Khai Nguyen That May Man Khi Quay Dau Lai Van La Anh
-"Vương Tuấn Khải, tiểu Thiên Vương, Vương đại ca. Anh về nhà đi, chân em sắp rã ra rồi" Văn Kỳ nghe Vương Tuấn Khải ai oán tới sắp tổn thương rồi. -"à, xin lỗi Kỳ nhi. Đa tạ hảo muội muội đã nghe ca ca tâm sự. Được rồi về thôi" Vương Tuấn Khải cười hì hì. Nói rồi cả hai cùng về nhà. Văn Kỳ thì về còn Vương Tuấn Khải lái xe lang thang vòng thành phố. Lúc trở về cũng gần 9 giờ tối.Vừa vào nhà đã khởi động điện thoại lên, điện thoại tắt từ sáng đến giờ vừa mở lên tin nhắn tới như bão. Quản lý gọi cho anh cả chục cuộc. Vương Nguyên còn lợi hại hơn gọi anh không được còn quay qua nhắn tin, sơ sơ ít nhất cũng khoảng 30 tin rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho chị quản lý, và cuộc nói chuyện chính là-"chị, em về rồi"-"Vương Tuấn Khải cậu đang định dọa ai đây. Cậu dọa ai tôi không cần biết nhưng tôi bị cậu hù một phen hú vía rồi. Sáng giờ không mở điện thoại cũng không gửi một tin nhắn nào, cậu đang bị vấn đề gì hay sao???!" Bên nay Vương Tuấn Khải đưa điện thoại ra xa nhất có thể, tai của anh sắp bị tổn thương luôn rồi.-"không sao, em chỉ đi dạo chút thôi"-"cậu rốt cuộc vẫn không nhận bộ phim đó sao?"-"chị, cho em suy nghĩ lại một chút"-"được, nhưng chị nói này. Đây là cơ hội hiếm gặp, em còn trẻ như vậy đã được mời đóng một bộ phim cùng toàn diễn viên hạng A. Nhất định sau này sẽ ngày càng phát triển, đây cũng là cơ hội cho em học hỏi &%#&@&#%&%%@&# ......."-"em biết rồi" Vương Tuấn Khải ngắt máy. Còn nói nữa chắc anh sẽ chịu không nổi mà ngất luôn. Sau đó lại nhắn tin cho Vương Nguyên-"về nhà rồi, không cần lo"Chưa đầy 5 giây sau bên kia đã rep tin nhắn-"sáng giờ gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không trả lời. Anh không sao đó chứ?"-"ổn"-"lúc sáng em nói chuyện có phần không suy nghĩ, anh đừng có giận"Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, khóe môi anh cong lên-"không sao đâu"Nhưng chưa đầy 3 giây sau nụ cười đã tắc ngấm, gương mặt trở nên đầy hắc tuyến-"nhưng em vẫn nghĩ đó là cơ hội tốt"Vương Tuấn Khải biết trả lời gì đây? Nhìn trân trân màn hình, anh đơ cả phản ứng, Vương Nguyên không thấy ai trả lời lại tiếp tục nhắn-"anh đi vẫn có thể bay qua bay lại giữa trong nước và ngoài nước, anh có đi đâu xa vẫn có thể trở về tham dự hoạt động hoặc nghỉ ngơi được mà!"-"em muốn anh đi đến vậy?"-"không phải là em muốn hay không nhưng mà anh phải biết, anh là diễn viên trẻ nhất được đoàn phim lựa chọn" -"thôi anh mệt rồi, phải đi nghỉ ngơi"Vương Nguyên nhanh tay bấm một dòng tin nhắn-"tại sao anh lại không muốn đi?"Vương Tuấn Khải thở dài, đưa tay lên viết hai chữ rồi gửi đi-"vì em" Hai chữ này đập vào mắt Vương Nguyên đau đến nghẹt thở. Năm đó Vương Nguyên rời đi Vương Tuấn Khải nói với cậu "em có thể không đi mà", hiện tại Vương Tuấn Khải sắp rời đi cậu lại nói với anh "anh nên đi, đây là cơ hội tốt" rốt cuộc từ đầu đến giờ cậu đều làm anh tổn thương. Vương Nguyên tắt điện thoại trở về phòng. Cậu biết nói sao Vương Tuấn Khải đây.Vương Nguyên nằm trên giường không ngủ được, Vương Tuấn Khải bên này cũng không ngủ được, Thiên Tỷ ở nhà cũng không ngủ được. Ai cũng có nổi lo riêng, sáng nay Thiên Tỷ đã thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trái ý như thế nào. Chỉ sợ cuối cùng lại có người tổn thương.Hôm sau ba người tới công ty, ai cũng lờ đờ vì mất ngủ. Đi tới phòng tập, Thiên Tỷ đã ngã phịch lên ghế-"buồn ngủ quá"-"tối qua ngủ không tốt à?" Vương Nguyên quan tâm-"cực kỳ không tốt" Thiên Tỷ đáp-"hai người ngủ cũng không tốt à?" Thiên Tỷ hỏi-"cứ xem như là vậy đi" Tuấn Khải cũng đi lại ghế nằm xuống.-"nằm đi, tớ đi lấy nước một tí" nói rồi Vương Nguyên đứng lên rời điTrong phòng chỉ còn lại hai người-"anh và Vương Nguyên cãi nhau à?" Thiên Tỷ hỏi-"có nói chuyện đâu làm sao cãi nhau được" anh đáp-"hai người đừng có ngược nhau nữa" Thiên Tỷ ai oán.Vương Nguyên đi lấy nước, vừa bước khỏi phòng đã gặp chị quản lý, cậu cúi đầu chào-"Nguyên Nhi, Tuấn Khải nó có trong đó không?" chị quản lý hỏi-"anh ấy đang ở trong, chị muốn gặp anh ấy à?" Vương Nguyên định quay đầu lại gọi anh-"ây ây, không phải. Chị chỉ muốn hỏi nó có đi làm không thôi. À phải rồi Nguyên Nhi chị có chuyện này muốn nhờ em. Em và Thiên Tỷ khuyên Tuấn Khải giúp chị với, lần này nó không đi e là không còn cơ hội nữa" chị quản lý thở dài-"chị à, nói chuyện chút đi. Nếu Tuấn Khải anh ấy không đi vẫn được mà. Có chuyện gì sao chị?" Vương Nguyên nghi hoặc.-"thật ra là có chuyện" chị ấy nói. Vương Nguyên nhìn chị quản lý, mong chị nói tiếp phần sau.-"đi theo chị" chị quản lý nói rồi cùng Vương Nguyên tới phòng làm việc của mình-"chuyện này tuyệt đối đừng để người khác biết" vừa vào phòng đã có bộ dáng nghiêm túc-"được ạ" Vương Nguyên đáp-"Tuấn Khải hiện tại rất hot, ai cũn biết điều này. Là một trong tứ tiểu Thiên Vương, nhưng mà.... thế lực của cậu ấy chưa vững chắc. Tên tuổi cậu ấy chỉ có tiếng vang ở châu Á, nhưng đó chỉ mới là tiếng vang thôi. Lại nói đến nếu như nhiều người liên thủ chèn ép cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ bại. Hiện tại có nhiều ngôi sao khác liên thủ lại chèn ép cậu ấy. Bộ phim lần này tìm tới cậu ấy thật đúng lúc, vừa có thể tăng độ hot vừa có thể giúp cậu ấy cũng cố địa vị của mình" chị ấy nói ra một tràn dài thật dài.-"em hiểu rồi, nếu có dịp em sẽ nói" Vương Nguyên gật đầu rồi rời đi. Thật phức tạpChuyện của Vương Tuấn Khải truyền đi khắp công ty, ai cũng chỉ có một câu hỏi thôi "tại sao lại không đi?" ngày nào cũng vậy, chẳng có chủ đề nào mới.Vương Nguyên đi lấy một ít nước, gặp phải một đám nhân viên, có chị gái hỏi cậu Vương Tuấn Khải có phải có chuyện gì không. Vương Nguyên cứ cười cười bảo không có gì. Cậu đang lấy nước thì nghe mọi người tâm chuyện với nhau-"cậu ấy có điều luyến tiếc sao?"-"gia đình sao? Nhưng mà khi quay phim vẫn về được mà"-"có khi nào là người yêu?"-"đừng nói bậy, cậu ấy chưa có người yêu đâu"-".............."-".............."Vương Nguyên nội tâm kêu gào mà đi ra ngoài.Vương Tuấn Khải không đi là vì cậu, cậu cũng có thể khiến anh ấy đi. Nhưng.... nhất định cả hai đều sẽ tổn thương.Buồi tối Vương Nguyên nhắn tin cho Thiên Tỷ-"cậu thấy anh ấy thế nào?" Vương Nguyên hỏi-"chính là không có cách để lay chuyển. Anh ấy không muốn thì đừng ép anh ấy nữa" -"chị Kim có nói cho cậu nghe chuyện của Tuấn Khải chưa?"-"có, chiều nay chị ấy có nói. Bảo hai đứa mình cố gắng khuyên anh ấy. Kịch bản vẫn hướng về anh ấy, Tuấn Khải còn vài ngày nữa để suy nghĩ"-"thật đau đầu, tên ngốc đó thật khiến người khác lo mà" Vương Nguyên ai oán-"Vương Nguyên, thật ra cậu biết lý do mà đúng không?" Thiên Tỷ hỏi-"tớ biết" cậu đáp-"vậy thì được rồi. Cậu suy nghĩ đi nhưng tớ thấy anh ấy rất khó lung lay"-"đã hiểu" Vương Nguyên nói rồi tắt điện thoại.Bây giờ muốn Vương Tuấn Khải đi chỉ còn một cách thôi.Rồi ngày mà mọi người mong đợi cũng đã tới. Ngày tết Hạ Thu. Sáng sớm Vương Nguyên đã nhắn tin cho Vương Tuấn Khải bảo tối nay gặp ở trước nhà cậu.Vương Tuấn Khải tâm tình vui vẻ, mấy hôm nay Vương Nguyên không nhắc tới chuyện đi quay phim nữa, cả hai cũng đã làm hòa rồi. Vương Tuấn Khải lên nhóm chat nói chuyện với mọi người@KaiWang :"chúc mọi người Hạ Thu vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, bình an. Chúc cho mong muốn của chúng ta thành hiện thực, năm nay em không tới được, hẹn mọi người lần sau" (mong muốn của Khải Nguyên Gia chính là Khải Nguyên thành đôi mà, ý anh Đại đang nói là mong hai người họ sớm thành đôi)Phía sau đó chính là những câu nói tổn thương như "năm nào cũng không tới, thật muốn biết mặt cậu nha", "tỷ muốn gặp đệ lắm đó KaiWang"........Anh mỉm cười cũng rất chăm chú rep tin nhắn của các chịBuổi tối Vương Tuấn Khải một bộ vui vẻ tới trước nhà Vương Nguyên. Nụ cười trên mặt tắt ngấm khi thấy cảnh tượng trước mặt_Vương Nguyên đang ôm một người con gái. Đùa sao?-"Nguyên Nhi" mang toàn bộ sức lực còn lại gọi tên cậu-"Tuấn..... Tuấn Khải" cậu giống như người xấu bị bắt quả tang-"em bảo tôi tới là để nhìn điều nay sao?" anh hỏi-"không phải đâu..... em...... em" cậu không nêu ra được lý do-"tôi sẽ nghe em giải thích. Chỉ cần em nói không phải tôi sẽ tin em, chỉ cần em giải thích tôi sẽ tin em mà. Vương Nguyên Nhi" anh gọi tên cậu, giọng anh run lên nhè nhẹ.-"được rồi, nếu như anh đã thấy thì thôi vậy. Tôi nói anh đợi 3 năm, anh cũng nghe theo tôi. Anh thật ngốc, tôi là thẳng nam. Anh nghe cho rõ" Vương Nguyên phun ra từng chữ, từng chữ đều là dao. Đâm vào tim anh.-"nói dối, em là nói dối. Em muốn anh đi quay phim mới làm vậy đúng không. Vương Nguyên, anh hiểu em không phải như vậy mà"-"bộ phim nay nếu anh không quay tôi chính là có món lợi lớn, dạo gần đây tôi không khuyên anh đi nữa chính là vì vậy. Anh không tham gia, còn tôi rất sẵn lòng" Vương Nguyên đáp lại-"im đi. Vương Nguyên, tôi lầm rồi. Lẽ ra tôi không nên....... tôi nên đi yêu một người khác. Là tôi lầm, lầm hết lần này đến lần khác" Vương Tuấn Khải nói, trái tim cậu co rút. Không phải vì những câu nói kia mà là vì anh đang khóc, Vương Tuấn Khải đang khóc.-"Vương Tuấn Khải, anh về đi. Tôi phải đưa bạn gái tôi về rồi" cậu nói.-"xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi" Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi, từng bước từng bước rời xa cậu. Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa, cô gái đó kéo cậu vào nhà, cậu nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải rời đi. Thật tàn nhẫn, Vương Nguyên cậu quá tàn nhẫn.Vương Tuấn Khải dầm mưa trở về, anh đã từng nói nếu nhu ba năm sau không nghe được câu trả lời như ý muốn thì cũng sẽ không đau lòng, vì ít nhất họ có thể cùng nhau đi thêm mấy năm nữa. Cho dù cái kết cuối cùng là hạnh phúc hay buồn đau, là mỉm cười hay rơi lệ vẫn sẽ vui lòng..... nhưng hình như làm không được rồi. Nó đau không tưởng...... Cơn mưa này lạnh lẽo, đau buồn cũng giống như tâm trạng của Vương Tuấn Khải lúc này vậy. Bây giờ chỉ muốn buông bỏ hết mà chạy thật nhanh, hét thật lớn giải tỏa đi đau đớn của trái tim.Hạ Thu năm thứ 8 đã trôi qua.....End chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store