Khai Nguyen That May Man Khi Quay Dau Lai Van La Anh
Vương Tuấn Khải quay lưng đi, Vương Nguyên nhìn theo mà nước mắt rơi xuống-"cậu có thấy như vậy quá nhẫn tâm không Vương Nguyên" người con gái đó không ai khác là Mẫn Di. Chỉ là cô trang điểm khác một chút, tóc cắt ngắn hơn rồi nên nhìn thật khác lạ-"tớ không muốn mình là hòn đá cản đường anh ấy" Vương Nguyên đáp. Mẫn Di tính nói thêm gì đó nhưng rồi cũng im lặng.Vương Tuấn Khải dầm mưa về nhà, vừa bước vào cửa đã cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay là Hạ Thu, hôm nay là ngày đáng lẽ anh phải vui nhất, hôm nay là ngày anh nên mỉm cười. Nhưng cuối cùng lại đi đến nước này.Vương Tuấn Khải đi thay bộ quần áo khác, điện thoại đã ước cũng không buồn quan tâm. Anh cũng không lên nhóm chat, hiện tại chỉ muốn một mình, yên tĩnh.Cứ ngồi đó, cứ im lặng, cứ suy nghĩ. Vậy là đã qua ngày Hạ Thu, bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã ra sofa, chỉ muốn bản thân cứ mãi như vậy..... không tỉnh lại có phải tốt hơn không?Anh tĩnh lại là chuyện của 11 giờ trưa hôm sau, tiếng chuông điện thoại rung lên làm anh thức giấc-"alo" giọng nói không cảm xúc-"Khải ca, chúc mừng chúc mừng. Anh và Vương Nguyên cuối cùng cũng bên nhau" bên kia Văn Kỳ mang theo giọng điệu kích động nói. Chuyện này Vương Tuấn Khải đã từng kể cho cô nghe qua-"em ấy từ chối rồi" vừa nhắc đến đã cảm thấy đau lòng-"gì cơ? Từ chối?" Văn Kỳ ngạc nhiên-"em ấy có bạn gái rồi. Chính anh đã nhìn thấy, em ấy cũng đã khẳng định" Vương Tuấn Khải ánh mắt xa xăm nhớ lại chuyện tối qua-"biết đâu anh ấy có điều khó nói, anh bình tĩnh trước đi" Văn Kỳ an ủi-"Kỳ nhi, em nghe anh nói một chút được không?" anh nhẹ nhàng lên tiếng-"anh có chuyện gì cứ nói đi. Anh đừng làm em lo mà" cô luýnh quýnh.-"em ấy đã từng hứa hẹn về ngày Hạ Thu năm thứ 8, cuối cùng chỉ mình anh là ngốc mà nghe theo. Anh đã từng nghĩ nếu như em ấy nói câu "chúng ta chỉ nên làm huynh đệ thôi" anh cũng sẽ mỉm cười, chúc phúc cho em ấy. Nhưng Kỳ nhi, anh làm không được. Cảm giác này đau không tưởng được. Anh phải làm sao đây?" Vương Tuấn Khải đau ở tim, ngoài Vương Nguyên ai có thể trị khỏi đây.-"Vương Tuấn Khải, anh đừng như vậy mà. Anh bình tĩnh một chú đi, chắc Vương Nguyên cũng không muốn phải vậy đâu, anh đừng làm em lo mà" từ khi cô 15 tuổi hai người đã hợp tác, kể từ đó cũng trở thành tri kỷ. Vương Tuấn Khải yêu thích Vương Nguyên thế nào làm sao cô lại không biết được chứ.-"được rồi, anh cần yên tĩnh một chút. Anh cúp máy đây" -"được rồi, anh đừng có làm điều dại dột" Văn Kỳ vẫn không yên tâm-"được rồi, anh có thể làm gì chứ" nói rồi cúp máy. Vương Tuấn Khải bên này nhìn trân trân màn hình điện thoại. Từ tối qua đến giờ Vương Nguyên vẫn không gửi cho anh dù chỉ một tin nhắn.Vương Tuấn Khải cứ ở nhà không ra ngoài, Vương Nguyên biết tại sao còn Thiên Tỷ thì đoán biết. Anh lấy lý do phải xem lại kịch bản không ra ngoài cũng không bị gì, chỉ có Vương Nguyên mới có vấn đề nghiêm trọng.Chị quản lý đi vào, nói với Vương Nguyên có một quảng cáo cần phải quay. Bảo cậu đi đến đó.Thật tốt làm sao hôm nay lại quay chung với Văn Kỳ. Cậu vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cô đứng đó. Hai người nhìn nhau trân trân, ai cũng có điều muốn nói. Không khí hôm nay cũng quá quái dị đi, mới buổi sáng đang nắng đẹp mà bây giờ đã kéo mây sắp mưa. Ngồi đó đợi cho mọi thứ chuẩn bị xong hết hai người mới bắt đầu quay.Văn Kỳ đi đến chỗ Vương Nguyên đang đứng-"anh lại gây tổn thương cho anh ấy?" đó là câu hỏi nhưng cậu lại cảm thấy đó giống câu khẳng định hơn.Vương Nguyên :im lặng-"anh ấy đã rất mong chờ ngày đó" cô tiếp tục nóiVương Nguyên :tiếp tục im lặng-"vậy mà cậu lại lần nữa tổn thương anh ấy" Văn Kỳ đã đổi cách xưng hôVương Nguyên :vẫn im lặng-"tôi nhìn nhầm cậu rồi" cô rất ghét sự im lặng. Vương Tuấn Khải đau lòng mấy năm, bây giờ lại tiếp tục vì Vương Nguyên mà đau khổ. Văn Kỳ là người ngoài còn thấy tội cho anh ấy, cậu chỉ cần giải thích một tiếng không phải sẽ xong sao? Nhưng lần cậu cũng chỉ im lặng.Cô quay lưng đi để lại cậu một mình đứng đó. Cũng giống như lúc mà anh quay lưng đi dưới cơn mưa hôm đó vậy. Không phải là xuất phát từ ý tốt sao? Sao bây giờ lại trở nên như vầy?Văn Kỳ là một diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, cũng chính vì vậy hai người mới có thể thuận lợi quay xong tất cả cảnh quay trong ngày hôm đó. Nếu như bình thường có thể khởi quay với hoàn cảnh như vậy sao? Khoản tới 5, 6 giờ chiều gì đó thì quay xong. Cô lên xe về nhà, không nói với cậu thêm một câu, một từ gì nữa. Vương Nguyên hiểu nhưng cũng chỉ im lặng.Văn Kỳ về nhà, cũng không buồn suy nghĩ về chuyện đó nữa. Cô là một hủ nữ, cô thừa nhận. Nhưng mà chuyện của hai người này cũng quá cẩu huyết đi. Vừa thay quần áo lên giường năm đã nhận được tin nhắn của Mẫn Di-"ngày mai có rãnh không?"-"em rãnh" cô đáp-"đi uống trà đi. Ngày mai chị qua đón em được không?"-"được" dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là vì chuyện gì. Nhưng cô cũng vẫn muốn đi.Hôm sauVừa sáng sớm mà mưa rơi không ngừng, Văn Kỳ chuẩn bị xong đứng trên ban công nhìn xuống. Mẫn Di bất chấp trời mưa gió vẫn đến đây. Cả hai đi đến một ngôi nhà nào đó-"không phải đi uống trà à chị?" cô hỏi-"chị nghĩ em cũng biết chuyện gì, chúng ta nói với nhau vài câu đi" Mẫn Di nhìn cô-"Vương Nguyên cũng đang ở trong đó sao?"-"đi thôi" Mẫn Di không nói nữa, cả hai đi vào. Bên ngoài trời đã bớt mưa, chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ. Vừa bước vào đã thấy Vương Nguyên-"lúc trước ở đây là quán cafe đọc sách. Nhưng bây giờ thì nghỉ bán rồi, thấy đẹp hơn nữa lại tiện đường đi lại nên đã mua về" Mẫn Di nói-"có chuyện gì?" Văn Kỳ vào thẳng vấn đề-"em là em gái tốt của Vương Tuấn Khải, chị cũng là bạn tâm giao với Vương Nguyên. Em không muốn nhìn Vương Tuấn Khải đau lòng, chị cũng không muốn để Vương Nguyên ủy khuất. Chuyện hôm đó tất cả đều có lý do" Mẫn Di nói từng tiếng từng tiếngMẫn Di đem tất cả sự việc kể cho Văn Kỳ nghe, Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều im lặng. Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện, Văn Kỳ chẳng những không lưu tâm mà còn cười ha hả-"anh cảm thấy như vậy là tốt cho anh ấy sao Vương Nguyên? Anh nói mình là hòn đá cản đường anh ấy, sao anh không hỏi Vương Tuấn Khải một lần. Từ quá khứ cho đến hiện tại anh ấy căn bản chưa từng nghĩ như vậy. Anh nghĩ như vậy là tốt cho anh ấy nhưng anh biết không, anh đã làm cho anh ấy đau lòng hết lần này đến lần khác" Văn Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu nói-"xin lỗi" Vương Nguyên lên tiếng-"anh xin lỗi? Người anh cần xin lỗi và bù đắp là Vương Tuấn Khải tên đại ngốc kia chứ không phải Trần Văn Kỳ em" cô dùng tất cả sức bình sinh mà nói. Âm lượng của cô to đến mức làm Mẫn Di thấy sợ-"nhưng, có lẽ như vậy sẽ có thời gian cho hai người họ suy nghĩ hơn" Mẫn Di nói-"suy nghĩ? Họ bên nhau đã gần 10 năm rồi. Khoảng thời gian đó đủ để Vương Tuấn Khải biết bản thân mình đối với Vương Nguyên không phải huynh đệ bình thường, đủ để Vương Tuấn Khải biết mình yêu thích Vương Nguyên nhiều bao nhiêu, đủ để Vương Tuấn Khải bỏ hết tất cả mà che chở cho anh ấy. Cần suy nghĩ gì nữa đây?" Văn Kỳ vẫn ngồi đó, thời khắc này cô cảm thấy bản thân đã không phải là người ngoài nữa, đã trở thành một trong số những nhân vật trong câu chuyện của hai người họ rồi.Không gian lại trở nên yên tĩnh.-"nếu anh thật sự muốn anh ấy đi, cũng được. Nhưng anh ấy đi rồi anh đừng hối hận, trên đời này có bao nhiêu Vương Tuấn Khải nguyện vì anh mà ôn nhu, nguyện vì anh mà cưng chiều, nguyện vì anh mà cúi xuống, nguyện vì anh mà hứa hẹn. Mất Vương Tuấn Khải này rồi, liệu còn có một Vương Tuấn Khải khác không?" Văn Kỳ bỏ lại câu hỏi rồi đứng lên định ra về-"Kỳ nhi" Vương Nguyên lên tiếng gọi. Cô khựng lại-"Nguyên ca, em từng đọc một bài viết về anh và Vương Tuấn Khải. Trong đó có viết nếu như mười năm sau họ vẫn không thể ở bên nhau thì chúng ta vẫn sẽ mỉm cười nói "không sao, mười năm trước họ đã từng cùng nhau bước nhiều lần trên thảm đỏ. Từng cùng nhau ước hẹn 30 năm, đã từng dùng ánh mắt ôn nhu nhất, chân thành nhất dành cho đối phương rồi". Là anh ấy nói sẽ có ngày yêu một người khác nhiều hơn anh, nhưng rồi cuối cùng bản thân chính là làm không được. Nhưng...... thời gian có thể thay đổi được tất cả. Nếu như anh có thể chấp nhận được có một ngày Vương Tuấn Khải nhìn một người khác đầy cưng chiều, đầy sủng nịnh. Nếu như anh có thể chấp nhận được nhìn thấy anh ấy bước vào lễ đường mà người kế bên không phải anh. Nếu như anh có thể chấp nhận được sau này ô của anh ấy không hướng về anh mà là cho một người khác...... nếu như anh có thể chấp nhận được tất cả những chuyện đó thì lúc đó hãy để anh ấy đi" Văn Kỳ mở cửa bước ra ngoài. Cô đi về dưới cơn mưa phùn đó, cô tự nhiên muốn khóc quá. Hai nguời họ rốt cuộc là ai ngốc hơn ai? Một người chịu tổn thương vẫn mong người kia được tốt, một người liên tục đau lại vẫn nguyện chỉ yêu đối phương. Họ đều là đồ ngốc, ngốc tới hết thuốc chữa.Trong nhà, Vương Nguyên thật sự khóc. Cậu không chấp nhận được càng không muốn chứng kiến những cảnh đó-"từ đầu tớ đã bảo rất đau mà. Cậu nên suy nghĩ lại đi" Mẫn Di vỗ vỗ vai cậu-"tớ không muốn" Vương Nguyên thốt ra 3 chữ-"vậy cậu biết nên làm gì rồi. Chúc cậu may mắn" Mẫn Di nở nụ cườiEnd chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store