòng chú thích "KaiWang là Vương Tuấn Khải"Im lặngIm lặngIm lặngKhông khí đột nhiên trở nên im lặng. Anh nhìn vào màn hình, chờ mãi cũng không thấy ai nói gì, anh vừa định nói thì đã có người nói trước@LamLục :"Đùa thôi đúng không?"@Khải là của Nguyên :"ai tát cho tỷ tỉnh lại đi. Sắp bất tỉnh nhân sự rồi"@Duy ái Khải Nguyên :"đừng troll nha, tôi không chịu nổi đâu"@Trôi Nhi :"tôi thề là mình không nằm mơ giữa ban ngày. Tôi không tin. Tại sao lâu năm như vậy mà lại không nhận ra cơ chứ?"@Khải là của Nguyên :"hình như là vào nhóm chat này cũng mấy năm rồi đó"@LamLục :"thánh ơi rep đi"@KaiWang :" *hình ảnh* "Là tấm ảnh của Vương NguyênGiờ này bên Trung đang là 8 giờ sáng nhưng ai cũng nghĩ là mình đang mơ. Hạnh phúc tới quá bất ngờ@KaiWang :"cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất để yêu thương chúng tôi, đặt hi vọng cho chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều"Anh biết trong nhóm chat có những người đã đồng hành cùng hai người từ những ngày đầu tiên. Thậm chí có người còn là một master fansite theo chân hai người từ thành phố này sang thành phố khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác. Cũng chính vì vậy họ sẽ không tiết lộ ra bên ngoài chuyện này. Mà cho dù có tiết lộ cũng chẳng sao cả, tâm lý của anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.Không ai nói gì nữa. Hiện tại ai đã đọc tin nhắn, có người mỉm cười, có người khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đợi được đến ngày này. Những ngày đầu tiên, khi hai người chưa nổi tiếng như hiện tại họ đã dõi theo hai người. Sau này họ liên tục bị chèn ép, bị chê cười vẫn lựa chọn bên cạnh hai người không buông tay. Cho tới hiện tại, họ đã được nhìn thấy, tất cả những chuyện họ làm hoàn toàn xứng đáng. Những cô gái mười tám, hai mươi ngày nào nay có người đã trở thành mẹ, trở thành người phụ nữ của gia đình.Tối đó bên Anh Quốc, Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải nhìn các trạm Khải Nguyên đồng loạt đăng bài viết. Có những trạm chỉ đăng một dòng chữ "cuối cùng cũng chờ được đến ngày này" kèm theo một tấm ảnh của hai người chụp chung. Có những trạm đăng rất dài rất dài, tình cảm tích lũy nhiều năm lại được bộc lộ. Họ đem tất cả sự yêu yêu thích dành cho cả hai mà viết bài đăng lên. Với họ, như thế là đủ rồi.Vương Nguyên cọ cọ vào lòng Vương Tuấn Khải, anh dang tay ôm lấy cơ thể cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng.-"em muốn khóc quá" cậu nói. Anh không đáp lời chị yên lặng vỗ lưng cậu, đầu anh tựa vào đầu cậu khung cảnh cực kỳ dễ nhìn. Anh đột nhiên lại hát, hát cho cậu nghe"Hẹn ước cùng nhau trưởng thành, vẫn còn rõ ràng đến như thế. Chúng ta đã ngoắc tay với nhau, anh tin tưởng vào điều đóVậy mà anh đã chẳng thể phân biệt được, em là tình bạn hay là một tình yêu đã bỏ lỡLời hẹn cùng nhau trưởng thành, chân thành đến như vậyNgay cả những cuộc nói chuyện không có điểm dừng với em trước kiaVậy mà anh đã chẳng phân biệt được, đó là sự ương nhạnh duy nhất em còn kiêm trì cho tới giờ......."Vương Nguyên không biết từ khi nào thiếp đi trong lòng anh. Anh bế cậu lên giường, đắp chăn lại sau đó cũng tự nằm kế bên ôm lấy cậu vào lòng. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau đi dạo phố, Luân Đôn thật đẹp, buổi sáng còn có làn sương mờ mờ ảo ảo. Anh và cậu nắm tay nhau đi khắp các con phố. Đi ngang một quảng trường nọ anh ghé vào tai cậu nói-"Nguyên Nhi, ở đây đông người nhỉ?"Cậu nhìn anh đáp "đông". Đùa sao quảng trường này người đi kẻ lại tấp nập như vậy mà anh còn hỏi?Anh gật đầu mỉm cười. Anh chạy lên bật thang cao nhất hét to "Vương Nguyên, I love you". Tất cả người qua đường đều dừng lại xem. Vương Nguyên hoảng chạy lên-"anh làm gì vậy?" cậu hỏi-"anh đã làm gì đâu?" anh hỏi lại. Bên dưới có người còn mang cả điện thoại ra quay. Có tiếng xì xầm, đương nhiên cũng có người biết đến hai người"Congratulations! Wishing you many happy years together" mọi người xung quanh nói. Đến bước này cậu còn có thể nói gì nữa đây? Đành phải gật đầu nói "thanks" sau đó kéo tay anh đi. Đi đến một nơi vắng vẻ, cậu quay lại-"anh có nóng sốt chỗ nào không? Có cần em đưa anh đến gặp bác sĩ không?"-"anh có làm sao đâu?" anh hỏi lại-"ở đó đông người như vậy?" cậu mở to mắt-"thì đã làm sao đâu?" anh nhìn cậu, giống như việc này là đương nhiênVương Nguyên :"......" cậu chính thức cạn lời. Nhìn từ góc độ này, anh cứ cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh cao hơn cậu cả một cái đầu nên phải cuối xuống nhìn cậu còn cậu thì ngước lên. Anh đột nhiên sát lại gần chạm nhẹ vào đôi môi cậu. Đó chỉ là một nụ hôn lướt qua nếu Vương Nguyên không đáp lại anh, đôi môi cứ triền miên không dứt. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cậu, cảm giác này thật kích thích. Cuối cùng khi hết dưỡng khí hai người mới buông nhau ra. Anh nhìn cậu thở hổn hển thật sự rất đáng yêu.Đoạn clip khi hai người ở quảng trường có người tung lên mạng. Ai cũng chỉ có một suy nghĩ thôi chính là ngược cẩu, ngược cẩu quá ngược cẩu. Bên dưới các bình luận cũng vô cùng đáng yêu. Họ cũng sắp kết hôn rồi còn ý kiến được gì nữa đây? Chỉ là nhà báo muốn viết thì họ cứ viết thôi, dạo này chỉ cần là đề tài liên quan đến Khải Nguyên hình như đều trở nên hot. Mỗi một hành động đều khiến họ lên hot search. Anh và cậu đương nhiên biết điều này, vấn đề là họ không quan tâm thôi.Rồi cái ngày ai mong chờ cũng tới. Sáng hôm đó tại quê nhà Trùng Khánh, Khải Nguyên Gia họp nhau lại, cùng hát hò, cùng nhìn lại chặng đường đã qua vì họ biết hiện tại bên Anh Quốc chính là ngày hai người chính thức là của nhau một cách danh chính ngôn thuận.Tại Anh Quốc.Khải Nguyên tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ. Khách mời đều tới đông đủ, thật ra cũng không có quá nhiều người. Hai bên gia đình của anh và cậu, một số người bạn thân, có cả Thiên Tỷ, Văn Kỳ và Mẫn Di nữa.Vương Nguyên đang đứng nói chuyện cùng đám người của Thiên Tỷ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy mỉm cười gọi-"Nguyên Nhi, vào thôi. Sắp đến giờ rồi"Vương Nguyên quay người lại. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu, ánh nắng nhẹ vào sáng sớm chiếu vào anh, thật tỏa sáng. Người cậu yêu thương nhất. Người hết lần này đến lần khác bị cậu làm tổn thương vẫn ở đây, hướng về cậu. Người từng vì cậu mà khóc, từng vì cậu mà thương tâm, vẫn yêu thương cậu, muốn cùng cậu sống hết đời. Thật may mắn, đến cuối cùng khi cậu lại người đó vẫn là anh, vẫn là Vương Tuấn Khải. Cậu cũng hướng về phía anh nở nụ cười.Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, anh đứng đó. Cậu được ba mẹ dẫn vào lễ đường. Khi cậu xuất hiện, phía trước mặt là Vương Tuấn Khải tất cả cảm xúc ngày xưa bỗng hiện về. Từ buổi gặp mặt đầu tiên, câu nói đầu tiên cho đến hiện tại. Thảm đỏ cũng không được tính là quá dài nhưng đủ để làm cho cậu hồi tưởng lại mọi chuyện. Đến khi tay cậu được đan vào tay của anh, nước mắt đã đọng lại chỉ cần một xúc tác nhỏ sẽ lập tức trào ra. Anh nắm tay cậu thật chặt, giống như năm đó đã đứng bên trong động viên cậu vậy.Đến lúc mục sư đọc diễn văn Vương Nguyên đã không cầm được nước mắt"Tôi muốn hỏi Vương Nguyên tiên sinh, anh có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải tiên sinh làm chồng. Cả đời yêu thương anh ấy, bên cạnh anh ấy hay không?"Vương Nguyên đối diện với Vương Tuấn Khải. Nghẹn ngào đáp"Con đồng ý"Nhẫn được đưa lên, cả hai cùng trao nhẫn cho nhauĐến lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã không cầm được nước mắt. Nước mắt anh lăn xuống, đoạn đường họ đi đã bao bao giờ dễ dàng đâu.Trong lễ đường im ắng, tiếng khóc của hai người lại khiến người khác thật đau lòng. Cũng có người đã khóc. Đến lúc ký giấy chứng nhận kết hôn. Đôi tay cậu run rẩy, sau khi ký xong hai người chính thức sẽ là một đôi vợ chồng như bình thường khác. Giây phút này họ đã đợi bao nhiêu năm? Hai người cùng ký vào giấy kết hôn. Ký xong, mục sư nói"Nghi thức đã xong, hai người có thể hôn nhau"Lễ đường im ắng, khokng ai nói gì. Anh cúi người xuống phủ lên môi cậu nụ hôn. Vương Nguyên lại không tự chủ được mà khóc càng lợi hại. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậuNghi thức xong, tất cả khách mời tiến ra buổi tiệc. Ở đây cây xanh phủ lối, hoa hồng được trồng khắp nơi. Khung cảnh vô cùng thơ mộng.Anh và cậu cầm ly rượu hướng về phía khách mời-"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây chung vui cùng chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tình cảm này. Ở đây cũng cảm ơn Khải Nguyên Gia đã cùng chúng tôi đồng hành lâu như vậy, dang tay ra bảo vệ chúng tôi, cùng chúng tôi bên nhau, cùng chúng tôi trưởng thành. Sẽ thật khó khăn nếu không có các bạn. Tôi rất cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn" anh cúi đầu nói-"cảm ơn mọi người. Cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ chúng con. Cảm ơn tất cả bạn bè đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Có lẽ sẽ có lúc chúng tôi cãi vã, có lúc sẽ giận nhau. Nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, tuyệt đối sẽ không buông tay đối phương. Chúng tôi muốn cùng nhau đi hết cả đời còn lại" cậu cúi đầu. Lúc nãy có thể không khóc nhưng đến lúc này thật khiến cho người khác cảm động. Hai người, một người là Thiên Vương, một người là ngôi sao hạng A được o bế. Vậy mà lại cúi đầu. Mọi người đồng loạt nói "không sao mà". Nếu còn tiếp tục họ thật sự chịu không nổi đó.Tối đó hai người lên weibo. Đăng một tấm ảnh trong buổi lễ kèm theo dòng chữ "muốn cùng người đó đi hết quãng đường còn lại". Sau đó tắt điện thoại, không quan tâm đến trên kia vì thế mà náo loạn. Họ cũng bình thản bên nhau, cả đời.Thanh xuân là gì? Với tôi thanh xuân chính là thời gian chúng ta có thể tự do yêu thích, tự do điên cuồng. Để sau này khi chúng ta già đi có thể nhìn lại và nói rằng "thì ra đã từng có một tuổi trẻ như thế". Thanh xuân chính là nhiệt huyết theo đuổi ước mơ, cùng nó kiên trì, cùng nó tạo nên kỳ tích. "Nếu có con đường tắt dẫn đến ước mơ, con đường đó mang tên kiên trì" Vương Tuấn Khải nói"Nếu thế giới này không cho Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên thì thế giới này chính là đã nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều" Giải Viên nóiKhải Nguyên bên nhau hơn 10 năm, khoảng thời gian đủ dài để họ hiểu được đối phương quan trọng như thế nào. Có đôi lúc họ không cùng suy nghĩ, không cùng ý kiến, có lúc sẽ cãi vã, sẽ giận nhau. Nhưng rồi chính là không nhịn được mà càng yêu thương đối phương nhiều hơn mà thôi. Nhiều lần họ suýt đánh mất nhau, họ sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp.Hôm nay tại một nơi nào đó của Luân Đôn_Anh Quốc. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên yên lặng ngồi bên nhau. Cậu dựa vào vai anh cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện. Những ngày tháng sau này chính là cùng nhau tạo dệt ra những ngày thật hạnh phúc.Toàn văn hoàn.Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Cảm ơn những dòng bình luận đóng góp ý kiến của các bạn. Mình viết về khung cảnh buổi lễ có thể chưa tốt lắm. Có lẽ mình viết truyện còn nhiều thiếu sót, nhưng mình sẽ học hỏi để viết tốt hơn.
Cảm ơn rất nhiều!
Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store